13. Yêu đương kì lạ: Học đại học
Cả hai đứa chúng tôi đều đỗ vào trường đại học Seoul. Lee Jeno học khoa công nghệ, còn tôi học khoa thiết kế. Trước khi lên đại học, bố mẹ Jeno đã mua cho cậu ấy hẳn một căn hộ để về sau đi học cho tiện. Nhà giàu đúng là sướng nhỉ. Tôi thì đương nhiên là không có cái may mắn ấy rồi. Ban đầu tôi định ở KTX trong trường, nhưng Lee Jeno lại nảy ra một ý định - hắn rủ tôi về ở cùng căn hộ với hắn. Tôi chối nguây nguẩy, yêu nhau chưa được bao lâu mà đòi về ở chung có phải quá sớm hay không. Nhưng mà hắn ta cứ nài nỉ tôi mãi. Hắn bảo căn hộ đấy có 2 phòng ngủ cơ, không phải lo ở chung phòng. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng tôi vẫn không chịu. Nài nỉ tôi không được, hắn chuyển qua nài nỉ phụ huynh. Ồ, và không có gì bất ngờ cả, phụ huynh hắn đồng ý ngay, thậm chí bác Lee còn gọi điện cho cả bố mẹ tôi ngỏ ý nữa. Bác bảo tôi chỉ cần chịu một nửa tiền nhà với Jeno là được. Bố mẹ tôi ngay thấy vậy cũng lập tức đồng ý. Có chỗ ở tiện nghi hơn so với KTX, lại còn chỉ cần trả một nửa tiền điện nước nữa - một món hời nghìn năm có một như thế chắc chỉ có một đứa ngu như tôi mới không thích. À, không hẳn là không thích, chỉ tại tôi sống với gia đình nó quen rồi, giờ chuyển ra sống với Lee Jeno làm tôi thấy nó lạ lắm. Bác Lee cũng khuyên tôi hết mức, bác bảo tôi ở đấy để "giám sát" con trai bác luôn - nhỡ hắn có gây ra chuyện gì hoặc là bắt nạt tôi thì cứ gọi điện cho bác, bác bảo sẽ mang "bảo bối gia truyền" nhà bác (bảo bối ấy cụ thể là roi mây - Lee Jeno từng kể với tôi như thế) đến trị tội "thằng con bác". Nghe lời động viên của bác thì tôi cũng yên tâm được phần nào. Lee Jeno thì khoái chí lắm. Tên này còn đèo tôi đi khắp các cửa hàng để mua đồ chuẩn bị "chuyển về nhà mới". Thật ra cũng chẳng cần phải mua gì nhiều đâu, mà hắn cứ làm quá lên thế. Đúng là dở hơi!
Có người yêu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu cũng thích đấy - nhưng mà Lee Jeno còn đi kèm theo một số tác dụng phụ nữa. "Tác dụng phụ" của ông này làm tôi đau đầu nhất đó chính là cái tính hay ghen của ổng. Để tôi kể cho bạn nghe chuyện người yêu tôi suýt đi đấm nhau như thế nào:
Chuyện là lúc mới lên ĐH, tôi được một số đàn anh khoá trên xin in4. Tính tôi thì vui vẻ hoà đồng, người ta xin thì tôi cứ cho thôi, tôi cứ nghĩ làm quen được càng nhiều người càng tốt, cũng có sao đâu mà. Nhưng Lee Jeno thì không hề hài lòng về điều này một tí nào. Hễ cứ hôm nào có anh nào có ý muốn làm quen tôi thì y như rằng hôm đấy hắn dỗi tôi ngay lập tức. Lee Jeno dỗi trông cũng hay lắm. Mặt hắn cứ xị ra - giống như kiểu bạn đi học mẫu giáo chăm ngoan cả tuần mà cô giáo quên phát phiếu bé ngoan cho bạn ấy - đấy, mặt Jeno y chang vậy. Cứ mỗi lần dỗi là hắn làm nũng tôi cho bằng được. Hắn cứ trưng cái bộ mặt đấy cả ngày ra, khi nào tôi dỗ thì hắn mới chịu thôi. Thật ra thì tôi thấy như vậy cũng "đáng yêu" phết. Nhưng mà ngày nào cũng dỗi thì tôi phát bực cả lên. Lúc đấy thì đương nhiên là hắn lại phải dỗ tôi rồi. Chia sẻ cho các bạn tip để dỗ người yêu khi ảnh giận bạn nhé: bạn cứ dỗi ngược lại là được, tôi làm rồi, nó hiệu quả lắm!
À lang thang mãi nãy giờ tôi quên chưa kể tại sao tôi lại bảo Lee Jeno suýt đánh nhau. Chẳng là trên cfs của trường có xuất hiện bài đăng tìm in4 của tôi. Nghe thì có vẻ bình thường đúng không? Ồ không, trên bài viết đấy có cả ảnh chụp lén tôi đang ngồi trên giảng đường nữa. Thành ra ở dưới phần bình luận không khác gì một cái chợ cả. Lee Jeno biết chuyện thì hắn tức phát điên. Chẳng biết là hắn hỏi han được ở chỗ nào mà biết được cả chủ nhân của cfs đấy luôn. Hắn nhắn tin cho người kia để "cho xin cái hẹn". Hắn bảo rõ ràng là hắn với tôi đã công khai hẹn hò rồi, lúc đến trường đến lớp cũng nắm tay nắm chân đến lớp các kiểu nữa, vậy mà vẫn có người cả gan động vào người yêu của hắn. Mới năm nhất mà giang hồ quá, như vậy không được. Tôi cũng không muốn đắc tội với đàn anh, nhưng mà tên này thì trời đất chắc chẳng sợ cái quái gì. Người kia thậm chí cũng nhận lời ra "nói chuyện" với Lee Jeno luôn. Nhưng tôi đã cản lại. Chuyện trò gì ở đây, tôi chỉ sợ chưa kịp mở mồm ra nói với nhau câu nào tên này đã nhảy vào đấm người ta rồi. Tôi phải đi nhắn tin xin lỗi người ta thì cái chiến tranh mới bị dừng. Tôi đúng là sứ giả hoà bình rồi. Nhưng mà sau chuyện này thì tôi dỗi Lee Jeno. Tôi bảo hắn không sửa được cái tính đấy đi thì tôi sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa, đến động vào người tôi cũng không được động. Thành ra tự dưng hắn ngoan như cún. Tôi bảo cái gì là hắn làm cái đấy, không dám mở mồm cãi nửa lời. Hắn còn mua đồ ăn để dỗ tôi nữa. Ừ thì Lee Jeno khéo dỗ đấy, nhưng mà đến hai ngày sau tôi mới hết giận hắn.
Lee Jeno còn một cái tật kì lạ nữa, đó là sợ gián. Tôi thì chẳng biết là hắn có sợ thật hay không, nhưng mà hắn toàn lấy cớ này để đòi sang phòng ngủ với tôi.
Chuyện là có đêm đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng Lee Jeno gõ cửa. Tôi mở cửa ra thì đã thấy hắn đứng ôm chăn gối ở bên ngoài rồi:
- Làm sao đấy?
- Phòng anh có gián! - Jeno ra vẻ hốt hoảng
- Hả? Phòng bạn có gián á? Thì bạn đuổi nó đi đi!
- Nhưng mà... anh sợ gián. - Hắn phụng phịu - Bạn cho anh ngủ cùng đi, anh sợ gián lắm!
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lớn tướng thế này mà còn sợ gián (mặc dù tôi cũng sợ gián thật). Để tăng thêm phần tin cậy, Lee Jeno còn diễn cái trò mếu máo, khóc lóc bù lu bù loa (mặc dù tôi chẳng thấy nước mắt của hắn đâu). Đúng là phiền phức thật. Tôi thì cũng không có dũng khí để sang đuổi gián cho Lee Jeno, nhưng cũng không thích để tên này vào phòng mình một chút nào. Tôi chỉ tay ra phòng khách:
- Hay là bạn ngủ tạm ở phòng khách đi! - Tôi chỉ cái ghế sofa
- Bạn định để anh ngủ ngoài này á! - Lee Jeno nũng nịu - Ngủ ngoài này lạnh lắm! Với lại nhỡ anh đang ngủ thì con gián nó lại bay ra cắn anh thì sao! Bạn phải bảo vệ anh chứ!
- Nhưng mà phòng em có một cái giường thôi, bạn mà vào thì bạn nằm đâu?
- Thì nằm trên giường chứ nằm đâu! - Jeno đáp một câu xanh rờn
- Không được! - Tôi trợn tròn mắt - Nhỡ lúc ngủ bạn đạp em xuống giường thì sao?
- Yên tâm! - Jeno nháy mắt - Anh ngủ ngoan lắm! Hồi mầm non anh toàn được khen là ngủ ngoan đấy!
Lằng nhằng một lúc thì cuối cùng tôi vẫn phải cho Lee Jeno vào phòng. Đúng là dở hơi hết cỡ. Trên đời này có ai có bạn trai "sợ gián" như tôi không? Chắc là không rồi. Bình thường bạn trai nhà người ta dũng cảm như nào, toàn đi bảo vệ cho người yêu thì Lee Jeno phải để bạn gái bảo vệ hắn khỏi lũ gián. Đúng là hâm hấp. Tên này thì hí hửng lắm. Vừa vào phòng là hắn phi ngay lên trên giường nằm. Hắn còn chừa lại một chỗ bên lại, lấy tay đập đập nhẹ xuống giường ra ý cho tôi vào nằm cạnh.
- Bạn nằm xuống đây đi! Anh kể chuyện cố tích cho bạn cho dễ ngủ nhá! - Lee Jeno cười rõ tươi
Hắn làm như tôi là con nít không bằng. Thứ khiến cho tôi khó ngủ là hắn mới đúng. Giờ thì không lẽ tôi nằm đất. Nếu mà nằm đất thì sáng mai kiểu gì tôi cũng bị cảm cho mà xem. Thôi thì ngủ cùng một hôm cũng có chết ai đâu mà (hoặc là có mình tôi chết), tôi đành nhắm mắt nhắm mũi mà trèo lên giường nằm.
Cái nết ngủ của Lee Jeno cũng thật kì lạ. Hắn ôm tôi rõ chặt. Hắn coi tôi cứ như gấu bông hắn vậy. Tôi thì không quen ôm ấp khi đi ngủ, vì trước giờ tôi toàn ngủ một mình, nên cảm thấy nó thật lạ lẫm. Hắn dựa cằm trên đầu tôi, ôm sát tôi vào lồng ngực hắn. Lee Jeno còn gác chân hắn lên người tôi nữa. Thành ra tôi bị hắn kẹp chặt vào người, muốn nhúc nhích cũng chẳng được.
- Lee Jeno, bạn bỏ cái chân ra!
- Anh phải gác vậy để bạn không lăn xuống giường. - Hắn cuời hì hì
Hai đứa chúng tôi hàn huyên một lúc lâu thì mới ngủ. Lee Jeno kể đủ các loại chuyện trên trời dưới đất. Giọng hắn cứ trầm trầm đều đều làm tôi buồn ngủ ríu cả mắt. Thường thì toàn là tôi ngủ thiếp đi mất. Chắc sau đấy Lee Jeno cũng ngủ luôn.
Sau cái vụ ngủ chung đấy thì cứ cách một hai ngày thì hắn lại mò sang đòi ngủ chung với tôi. Hắn vẫn dùng cái lí do "con gián" cũ rích ấy để lấy lòng tôi. Gián ở đâu mà lắm thế được, chắc là gián trong tưởng tượng cảu Lee Jeno. Hắn làm nũng cho bằng được mới thôi. Hôm nào tôi mềm lòng thì hắn mới được phép vào, còn hôm nào tôi khó ở thì Lee Jeno có 10 cái miệng cũng không cầu xin tôi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro