Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đồ teenfic không não chết tiệt!

Suốt năm tiết học, cả lớp, không chỉ có học sinh mà còn cả giáo viên, đều chỉ chú ý tới những vị nhân vật chính chẳng khác gì người nổi tiếng ngồi dưới cuối lớp. Bài thì vẫn giảng, học thì vẫn học, nhưng tôi có cảm giác họ hoàn toàn chẳng để tâm vào chỗ kiến thức đó một chút nào. Không biết đây là tác dụng của hào quang nhân vật chính hay là do thế giới này được thiết lập như vậy nữa.

Hoặc cũng có thể là cả hai.

Sau khi kiểm chứng lại tất cả các tình tiết tôi đã gặp bằng cách liệt kê ra giấy, cuối cùng thì tôi cũng chịu thừa nhận rằng thế giới này đã biến thành thế giới trong truyện teenfic. Hiện giờ thì tôi chưa thấy khó chịu hay bực bội gì, vì cuộc sống ngoại trừ xuất hiện thêm mấy người kỳ kỳ quái quái kéo theo một đống chuyện rắc rối ra thì cũng chẳng có gì thay đổi, vậy nên tôi có thể thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Dù sao cũng chỉ cần tránh xa đám người nhân vật chính đó là ổn, mà đối với tôi thì lại cực kỳ dễ. Không tài, không sắc, lại cũng không giàu, người như tôi có thể có quan hệ với đám người kia mới là lạ.

Chỉ mong sau này đừng bị vả mặt.

Đến giờ ăn trưa, tôi và Ngọc An cùng nhau đi xuống canteen. Khác với canteen của các trường bình thường, canteen của trường Archimedes cực kỳ rộng và sang. Các bàn xếp nhau san sát, diện tích lớn bằng một hội trường, và đặc biệt nhất là những món ăn bán ở đây. Tuy đắt, nhưng món nào món nấy đều ngon vô cùng. Lại còn là buffet nữa chứ, tôi chỉ có thể than rằng không hổ là trường quốc tế.

Đáng tiếc là tôi chỉ có đủ tiền mua một suất bán theo khay, nhưng cũng không tệ lắm. Trứng rán vàng ươm, khoai tây nghiền thơm lừng, cùng với vài miếng chả cá và bát canh cải xanh ngon lành đã lấp đầy cái bụng trống rỗng vì đói của tôi. Ăn xong, tôi không về lớp ngay mà lựa chọn đi dạo quanh trường mới.

Archimedes thật sự rất rất rộng. Các tòa nhà được sơn màu trắng tinh tươm, cây cối um tùm phủ bóng lên các băng ghế đá mát lạnh, khiến cho người ngồi bên dưới có cảm giác rất dễ chịu. Giờ này học sinh cũng không nhiều lắm, hầu hết đều đang tụ tập trong các lớp và nhà ăn nên thoáng hơn giờ giải lao một chút. Tôi đi lang thang khắp sân trường, ngó qua từng ngõ ngách từ nhỏ đến lớn với mục đích tìm cho ra được một nơi vừa yên tĩnh, vừa thoải mái lại vừa vắng bóng người.

Và vì cái hành động tưởng chừng như chẳng có chuyện gì đó, tôi đã lỡ chứng kiến một vụ tỏ tình.

Phải, không sai đâu, là tỏ tình đấy.

Theo như những gì tôi nghe được thì có vẻ như người tỏ tình trước là bên nữ. Bởi vì góc nhìn nên tôi không thấy rõ mặt, nhưng còn bên nam thì tôi lại cực rõ. Tóc màu hồng phấn, dáng người cao gầy, khuôn mặt quen thuộc, không ai khác ngoài bạn Huỳnh Chấn Nam trong hội tứ hoàng tử tôi gặp hồi sáng.

"Từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ biết mình đã phải lòng cậu rồi. Mỗi ngày mỗi ngày tớ đều suy nghĩ về cậu, dõi theo cậu từng giây từng phút. Càng như vậy, tớ lại càng muốn được làm quen với cậu, nhưng tớ sợ rằng cậu sẽ coi thường một đứa xấu xí như tớ."

Tôi thấy lời này có gì đó sai sai.

Nếu cô bạn này ngày nào cũng dõi theo Huỳnh Chấn Nam thì tính cách của cậu ta như thế nào chẳng lẽ cô ấy cũng không biết ư? Chỉ cần dựa vào cách cậu ta ứng xử hàng ngày là cũng đủ hiểu rồi mà.

Tuy vậy, trong mấy bộ teenfic kiểu này, những người ôn hòa, dễ mến hầu hết đều tự tạo một vỏ bọc che giấu bản chất thật của bản thân và chỉ khi gặp nữ chính hoặc tình yêu của đời mình thì mới lộ ra tính cách thật. Vì vậy, đối với những người râu ria như cô bạn kia thì trăm phần trăm đối phương sẽ từ chối.

"Tớ…. Xin hãy trở thành bạn trai của tớ!"

"Cảm ơn tâm ý của cậu, nhưng hiện giờ tớ không muốn có người yêu."

Đó, tôi nói có sai đâu!

"Vậy sao…. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu…"

Nữ sinh đó nói rồi xoay người bỏ chạy. Tôi chờ cho đến khi Huỳnh Chấn Nam rời đi hẳn thì mới bước ra, định bụng sẽ coi như chưa nhìn thấy gì hết để tránh rắc rối dây vào người. Thế nhưng, càng muốn tránh cái gì thì cái đó lại càng tới.

Chương trình giảng dạy của Archimedes Academy là chương trình tiên tiến nhất, tối tân nhất với bảy môn bắt buộc là Toán, Tiếng Anh, Khoa học,  m nhạc, Nghệ thuật, Giáo dục thể chất và Kỹ năng sống. Năm môn trước thì yêu cầu kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, còn hai môn sau không cần thi cử. Ngoài ra, học sinh còn phải lựa chọn thêm ít nhất ba môn trong số các môn học như Toán học nâng cao, Kịch, Ngoại ngữ thứ hai (gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn), Nghiên cứu kinh doanh, Kinh tế, Thiết kế đồ họa, Văn học Anh, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ Thông tin, Hội họa nâng cao và Tâm lý học. Vô cùng nặng nề, nhưng lại cực kỳ hữu ích, vậy nên tôi mới lựa chọn tiến vào ngôi trường này.

Không biết người khác lựa chọn thế nào nhưng ngoài mấy môn bắt buộc kia, tôi còn chọn thêm môn Lịch sử, Địa lý, Văn học Anh và tiếng Tây Ban Nha. Tâm lý học cũng không tồi, nhưng tôi biết tôi sẽ không kham nổi môn đó nên đã từ bỏ.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết tự chọn, có nghĩa là ai chọn môn nào thì sẽ đến phòng học của môn đấy, còn chưa đến giờ thì ở lại lớp tự học. Tôi ôm theo sách vở môn Lịch sử tới phòng học ở tầng hai dãy nhà B (lớp chúng tôi ở dãy nhà A) thì phát hiện ra trong lớp có vài người quen. Huỳnh Chấn Nam, Hoàng Phương Thảo và cô bạn tỏ tình giờ ăn trưa.

Nếu hỏi tại sao tôi lại biết dù chưa từng thấy mặt thì rất đơn giản, chỉ cần nhìn kiểu tóc buộc lệch cùng cái áo khoác len mỏng màu đỏ đô cô ấy đang mặc trên người là rõ ngay. Tôi không tin trong trường này lại có hai người có phong cách y hệt nhau, dù sao đi nữa thì đây cũng là thế giới teenfic.

Giáo viên dạy môn Lịch sử của chúng tôi là một thầy giáo chừng bốn mươi, năm mươi tuổi trông có vẻ rất nghiêm khắc. Tuy vậy, lời giảng của thầy lại rất dễ nghe và dễ hiểu, tôi có thể tiếp thu chúng một cách dễ dàng.

".... Vào thời điểm đó, loài khủng long thống trị thế giới. Những loài động vật có vú luôn co mình sợ hãi, chúng không bao giờ có thể thách thức vị thế chúa tể của loài khủng long. Rồi sau đó, ầm! Một ngôi sao chổi đâm vào Trái Đất. Loài khủng long biến mất, các loài động vật có vú có cơ hội phát triển. Trong số đó có những loài động vật linh trưởng. Chúng có xu hướng treo mình, đung đưa lên cây." (1)

".... Vào khoảng hai triệu năm trước, bàn tay đó lại hóa ra là một thứ công cụ kỳ diệu: một tạo tác, một công cụ, thứ đã làm thay đổi chính họ. Và đó là khi chúng ta không còn nhắc tới từ "vượn" nữa, mà một cái gì đó có thể được thừa nhận là "con người", với một bộ óc lớn hơn và đi kèm theo đó là những công cụ được chế tác từ đá." (2)

".... Mãi cho tới khoảng năm 7000 trước công nguyên, con người thời đồ đá mới biết cách tạo ra lửa bằng cách cọ xát hai vật vào nhau hoặc đánh vào đá lửa." (3)

"Vậy theo các em, điều này sẽ dẫn tới kết quả gì?"

Có lửa và suy nghĩ sẽ khiến con người tạo dựng được một cuộc sống tốt hơn, ấm no hơn và từ đó, họ sẽ mở rộng nơi mà họ sống, đến những vùng đất xa lạ.

Tôi còn chưa kịp giơ tay phát biểu thì đã có người khác trả lời. Nội dung không khác những gì tôi suy nghĩ lắm, nhưng vẫn có chút thay đổi. Nhìn vẻ mặt hài lòng của giáo viên, tôi khẽ chẹp miệng.

Theo như trong teenfic thì tám mươi phần trăm các nữ chính sẽ trở thành học trò cưng của thầy cô giáo, mà cứ với đà này thì có lẽ Hoàng Phương Thảo sẽ được thầy Lịch sử quý mến lắm đây. Và cả Huỳnh Chấn Nam…

Liếc mắt sang thiếu niên tóc hồng đang chăm chú nhìn Phương Thảo, tôi thầm than quả nhiên là như vậy. Bởi vì nhóm nam chính có tận bốn người, mà nhóm nữ chính chỉ có ba người nên tôi không biết ai sẽ cặp với ai. Nếu dùng phép bài trừ couple băng tuyết lạnh lẽo kia ra thì hai cặp đôi khả thi nhất là Anh Đức - Vân Khánh và Chấn Nam - Phương Thảo. Với tư cách là một người đã đọc không biết bao nhiêu truyện teenfic, tôi cam đoan rằng kiểu gì sau này cũng sẽ có một, hai học sinh từ nước ngoài chuyển tới, và một trong số đó sẽ trở thành couple với người còn lại. Motip này đã quá quen thuộc rồi.

"Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học về Ai Cập cổ đại. Vì vậy thầy yêu cầu cả lớp chia thành các nhóm, mỗi nhóm hai người, chuẩn bị một bài viết chi tiết về Ai Cập cổ đại rồi nộp cho thầy. Để cho công bằng, chúng ta sẽ dùng máy tính để phân chia."

Lại thêm một motip cũ nữa. Chắc chắn hai người Chấn Nam - Phương Thảo kia sẽ về cùng một nhóm, nếu không thì lấy đâu ra cơ hội cọ xát yêu đương? Mặc dù teenfic rất vớ vẩn nhưng cũng phải có hint thì mới yêu được chứ nhỉ? Trừ khi teenfic này là loại không có não.

"Nhóm đã chia xong. Thầy sẽ cho các em thời hạn là một tuần. Đúng một tuần sau thì nộp lại cho thầy vào mail này. Nhóm nào không nộp sẽ bị đánh dấu không đạt."

Lúc này tôi đã chẳng còn để ý đến lời của thầy giáo nữa. Mở to mắt nhìn danh sách các nhóm một hồi, tôi có cảm giác rằng ông trời đang cố tình trêu ngươi tôi.

"Cậu là Diệp phải không? Tớ là Chấn Nam, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt trong bài tập nhóm lần này."

"Tớ cũng mong là vậy…." Nhìn khuôn mặt đẹp trai chỉ cách bản thân chưa đến một mét, tôi gượng cười. Quả nhiên là tôi không nên lập nhiều flag như vậy, giờ thì xem, làm bài chung trong một tuần lận đấy. Tuy rằng nếu xong sớm thì có thể rút ngắn thời gian nhưng chỉ bằng đó thôi cũng đủ để tôi tiếp xúc với một nửa số nhân vật chính rồi. Lại thêm độ nổi tiếng của vị hotboy này nữa, tôi đúng là đen không tả nổi.

Hiện giờ tôi chỉ muốn chửi một câu: Đồ teenfic không não chết tiệt!

---

Chú thích:

(1); (2); (3): trích từ tập 1, "Bình minh lịch sử" trong chương trình "Văn minh Phương tây" của Mỹ.

Lời của tác giả:

Trên mỗi một chương tôi sẽ để ảnh của một nhân vật. Chương trước là Cát Diệp, chương này là Chấn Nam.

Nếu được thì mọi người có thể xem thử chương trình Văn minh Phương tây. Vừa rèn luyện kỹ năng nghe vừa học lịch sử, hay lắm á 💖 Đương nhiên là có cả bản dịch tiếng việt nữa.

Đây là link ➩ https://youtube.com/playlist?list=PL2oHmOaZMEYIoUW80rKElobjffzq8NlXT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro