Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn khuya

Vào những ngày trở lạnh cuối năm, khi mà mọi người đều tranh thủ ngủ sớm sau khi tan làm để lấy sức cho một ngày mới thì ở trong kí túc xá tối om còn một căn phòng vẫn còn sáng đèn và rục rạo tiếng giấy.

"A, đói bụng quá!"

Bomin vươn vai ngáp dài ngáp ngắn, miệng than thở vì cái bụng đói không thể tập trung vào sách vở được. Ném ánh mắt qua các anh cũng đang ngồi học xung quanh đấy, hỏi nhỏ vì sợ đánh thức Youngtaek và Donghyun đang ngủ. 

"Hyung, nấu mì ăn không?"

"Nhác lắm"

Joochan lắc đầu từ chối, trời thì se se lạnh, mặc dù muốn ăn nhưng nghĩ đến việc ra khỏi chăn để ra kia nấu thì chấp nhận nhịn. Bomin nhìn sang Jaehyun đang cặm cụi làm toán.

"Còn hyung?"

Jaehyun cũng chẳng thèm nhìn Bomin mà lắc đầu. 

"Thôi để em đi nấu vậy!"

Bomin chịu thua trước sự lười nhác của mấy ông anh hay quở mình nhác nhớm này, lủi thủi bước chân ra khỏi giường để đi nấu mì. Bước ra ngang cửa không quên quay lại hỏi hai ông anh.

"Hai người có ăn không? Để em nấu"

"Thôi, cho anh xin, ăn đồ chú nấu thà uống nước lọc còn ngon hơn!" 

Jaehyun bật cười nhẹ trước đề nghị của Bomin, cả Joochan cũng hùa theo làm cậu bĩu môi rồi bỏ ra ngoài, trước đó không quên ném lại một câu.

"Có muốn cũng không có mà ăn"

--

Bomin bước vào bếp, cố lấy cái nồi sắt gần đó một cách nhẹ nhàng nhất vì sợ lỡ tay đánh thức những phòng anh lớn đang ngủ. Loay hoay một hồi mất gần 10p mới bày biện ra xong, nước còn chưa kịp sôi thì cậu đã định thả ngay mì vào. 

"Làm gì đấy?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Bomin giật thót tim, tay thả miếng mì đang cầm xuống bếp , ôm lấy tim nhăn nhó nhìn người đó.

"Hyung!!!! Sợ muốn chết luôn!"

"Chú đang nấu gì hả? Mì gói à?"

Là Jangjun, cậu khó ngủ nên ra tìm nước để uống thì thấy Bomin đang lụi hụi ở góc bếp nên muốn trêu em nó một xí ai ngờ nó giật mình dữ vậy.

"Vâng, đói bụng quá em không học vào được!"

Jangjun quay lại nhìn qua phòng của những cậu học sinh thấy đèn vẫn còn rất sáng.

"Còn đứa nào thức trong không?"

"Còn em, Joochanie hyung với Jaehyunie hyung ạ!"

Jangjun gật gật đầu rồi nhìn lại số lượng mì trên tay Bomin mới thắc mắc.

"Ủa rồi sao ba đứa ăn mà chỉ có một gói thôi vậy? Ế, nước chưa sôi mà sao định thả mì vào rồi hả cha!"

Cậu gần như là hét lên khi thấy Bomin định thả mì vào nồi nước vẫn chưa sôi hoàn toàn.

"Hai người đó nghe em nấu nên không dám ăn!"

Bomin lặng lẽ thả miếng mì trở lại chỗ ban đầu, cười xuề xòa vì tài nấu ăn vụng về của mình.

Jangjun đứng đó thấy hơi ngứa mắt vì cái sự vụng về của thằng em mình , không chịu đựng nên mới đứng xê người qua đẩy Bomin qua một bên, xua tay ý bảo em nó đi vào trong phòng.

"Nhìn mày nấu mà anh thấy chướng mắt quá! Vào học tiếp đi, anh nấu xong mang vào cho!"

Bomin như vớ được phao xịn liền hí hửng cảm ơn Jangjun, đặt đôi đũa xuống mặt bếp rồi lon ton đi vào. Trước đó không quên nhắc Jangjun.

"À hyung, nếu vậy hyung nấu thêm 2 gói nữa nhé! Chứ vào mấy ông đó tranh của em ăn hết à!"

"Được rồi, vào học đi!"

"Vâng~"

Bomin hí hửng đi vào phòng, phóng lên giường chùm chăn lại lôi sách vở ra học tiếp. Joochan tính chờ cậu em bưng mì vào thì sẽ ké ăn một miếng nhưng thấy Bomin đi vào tay không thì mới thắc mắc.

"Ủa? không phải bảo nấu mì ăn hả?"

"Có đầu bếp xịn nấu rồi"

"Ế ai đấy? Vậy có nhờ nấu cho anh không?"

Jaehyun nghe lỏm được vội ngẩng mặt xoay sang hỏi cậu em. Thật ra ở cái giờ 2 giờ sáng này ai cũng thấy đói cả.

"Sao bảo hai người không ăn mà" 

"Thì nếu em nấu thì miễn nhưng người khác nấu thì.."

"Xin lỗi, em nghĩ hai anh hông có đói bụng nên dặn Jangjun hyung nấu một gói thôi!"

"Aisshh cái thằng này!"

Joochan thấy Bomin cười xuề xòa liền ném cho một ánh mắt thù hận, vội vàng lật đật bước xuống giường để chạy ra dặn thêm Jangjun hyung. Jaehyun thấy vậy từ giường trên cũng với giọng í ới nhờ Joochan nhắn dùm cho mình một xuất.

"Jangjun hyung, nấu cho em với Jaehyunie nữa nhé!" 

Joochan lăn xăn xán lại gần Jangjun đang nêm nếm gia vị, ngửi mùi thơm của nước mì xong thì miệng cứ suýt xoa khen đáo để.

"Woa, tay nghề của Jangjun hyung gần bằng Park-juma rồi đấy! Thơm chết mất thôi!"

"Sao bảo không muốn ăn mà?"

"Thì em nghĩ Bomin nó nấu nên mới không dám ăn chứ hyung nấu thì hịn quá rồi!"

Joochan cười, cứ đưa đầu ra phía trước để ngửi mùi thơm của món mì gói truyền thống nhưng lúc nào cũng mang đến cảm giác xao xuyến lòng người. Cậu bị hương thơm của mì quyến rũ, cứ cúi người lại gần sát nồi nước đang sôi sùng sục làm Jangjun phải hét lên.

"Mày định rửa mặt trong đó luôn hả Joochan??"

Jangjun lấy tay đẩy Joochan qua một bên, nhíu mày khó chịu vì cái tính ngơ ngơ, hay làm những thứ khác người của em nó. Đúng là cái biệt danh "dump&dumper" do chính mình tự đặt quả là không sai chút nào mà.

Đang đứng lóng ngóng bên cạnh đầu bếp, vừa thấy Jangjun với tay tắt bếp thì Joochan đã lăn xăn đi lấy chén, đũa rồi vội vàng theo sau đầu bếp đi vào trong phòng.

"Mở cửa cái coi"

Jangjun hai tay dắt hai cái nồi bếp để bưng nồi ramyeon còn nóng hổi khói bay nghi ngút, hất đầu ra lệnh cho cậu em đang háo hức vì sắp được bỏ miệng, lấp đầy cái bụng đang kêu gào nãy giờ.

Thấy Jangjun đi vào cùng với nồi mì thơm ngất trên tay, Bomin và Jaehyun liền rời khỏi chăn ấm, ngồi ngay mép giường, chộp ngay lấy cái chén với đôi đũa trên tay Joochan, mắt nhìn không chớp về phía mùi hương khiến con người ta xao xuyến ấy.

"Trời này ăn mì gói là ngon nhất luôn"

Bomin hí hửng, chờ đến lượt của mình.

"Nếu anh không ra uống nước thì hai đứa bây nhịn đói chứ gì?"

Jangjun miệng hỏi nhưng tay vẫn giúp mấy cậu em gắp mì, chan nước. 

"Thì hyung nghĩ có ai dám ăn đồ thằng cu này nấu không?" - Joochan

"Lần trước em ăn một lần, kết quả đau bụng cả buổi đấy" 

Lần lượt cả Jaehyun và Joochan thay nhau kể nỗi khổ không dám ăn đồ cậu út nấu, mặt già vờ nhăn nhó khổ tâm làm Jangjun không nhịn được cười.

"Em sẽ học nấu ăn"

"Hình như anh nghe câu này quen quen nhỉ?"

Jangjun nhìn hai cậu em hỏi trêu cậu út, sau đó thấy Bomin tiu hỉu ngồi cắm cúi ăn thì mới thôi đùa, bắt đầu trở mặt quay sang mắng 2 cậu em 99 kia.

"Sau này Bomin nó cố gắng nấu thật ngon mà tụi bây cũng định từ chối em nó như bây giờ hả? Anh em gì kì vậy? Ỷ lớn hiếp nhỏ đúng không?"

Biết ông anh đang giở vờ mắng mình nên Joochan và Jaehyun cũng vờ cúi đầu nhận lỗi nhưng vừa cười vừa gắp lấy gắp để mì bỏ bụng. 

Sau đó không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn tiếng húp xì xụp và tiếng vá chạm vào nồi sắt. Jangjun vốn không ngủ được mà muốn đi uống miếng nước, giờ lại gia nhập luôn hội học sinh đang đói meo móc này, biết là ăn khuya thế sáng mai mặt sẽ sưng húp lên cho coi nhưng mà ai cũng kệ, ưu tiên cái bụng trước đã. Có thực mới vực được đạo.

Ăn no không thể ăn thêm nữa, Jangjun gác đũa ngồi nhìn mấy cậu em ăn, sau đó chợt nhớ ra gì lại lên tiếng phá tan bầu không khí ăn uống trong căn phòng này. 

"Thế rồi đêm nào cũng đói thì mấy đứa làm gì?" 

"Nay Bomin nó nổi hứng ăn mì thôi chứ thường ngày tụi em hết bánh kẹo dự trữ thì toàn qua phòng Seungmin hyung lấy vài gói về bỏ bụng không à" - Joochan.

"Liều ghê vậy bây! Anh ở cùng phòng đó mà còn chưa dám trộm của em nó gói nào!"

"Youngtaek hyung lấy hết chứ tụi em đâu dám" 

Bomin cười và chỉ vào con người đang nằm dài ngủ say như chết ở dười cạnh bên kia. Có đứa nào dám đụng vào mớ đồ ăn quý báu của Seungmin đâu, nên mới đành nhờ vả Youngtaek vào lấy hộ vì dù sao cùng tuổi nó vẫn đỡ hơn.

"Vậy giờ bây không còn gì luôn hả?"

"Tụi em ăn hết rồi mà chưa có thời gian đi mua lại"

Joochan bĩu môi mách số phận nghèo đói lương thực với Jangjun, Bomin và Jaehyun ngồi cạnh cũng gật đầu phụ họa.

Jangjun ngồi lặng người suy nghĩ một hồi rồi lũi thủi đứng dậy dọn dẹp đống chiến trường rồi bưng ra ngoài trước sự hơi ngạc nhiên của các cậu em.

"Hyung để đó tụi em dọn cho, hyung đi ngủ đi!"

"Thôi, ăn no rồi thì học tiếp đi mà đi ngủ cho sớm mai còn đi học! Anh bưng ra thôi chứ mai đứa nào đi học về sớm thì lo mà rửa" 

Jangjun bước ra khỏi phòng để lại một câu cuối làm mấy cậu em tụt hứng vì tưởng đã có người rửa chén hộ luôn. 

"Biết mà, Jangjun hyung có đời nào tốt bụng dữ thần vậy đâu"

Joochan bật cười nói, cả ba loay hoay một hồi rồi trở lại vị trí ban đầu để tiếp tục việc học hành cho kì thi sắp tới của mình. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Jangjun ghé mặt vào nói nhỏ.

"Anh nghe hết đấy nhé Joochan-kun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro