Chương 5: Cái miệng hại cái thân
Sau đó, mọi chuyện được giải quyết thế nào thì tôi không còn rõ nữa. Chỉ biết là sáng hôm sau Bảo Trâm vẫn đi học, còn cô Kyung thì được chuyển sang dạy lớp khác. Đối với nhiều người, đây có lẽ là một kết thúc có thể chấp nhận được, còn với tôi, tôi lại không thể chấp nhận điều đó.
Một chút cũng không.
Nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Tôi không có tiền bạc, cũng chẳng có quyền thế, chỉ là một học sinh cấp ba bình thường và thậm chí còn có thể là một nhân vật qua đường mờ nhạt đến mức quay đầu là quên trong câu chuyện của họ. Tôi nhận ra thế giới này chẳng hiền lành như tôi đã nghĩ. Thế giới này được tạo ra để xoay quanh các nhân vật chính, bọn họ sẽ tỏa sáng, sẽ đi lên đỉnh cao của xã hội, còn những kẻ khác chỉ có thể làm nền cho họ. Đúng cái câu "thuận thì sống, nghịch thì chết", bất cứ ai dám chống lại bọn họ, làm trái với ý chí của bọn họ thì sẽ có kết cục tồi tệ. Một thế giới bất công và đáng sợ đến nghẹt thở.
Có một đạo lý vẫn luôn trường tồn với thời gian. "Những người yếu hơn thì phải phục tùng kẻ mạnh hơn", tuy rằng bây giờ quan niệm ấy đã không còn phổ biến như trước nữa, song nó vẫn hằn sâu trong tâm trí, trong bản năng của mỗi con người trên thế giới. Đó là một chân lý tàn nhẫn, nhưng lại thực tế vô cùng, khiến tôi khó mà phản bác được. Yếu và mạnh ở đây không đơn thuần là chỉ sức mạnh, mà còn là chì trí thông minh, tiền bạc, quyền lực và địa vị trong xã hội. Chỉ khi nắm giữ được trong tay những điều ấy, con người ta mới có thể tùy ý làm bậy.
Và tôi, tôi chẳng có gì ngoài một chút thông minh hiện hữu trong đại não cả. Tôi đã luôn mong muốn mình sẽ được sống một cuộc đời yên ổn, bình an và không có sóng gió nào to lớn cho đến cuối đời. Tôi đã luôn mong sau khi ra trường, tôi sẽ kiếm được một công việc ổn định, có thu nhập tốt để sau này về già, tôi sẽ có đủ tiền cho một chuyến đi chơi vòng quanh thế giới. Thế nhưng, mặc dù đã luôn nghĩ vậy, song tôi vẫn vô thức hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Một tương lai vượt qua cả sự bình yên, một tương lai sáng chói có thể khiến bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng phải tự hào khi nhắc đến tên con.
Rồi tôi nhận ra, thứ tôi muốn không còn là một cuộc sống bình yên hay là một chuyến du lịch trước khi chết nữa, mà là vinh quang vô tận.
Tham lam làm sao, khi mà một kẻ lười biếng, luôn thờ ơ trước những cơ hội đi lên như tôi lại có một mong muốn như vậy. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, đặt ra cả tá quyết định và mục tiêu, để rồi thành công đỗ vào trường quốc tế bậc nhất Hà Nội - Archimedes Academy. Thế nhưng, trớ trêu thay, thế giới này lại thay đổi. Ừ thì đúng là tôi vẫn là nhân vật chính của cuộc đời mình đấy, song tôi lại chẳng thể đánh bại thế giới. Giống như xác suất một trên bảy tỷ người, bọn họ đã được chọn làm nhân vật chính.
Không phải của cuộc đời họ, mà là của thế giới.
Tôi tự hỏi liệu mong muốn đó của tôi có còn thực hiện được hay không, hay là một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành hòn đá kê chân cho những con người ấy bước lên đỉnh cao. Và nếu tôi sợ hãi, tôi sẽ phải bỏ cuộc.
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Bởi vì đó là mục tiêu duy nhất của tôi từ lúc sinh ra cho đến giờ, một mục tiêu to lớn, cao cả liên quan đến cả cuộc đời của tôi. Từ khi đặt ra mục tiêu này, tôi đã chẳng còn đường lui nữa. Tôi có thể dừng, có thể bước tiếp, nhưng không thể lùi lại phía sau. Vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiến tiếp từng bước. Tôi sẽ lợi dụng những gì mình có, học tập, tiến lên cao hơn để đánh bại cả những con người ngu xuẩn được thế giới giăng cho cả tá BUFF kia. Không cần biết là tôi đang chống lại định mệnh, hay là định mệnh đang chỉ bảo tôi, tôi chỉ cần biết bản thân sẽ đi đến đâu là được.
Cuộc đời tôi, sẽ không giao nó cho bất kỳ ai. Dù cho đó có là thế giới, có là bố mẹ, tôi cũng không bao giờ khoan nhượng. Cuộc sống này là của tôi, do chính tay tôi nuôi dưỡng, chăm sóc mà thành, giống như người thợ hết lòng vì đóa hoa xinh đẹp độc nhất vô nhị vậy. Nên là, sẽ chẳng có ai ngoài tôi có thể có được nó hết.
"Đầu tiên là chức vụ lớp trưởng. Các em hãy ghi tên người mình muốn bầu vào phiếu đi nhé."
"Cậu tính bầu ai vậy Diệp?"
Nghe thấy câu hỏi của cô bạn ngồi bên, tôi ngẩng đầu, nhìn quanh lớp một lượt. Mọi người đều đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ, duy chỉ có Lê Trần Bảo Trâm là vẫn gục đầu xuống bàn. Buồn cười thật, tại sao hồi nhỏ tôi lại mê loại nữ chính như này nhỉ? Đúng là trẻ người non dạ.
"Tớ nghĩ mình sẽ bầu Chấn Nam. Cậu ấy quá hợp với chức lớp trưởng còn gì!" Ngọc An vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Thực ra Phương Thảo cũng không tồi, không những hiền lành, dễ tính mà còn săn sóc nữa chứ. À, nếu nói đến săn sóc thì có cả Tâm cà tím. Cổ học chung với tớ hồi cấp hai, giờ đang ngồi bên dãy bên kia đấy."
Tôi nhìn theo hướng chỉ của cô bạn, bắt gặp một thiếu nữ tóc ngắn đang cúi đầu viết cái gì đó lia lịa, với tốc độ viết này thì không thể là viết tên bầu cử được.
"Tớ cũng chưa biết nên chọn ai. Nhưng mà tớ nghĩ Chấn Nam thực sự rất thích hợp đấy." Tôi nói. Thực ra tôi không quan tâm đến mấy chức vụ này, bởi chúng thật sự rất rắc rối và phải có trách nhiệm thì mới làm được. Tôi trách nhiệm thì cũng có đấy, nhưng phiền lắm. Huống chi mục tiêu bây giờ của tôi không cho phép tôi ôm thêm công việc vào mình, vì chỉ riêng việc học trên lớp thôi cũng mệt lắm rồi.
"Tiếp theo là chức lớp phó. Lớp chúng ta sẽ có ba lớp phó, bao gồm lớp phó học tập, lớp phó lao động và lớp phó kỷ luật. Các em tiếp tục ghi tên những người mình muốn bầu vào chức vụ tương ứng, hãy nhớ là mỗi chức vụ các em chỉ được bầu nhiều nhất hai người thôi nhé."
Cúi đầu nhìn tờ giấy vẫn trống trơn, tôi theo thói quen cắn cắn đầu bút. Ngoại trừ mấy người nhân vật chính và cô bạn Tâm đã được Ngọc An giới thiệu kia thì tôi chẳng biết ai nữa cả, đừng nói tính tình, ngay cả tên cũng chẳng nhớ thì làm thế nào để bầu cử cho được? Thầy giáo đã cho cả lớp năm ngày, đúng năm ngày kể từ ngày bắt đầu đi học - thứ hai vừa rồi - cho đến thứ sáu - tức là hôm nay - để chúng tôi có thể làm quen, trò chuyện và kết thân với những học sinh trong lớp, thế nhưng từ sau hôm Bảo Trâm cãi nhau với cô Kyung thì tôi chỉ chú tâm vào học hành và không để ý đến lớp học nữa, vậy nên tôi chẳng biết ai với ai cả. Mà tôi lại không muốn bầu cử đám người nhân vật chính kia một chút nào cả, thế là việc nên làm thế nào với phiếu bầu đã trở thành một vấn đề nan giải đối với tôi.
Quay sang bên cạnh, Ngọc An đã điền xong gần hết phiếu rồi. Thậm chí còn điền trước cả những chức vụ thầy chưa nói nữa chứ. Ngó qua thì hầu hết đều là những người tôi chưa biết tên, còn lại thì khỏi phải nói, mấy người Ngọc An vừa nhắc đến lúc nãy cậu ấy đều cho vào hết. Điều đáng ngạc nhiên là cái ở phần thư ký dưới cuối cùng, Vũ Hoàng Cát Diệp, đây không phải tên tôi thì còn có thể là ai vào đây nữa?
"Cậu bầu cả tớ à?" Tôi hỏi. Ngọc An nghe thấy vậy liền vội vàng che tờ giấy lại, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc, "Cậu đừng có đột nhiên lên tiếng như vậy chứ!"
"Tớ không muốn giữ chức vụ gì đâu, chúng phiền lắm." Tôi nói, "Nên là gạch tên tớ đi."
Mặc dù xác suất vào tôi không cao, nhưng tôi vẫn muốn đảm bảo sẽ không có tên tôi trong phiếu bầu. Chỉ cần trúng một chức vụ nào đó thôi là cả năm học của tôi sẽ xoay quanh trách nhiệm đó hết, và tôi không thích điều đó.
"Cậu không thích làm ban cán sự lớp à?"
"Không, một chút cũng không."
"Vậy được rồi, để tớ gạch đi."
Đây chỉ là một tình huống nho nhỏ diễn ra trong lúc bầu cử. Cuối cùng, người được chọn làm lớp trưởng không ai khác ngoài Huỳnh Chấn Nam. Các lớp phó lần lượt là Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Minh Tâm - cô bạn Tâm cà tím mà Ngọc An đã nói - và Phạm Quốc Tuấn, một người tôi đã từng thấy trong lớp học tiếng Tây Ban Nha. Còn thư ký là Phan Cao Minh. Năm chức thì có ba chức thuộc về nhóm nhân vật chính, không ngoài dự đoán của tôi. Mấy người còn lại như Vân Khánh, Anh Đức, Bảo Trâm, Đông Phong đều không hợp với những chức vụ này.
Sau khi kết thúc bầu cử cũng là lúc kết thúc tiết học cuối cùng, tiết sinh hoạt, của buổi sáng, tôi và Ngọc An kéo nhau xuống canteen. Bữa trưa hôm nay dường như phong phú hơn những ngày khác. Rau muống xào, đậu phụ nhồi thịt, cá sốt cà chua và một miếng dưa hấu mát lạnh. Ngoài ra còn được thêm một hộp sữa chua nữa. Phải chăng vì hôm nay là bữa trưa cuối cùng của tuần nên nhà bếp mới làm ngon như vậy? Lại còn có cả "món tráng miệng" là biết tỏng rồi!
Cắn một miếng cá thơm ngon, tôi nhìn quanh một vòng rồi bảo, "Hôm nay ồn ào ghê. Bộ có chuyện gì à?"
"Không biết nữa, đợi chút để tớ đi hỏi."
"Hả? Không cần đâu…."
Tôi còn chưa kịp nói xong, Ngọc An đã đứng dậy, uống một hớp nước cam rồi chạy biến. Không còn cách nào khác, tôi đành tiếp tục ăn hết suất cơm, chờ đợi cô bạn thích hóng hớt trở về. Khoảng năm phút sau, Ngọc An quay lại với bốn chữ "không thể tin được" viết rõ trên mặt. Vừa ngồi xuống, cậu ấy nói ngay, "Diệp! Cậu không thể tin được đâu! F4 ngồi với mấy bạn nữ từ bên Mỹ về đấy!"
"Không, tớ tin." Tôi vô cảm đáp.
"Trời ạ! Chưa nói đến Đông Phong cực kỳ ghét con gái, ngay cả Anh Đức kiêu ngạo như vậy cũng chịu cho người khác ngồi cùng. Đúng là không thể tin được! Mới hôm qua cậu ta và Vân Khánh vẫn cãi nhau chí chóe mà tại sao hôm nay đã ngồi cạnh nhau ăn cơm được rồi??"
"Bọn họ cãi yêu." Tôi tiếp tục xen vào.
"Cao Minh còn ôm lấy Vân Khánh nữa chứ! Hai người đó ôm nhau ngay giữa nhà ăn!"
".... Tớ tưởng Cao Minh quý ai đều sẽ ôm người đấy? Hơn nữa bọn họ ngồi trong góc nhà ăn mà?"
Ngọc An giãy nảy, "Giời ạ! Sao cậu cứ bắt bẻ tớ vậy Diệp! Còn nữa, cãi yêu là thế nào? Anh Đức và Vân Khánh yêu nhau từ khi nào???"
Tôi mỉm cười lấp liếm, "Tớ đoán vậy. Bộ cậu không thấy hai người đó rất hợp nhau à?"
Ngọc An trợn tròn mắt, nhìn tôi đầy hồ nghi, "Không lẽ cậu sốc quá nên suy nghĩ vớ vẩn rồi à? Hai người họ cãi nhau như chó với mèo suốt ngày thì làm sao hợp nhau được?"
Đó là bởi vì cậu chưa đọc teenfic. Tôi nghĩ thầm. Chợt, nhớ đến cụm từ "cãi nhau như chó với mèo" vừa nãy, trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi cần được giải đáp ngay lập tức. Thế là tôi ngẩng lên nhìn Ngọc An vẫn đang cảm thán đủ kiểu về việc bộ tứ nam chính và bộ ba nữ chính ngồi với nhau, cất tiếng hỏi, "Nè An. Lúc nãy cậu nói Anh Đức và Vân Khánh cãi nhau như chó với mèo, vậy ai là chó ai là mèo?"
Thiếu nữ tóc nâu ngây ra một hồi rồi trả lời bằng giọng mơ hồ, "Chắc Anh Đức là chó, Vân Khánh là mèo….?"
Tôi gật gù, "Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng nhìn Anh Đức cũng rất giống một con mèo kiêu căng, cái con được sen cưng lên cưng xuống, cung phụng như thần linh ấy."
"Đúng thật…. Cơ mà nếu vậy thì Vân Khánh là chó sao? Tớ lại thấy cậu ấy giống mèo hơn…. Là mèo mướp ấy. "
Tôi đưa ra kết luận, "Vậy thì không phải cãi nhau như chó với mèo, phải là cãi nhau như đực với cái mới đúng!"
Ngọc An vỗ tay, "Chuẩn rồi!" Đoạn, nhận ra bản thân vừa nói cái gì, cậu ấy lại nhảy dựng lên, "Ủa khoan, tại sao tớ lại đi nói mấy cái linh tinh này với cậu?! Chúng ta đang nói về chuyện F4 ngồi với những nữ sinh khác mà? Đâu phải việc Anh Đức là chó hay mèo!!"
Lời vừa dứt, canteen đang ồn ào bỗng dưng trở nên im lặng. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, bao gồm cả các vị nhân vật chính và đương sự Trần Anh Đức. Cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đều dồn về phía này, trong đầu tôi hiện lên một câu:
Thế là xong.
---
Lời của tác giả:
Phía trên là Anh Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro