Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh thần Hoa Thành

Tiếng thở dốc cùng với những bước chân dồn dập cho thấy sự vội vàng của hai người. Nhất Linh càng đi vàng không giấu nổi sự vui mừng của nàng.

"Tỷ tỷ nay có chuyện gì sao? Nhìn người có vẻ...rất vui"

Nhất Linh cũng không giấu gì bày ra vẻ mặt 'tất nhiên rồi' vô cùng đắc ý.

"Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt nha~"

Nhất Linh nói một cách đầy ẩn ý. Lâm Viên lại càng khó hiểu, nay rốt cuộc ngày gì lại có thể khiến cho tỷ tỷ nhà hắn vui đến vậy?

"Hôm nay.....là sinh thần của phụ thân ta."

Nhất Linh nhìn cái gương mặt viết rõ ràng chữ 'khó hiểu' của Lâm Viên mà nói. À.......ra là sinh thần của 'nhạc phụ' hắn Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành, chẳng trách tỷ tỷ lại vui đến vậy. Lâm Viên mặc dù không muốn tiếp xúc cùng Huyết Vũ Thám Hoa vì hắn là thần quan, hơn nữa Hoa Thành cũng không ưa gì hắn. Hắn từng xém chầu trời vì hôn người con gái đang kéo hắn đi trước mặt Hoa Thành. Nhất Linh tỷ tỷ nhà hắn rất đáng yêu, nàng từng nói ngoại hình của nàng có đến 7, 8 phần giống với Hoa Thành. May là chỉ có ngoại hình, nếu tính cách nàng mà cũng giống tên đó thì Lâm Viên...........nghĩ đến thôi đã rợn cả người.

"Vậy chúng ta không phải nên đi chọn trước quà sao?"

Lâm Viên vẫn là thắc mắc sinh thần nhạc phụ không phải nên đi chọn quà để tặng người sao? Vậy sao tỷ tỷ nhà hắn lại dắt hắn đến Bồ Tề thôn?

"Cái này nha...ta và cha chính là đang muốn chọn quà nhưng trước tiên phải gặp nhau đã...à...phụ thân giờ hẳn đang có một số công chuyện ở Chợ Quỷ"

Lâm Viên vẫn còn một số thắc mắc nhưng hắn vẫn nên câm miệng thì hơn, dù biết tỷ tỷ nhà hắn rất lương thiện nhưng hắn vẫn sợ Nhất Linh nhà hắn chê hắn phiền. Đi được thêm một đoạn cuối cùng cũng thấy Bồ Tề quán, Nhất Linh cùng Lâm Viên mở cửa đi vào.

"Đã lâu không gặp Linh nhi, Lâm tướng quân"

Một giọng nói ôn nhu, dịu dàng hướng về phía hai người chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, cha"

Nhất Linh cất lời, chất giọng của nàng khi gặp người này lúc nào cũng mềm nhũn ra như tiểu hài tử còn chưa lớn nhưng lại rất có lễ nghĩa.

"Đã lâu không gặp, thái tử điện hạ"

Lâm Viên cũng rất nghiêm nghị hành lễ mà chào. Người này còn không phải 'nhạc mẫu' hắn sao? Thái Tử Tiên Lạc Tạ Liên. Vài trăm năm trước lúc còn nhỏ khi tỷ tỷ cứu hắn khỏi động Lãnh Tề, cả hai đều được vị thái tử này cõng trên lưng..........thật lòng, đó lại một loại kí ức đen tối của hắn.

"Cha...vậy người đã chọn được chưa? cho phụ thân?"

Nhất Linh cũng không chần chừ mà vào thẳng vấn đề chính.

"Quà...ta thực sự không nghĩ ra, ta thấy Tam Lang đệ ấy cũng không thiếu gì cả......còn các ngươi?"

Tạ Liên y quả thực mấy ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều, Tam Lang nhà y nếu nói là tiền thì quả thực có thừa, tín đồ cũng không thiếu, là người (quỷ) muốn gì được đó. Dù vắt óc ra vẫn không thể biết được đệ ấy thiếu gì.

"Ta cũng là không biết nên tặng món quà gì, cũng có suy nghĩ giống cha, thậm chí còn nghĩ đến việc sát nhập Diệp phố vào chợ quỷ làm quà cho phụ thân.....nhưng người có lẽ không cần đâu ha....."

Lâm Viên suy nghĩ, nào chỉ không cần? Còn có tên quỷ Diệp Thanh đó, hắn có thể chết thêm lần nữa vì cú sốc này, chủ nhân hắn muốn dâng Diệp Phố, công sức gầy dựng của hắn cùng người cho tên ma quỷ Huyết Vũ Thám Hoa, kẻ từng khiến tên quỷ đó thành tàn hồn.

Nhất Linh cùng Tạ Liên rơi vào trầm mặc. Hoa Thành nhà họ quả thực là cực kì hoàn mỹ, vừa là thành chủ một nơi, vừa là người thân yêu đối xử dịu dàng, ấm áp, chăm lo cho họ. Mải mê suy tưởng về người lang quân, người phụ thân mến yêu một hồi thì dòng suy tưởng ấy bị cắt đứt bởi Lâm Viên, Lâm Viễn cũng rất thẳng thắn mà phun ra một câu tụt mood vl.

"Kì thực nếu hai người không nói thì ta cũng không biết hôm nay là sinh thần của Hoa Thành chủ"

Tạ Liên cùng Nhất Linh im lặng nhìn người này, không hổ là 'mẫu' tử cùng chung dòng máu, đến hành động khựng lại song lại có chút ngơ ngắc cũng giống hệt nhau. Vốn hai người Hoa Thành Lâm Viên cũng không ưa nhau mấy, Hoa Thành chưa giết hắn còn không phải vì bảo bối nhỏ thích hắn ta sao?

"Vậy chúng ta chỉ cần hỏi hắn là được không phải sao? Nếu không biết hắn thích gì vậy thì hỏi là được mà."

Lâm Viên lại một lần nữa đánh tan sự im lặng trong không gian ba người. Lâm Viên nói xong mới nghĩ lại mặc dù nơi này đã được bày trí đơn giản nhưng về quà cáp dù hỏi thì kiểu gì hắn cũng nói "chỉ cần có Ca ca và Linh nhi ở bên ta, như vậy đã là món quà tốt nhất !".

"Trọng điểm là ta muốn gây bất ngờ cho người nhưng....hàng trăm năm rồi đều dùng cùng một cách ảo thuật ra bánh kem khiến người bất ngờ cũng không ổn"

Dù là y vốn đã biết và cố tình bất ngờ theo ý hai người.

"Ta thấy là Tam Lang đệ ấy là cố ý khiến chúng ta vui thôi"

Tạ Liên cười cười, chính vì lúc Nhất Linh còn nhỏ nàng rất hay nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm để gây bất ngờ vào ngày sinh thần của cả hai, nên dù không bất ngờ, vì bảo bối nhỏ đã tận cùng sức lực bày ra nên cả hai vẫn phải trang vẻ mặt hết sức ngạc nhiên với mấy trò của nàng. Tuy nhiên trong số trò đó vẫn là có vài trò khiến cho Hoa Thành thật sự bất ngờ giả như......sau khi Hoa Thành đi đúc thêm tượng ở hang Vạn Thần, vốn không nhớ lắm về mấy ngày này nhưng về đến Thiên Đăng quán thì bên trong lại xuất hiện một cái hộp rất to, bên ngoài còn có dòng chữ quen thuộc nói 'ta cùng Linh nhi có việc gấp phải đi, này coi như bồi thường cho đệ' cái hộp khi được mở ra. Bên trong bay ra vô số Điệp Tử Linh, thêm vài con còn được buộc thêm vài cái ruy băng khác màu, sau đó thêm hai người từ trong hộp nhảy một to một nhỏ ôm lấy Hoa Thành, còn bồi thêm câu 'sinh thần vui vẻ' làm hôm ấy 'ai đó' vui đến mức tam giới cũng phải chấn động.

Thậm chí còn có lần trước ngày sinh thần một hôm Hoa Thành còn nói (nửa) đùa "quà? Haha nếu có ca ca làm quà ta sẽ càng vui hơn." kết quả là hôm sau tiểu hài tử 12 tuổi Nhất Linh thực sự đem Tạ Liên, cha nàng làm quà tặng phụ thân. Quay lại chuyện chính năm nay ko có bất ngờ nào cả, vì năm nào cũng bất ngờ thì sẽ chóng chán. Hơn nữa năm nào Tạ Liên cùng Nhất Linh cũng đều sẽ tự tay làm một món quà nào đó tặng Hoa Thành, chỉ cần là tự tay hai người này làm thì dù có xấu đến mức cả thiên hạ vứt bỏ Hoa Thành cũng có thể coi là báu vật, chính vì vậy nên có quá nhiều đồ linh tinh trong nhà rồi. Năm nay bất ngờ không có, quà cũng không nghĩ ra, thực là làm khó người khác mà.

Nhất Linh sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng bỏ cuộc. Năm nay có lẽ không có quà rồi. Tâm trạng có chút trùng xuống. Bên cạnh, Lâm Viên cùng Tạ Liên hết lời an ủi nàng như "sinh thần thì năm sau vẫn còn" hay " bánh kem cũng rất tốt, cùng chúc mừng Tam Lang khi đệ ấy về nha?".

"Tam Lang hẳn là sắp về đi"

Tạ Liên nhìn sắc trời nói. Nói đến là đến thật, tổ hợp Hoa Thành Tạ Liên có khác thật đúng là tâm linh tương thông, đồng vợ đồng chồng.

"Ca ca ta về rồi, Linh nhi cũng ở đây sao? đã lâu không gặp, đến thăm chúng ta sao?"

Hoa Thành về, vẫn như mọi ngày nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng, cái gương mặt anh tuấn khiến Tạ Liên u mê không lối thoát ấy lại còn cười như vầy, thêm cái giọng trầm trầm quyến rũ như vầy nữa có khác nào muốn lấy sắc đoạt mạng? Sự chú ý của Hoa Thành chỉ có bảo bối lớn và bảo bối nhỏ của hắn, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của đứa con rể bị ghẻ lạnh.

"Lâu ngày không gặp, Hoa Thành chủ"

Nếu không phải là đánh không lại, một người chuyên động tay động chân, ưu tiên dùng vũ lực giải quyết vấn đề như Lâm Viên sẽ không làm ngơ việc coi hắn như không khí của Hoa Thành. Dù có là người chào hỏi trước nhưng sự chú ý của Hoa Thành vẫn rời đi sự tồn tại của Lâm Viên.

"Nhạc phụ đại nhân?"

"..........."

Cơ mặt Hoa Thành giật giật, sát khí bừng hực tỏa ra. Tên đó cướp đi tiểu bạch thỏ nhà y nuôi rất nhiều năm rồi xuất hiện trước mặt y gọi y bằng câu chữ "nhạc phụ đại nhân" làm y thật sự muốn rút đao ra phanh thây hắn.

"Tam Lang à......đệ không nên vô lễ với khách như vậy đâu."

"Phụ thân.....người để ý A Viên chút chút đi."

Nhờ có Tạ Liên, Nhất Linh nhắc nhở nhẹ, Hoa Thành dù không thích nhưng vẫn cười lạnh chào qua loa với kẻ đã cướp đi 'bé thỏ nhà nuôi'. Lâm Viên tức đến nỗi miệng thì cười nhưng tay lại nổi đầy gân xanh, mỗi lần gặp mặt hầu như hắn cùng Hoa Thành chỉ toàn châm chọc nhau, đều là hai kẻ luôn giữ sự ngạo mạn, Lâm Viên vốn không thân thiết với bất kì ai kể cả thần quan trừ Nhất Linh tỷ, nói đi nói lại thì tính cách họ có vài điểm giống nhau. Lâm Viên bây giờ trong đầu không ngừng lặp lại 'sinh thần phụ thân Nhất Linh tỷ tỷ, phải nhịn!', tức nước thì cũng không được vỡ bờ, không nên để tỷ tỷ nhà hắn không vui, hắn sợ nhất tỷ tỷ không vui.

"Phụ thân năm nay sinh thần....người có muốn món quà gì không? Linh nhi chưa có chuẩn bị được dù đã suy tư nhiều, chỉ có chiếc bánh kia..."

Nhất Linh có chút buồn rầu chỉ vào chiếc bánh đẹp đẽ trên bàn, một chiếc bánh kem nổi trội với tông hồng, cùng những lớp kem tranh trí đáng yêu, bên trên là nét chữ 'sinh thần vui vẻ' của Ca Ca hắn. Hầu hết việc làm bánh đều do bàn tay của Lâm Viên vì tỷ tỷ đã cùng hắn vào bếp mấy ngày trước........thật không muốn nhắc.

"Chuyện là mặc dù có bánh nhưng chúng ta đang muốn chọn quà cho đệ có điều không biết nên tặng đệ quà gì, chỉ có lời chúc này"

Tạ Liên bổ sung thêm.

"Chỉ cần là quà do ca ca và Linh nhi tặng, dù là quà gì đệ cũng thích, có hai người ở bên đã là món quà tốt nhất dành cho ta !".

Câu trả trời rất nhanh mà không chút chần chừ, để chính chủ nói quả nhiên sẽ như vậy.

"Chỉ cần có thể bảo hộ cho ca ca và Linh nhi, đối với đệ mà nói là quá đủ rồi, đệ không cần thêm bất cứ điều gì khác."

Hoa Thành cực kỳ ôn nhu mà nói, câu nói dịu dàng với hai người kia cũng là sự châm chọc nhỏ cho "Lâm tướng quân" bên này. Như muốn nói "vợ con ta có ta bảo hộ không cần tên thừa thãi như ngươi".

Đối với con quỷ như hắn, thiên sát cô tinh như hắn, vũng bùn dơ bẩn như hắn...được người hắn thích nói thích hắn đã là một điều mơ tưởng viễn vông, huống chi hắn hiện tại đã có cả một gia đình nhỏ ở bên. Hắn sợ đây là một giấc mộng, một khi tỉnh lại người thương của hắn, người thân của hắn cái gì cũng không còn. Thiên hạ nghĩ gì hắn không quan tâm, hắn chỉ nghĩ bảo hộ người quan trọng với hắn vậy là đủ.

"Vậy sinh thần năm nay có lẽ sẽ có chút tẻ nhạt, chúng ta cùng nấu mì trường thọ cho phụ thân cùng với một bàn tiệc nhỏ, sau đó cùng ăn bánh thì thế nào?"

Nhất Linh cười nói. Nàng dù không chọn được quà nhưng thế này cũng không tệ....

"Năm nay...để đệ phải chịu thiệt thòi rồi Tam Lang"

Tạ Liên có chút ngại ngùng mà nói, dù sao thì đây cũng là lần đầu sinh thần Hoa Thành mà chúng ta lại tổ chức đơn giản đến vậy.

"Nào có, ca ca đừng nghĩ nhiều, được ở cùng gia đình khi sinh thần đệ thật sự rất hạnh phúc, đây là ước muốn duy nhất của đệ."

Hoa Thành lại càng gần Tạ Liên hơn, Tạ Liên cũng theo mà dựa gần Hoa Thành hơn. Cả hai dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Hoa Thành nhìn người thương trước mặt không nhịn được đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia, nụ hôn đầy dịu dàng, trân quý, dành cho quý nhân của hắn, người thương của hắn, người kia cũng theo đó tiếp nhận.

Quả thật hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần được ở bên những người thân yêu nhất mà sống yên bình ngày qua ngày đã là một loại hạnh phúc không thể dùng ngôn từ để diễn tả.

"Cái này...tỷ tỷ đồ ăn vẫn nên để ta vào bếp làm, người ngồi nghỉ là được"

"Không cần nha, ta cùng cha làm là được đệ cùng phụ thân ngồi nghỉ đi"
Nhất Linh hừng hực khí thế muốn kéo cha mình vào bếp cùng mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm ấy là một ngày bình bình đạm đạm, cũng là ngày mà Hoa Thành nhận được những lời thương yêu từ những người quan trọng của mình, là ngày vui nhất mà hắn mong chờ trong mỗi năm, là ngày những người quan trọng đối hắn nói:
"Sinh thần vui vẻ!"

__Hoàn__10/6_

Đôi lời của tác giả:
Okay thế là xong một cái đoản nhỏ dài gần 3000 từ để chúc mừng sinh nhật Hoa Thành chủ. Đêm cứ ngồi nghĩ xem nên cho hoành tráng thế nào nhưng nghĩ ko nổi nên cho đơn giản thôi, viết xong là đúng 5h00 sáng luôn tôi căn giờ chuẩn vl đúng không nà :))))
Tiện thì tôi cũng muốn giải thích về một số thứ cũng như bé OC của tôi, cái chương này là được tôi coi như phiên ngoại ngẫu hứng mà viết ra ấy chứ cp chính trong đây mà tôi tưởng tượng ra là Lâm Viên x Nhất Linh cơ.
Được rồi bắt đầu nà:
1. Tên đầy đủ của Nhất Linh là Hoa Nhất Linh, đây là Nhất Linh bỏ đi họ Hoa trong tên mình, lí do đương nhiên có. Do mỗi khi có người gọi Nhất Linh, nếu biết họ thì sẽ gọi là 'Hoa cô nương' và họ Hoa sẽ làm Nhất Linh liên tưởng đến Hoa Thành =)))
"Ta chỉ nhất kiến chung tình với một vị thần linh duy nhất là người, vĩnh viễn đều là người" tên ẻm từ câu này (tui tự nghĩ ra câu này) mà ra.
2. Nhất Linh là người thứ hai có thể ăn được đồ Tạ Liên nấu và còn được Tạ Liên truyền thụ lại những lần nấu độc t- à....nấu ăn của mình. Lâm Viên cũng là yêu đến mù quáng đấy nhưng đồ ăn do tỷ tỷ nhà hắn nấu thì hắn vẫn ăn không có nổi, dạ dày không được như Hoa Thành chủ.
3. Hoa Thành lúc trước khi nghe bảo bối nhà mình muốn gả cho thằng họ 'Lâm' nào đấy đã lật tung tam giới để truy sát.
4. Nhất Linh cũng là một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, mạnh có thể nói là gần như sánh ngang (nhưng vẫn không bằng) với Hoa Thành cùng với Tạ Liên á vì ẻm có gen của cả hai.
5. Lâm Viên là võ thần, lúc trước khi phi thăng đã từng chết và biến thành quỷ nhưng do lúc làm quỷ có giết mà cũng có cứu người nên phi thăng thành công, thậm chí còn được ban cho cái danh tướng quân.
6. Nhất Linh lớn hơn Lâm Viên 16 tủi nhen
7. Nhất Linh ko phải do Hoa Thành hay Tạ Liên sinh ra nhưng vẫn là con ruột của cả hai người, trong một lần khám phá di tích xưa lạc vào ảo cảnh, hai người Hoa Liên ngẫu nhiên tìm ra một loại bảo pháp thần kì loại chữ kì lạ hiện ra trên không trong nói "máu vật dẫn từ hai người, ảo cảnh sẽ mau chóng tàn". Sau một hồi do dự cả hai đã dùng máu mình tế vào bảo vật(Hoa Thành xót quý nhân chết mọe), bảo vật cùng ảo cảnh vỡ vụ rồi nhanh chóng thu lại thành hình dáng của một đứa trẻ sở hữu cả thần tức và quỷ tức, một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cả thần và quỷ được sinh ra. Ngoại hình của đứa trẻ mang nét giống cả hai người, Tức là Nhất Linh ó.
8. Nhất Linh cùng Lâm Viên có nhiều chuyện xảy ta với nhau trong 600 năm mà đến cả chính Nhất Linh cũng ko biết ( bị ông Lâm Viên theo dõi suốt 600 năm mà cứ tưởng ổng chết rồi tan biến lâu rồi, theo dõi crush lâu vl).
9. Nhất Linh học được điều khiển Điệp Tử Linh ( bướm bạc ) từ Hoa Thành.
10. Ngoại hình thì Nhất Linh hưởng được từ Hoa Thành nhiều hơn nhưng tính cách của thiên về phía Tạ Liên là nhiều hơn, dù là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương nhưng vẫn rất lương thiện nha, thậm chí còn phân chia ranh giới để những con quỷ, hung thi không làm hại con người.( nơi đó gọi là Diệp phố )
Ừ thì thực ra vẫn còn đấy như việc Nhất Linh đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết chẳng hạn, nhưng chỉ kể sương sương thế thoi, bye mọi người. Chúc mọi ngưởi đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro