Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Một ngày mưa

Lớp 8 với những khả năng viết ngu xuẩn, mình vẫn ham hố

---

-một từ thôi: mưa-

Hôm nay trời mưa, và 100% là tôi thức sự ghét mưa, ghét đủ thể loại mưa. Nếu ai đang đọc dòng mà nghĩ rằng bản thân bạn thích ngắm nhìn mưa rơi, thích quang cảnh lãng mạng ngày mưa, thích sự nhẹ nhàng của giọt nước mưa khi đáp xuống da mặt bạn, thích đùa giỡn với những vũng nước mưa,... thì xin hãy ngưng lại một chút rồi tưởng tượng ra những điều sau:

Điều 1: Mưa làm chậm lại mọi dự định đi chơi.

Điều 2: Ngày mưa thật sự rất bẩn, ẩm ướt và nhớp nháp.

Điều 3: Bản thân giọt nước mưa cũng không sạch sẽ đâu.

Điều 4: Bạn nghĩ những vết bùn ướt dưới đế giày và sự phiền toái của ô, áo mưa là lãng mạn? (làm ơn đừng suy nghĩ chúng theo kiểu ngôn tình)

Điều 5: (Nhắc lại) Vũng nước mưa với bùn đất và nhiều thứ khác lắng đọng, hòa tan trong nó còn bẩn hơn giọt nước mưa cả triệu lần.

...Rồi cả ti tỉ điều khác khiến tôi ghét mưa, nó làm văn phong của tôi trở nên dông dài, nguội lạnh. Nhưng khoan đã nào, tôi ở đây là để viết những gì xàm quần liên quan tới cái tên "Một ngày nọ" chứ không phải để chia sẻ những sa mạc điều chán ngắt về mưa. Tôi sẽ trau chuốt câu chữ hơn để nó không bị làm nguội bởi thời tiết

và một ngày siêu cấp tồi tệ của tôi diễn ra như thế này.

---

Địa điểm tôi đang chen mông ngồi vào là lớp học thêm tiếng Anh, tôi cảm thấy không thoải mái và khó chịu.

Việc khó chịu đầu tiên, cái phòng học thêm nhà cô nhỏ như lỗ mũi mà có tận ba mươi con lợn chen chúc ngồi vào. 

Việc khó chịu thứ hai, cái hoàn cảnh thật ra cũng không quá tệ, đấy là cho đến khi tôi nhận ra nước mưa đang tạt vào mặt tôi như sỉ mũi.

Việc khó chịu thứ ba, thứ mùi lai tạp giữa mùi hôi chân và mùi viêm cánh nó cứ thế mà bay ra nồng nặc, vô tâm hiếp đáp cái mũi dọc dừa xinh đẹp của tôi. 

Chỉ thế thôi cũng đủ làm tình thế hiện giờ thực sự quá khó chịu, vì thế tôi quyết định mặc xác việc học hành và suy nghĩ xem liệu tôi có nên vả cho con ngồi cạnh vài phát không hay nên trực tiếp dùng com-pa thông não nó qua đường lỗ tai vì các hành động mại dâm thị giác của nó. Nó mở cửa sổ và ngồi ngắm mưa kiểu lãng mạn cơ đấy, nguyên nhân của việc khó chịu thứ hai là đây, có lẽ nó định rửa mặt luôn, tôi biết con này điên từ lúc nhìn mặt nó rồi, chỉ là không ngờ nó điên đến thế...

Vào thời điểm ấy, vào ngay chính cái lúc mà tất thảy mọi thứ tồi tệ như đổ ầm ầm vào đầu tôi. Tôi mới nhận thấy, tại cái nơi tôi ngồi - cái xó của cái lớp ồn ào như cái chợ, có một tờ giấy nhỏ giữa một đống giấy lộn khác dưới đất với dòng chữ 'một giây bốc đồng, các đời bốc cứt'...

Sau đây xin giới thiệu chuyện mục hồi tưởng quá khứ để các bạn hiểu rõ câu chuyện hơn.

---flashback

Con mẹ nó, sau hai ngày nắng vật vã thì hôm nay trời mưa không dứt làm tôi chưa kịp thích nghi với thời tiếp đã phải vác xác đi học thêm. 

Bố mẹ thân yêu, hạnh phúc của một đứa trẻ tầm tuổi con là gì, bố mẹ hẳn phải thấu hiểu chứ? Những đứa trẻ mới lớn nói chung và bản thân con nói riêng cần nhất là sự tự do nhưng không bị bỏ đói đó hai người à. Vậy mà tại sao bố mẹ lại để con bất lực vác cái thân xác yêu đuối này đi học. Tuy biết rằng hậu quả của việc đọc đam mĩ hay bất cứ loại truyện có sử dụng từ Hán Việt nào thật sự rất thê thảm và cả việc hét ầm lên trước mặt bố mẹ

"CON KHÔNG CAN TÂM, HAI NGƯỜI CHÍNH LÀ BỨC CON ĐI KHỔ LUYỆN TU DƯỠNG QUÁ NHIỀU."

...rõ ràng sai trái nhưng con tột cùng cũng chỉ là con gái thôi mà, một đứa con gái mỏng manh, bé nhỏ giữa dòng đời tấp nập. Một đứa con gái quá cuồng BL và trai đẹp. Một đứa con gái yêu thương phụ mẫu của mình đến nỗi dù cho mọi việc thế nào giờ đây vẫn cam chịu nhấc mông đi học thêm. Viết đến đây tôi còn nhớ rõ rằng, lúc ấy những giọt lệ trên khóe mắt tôi thực sự muốn tuôn rơi lã chã, hòa quyện cùng với nước mưa trên trời...

Thời gian học thêm của tôi là 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút tối, đã vậy trời còn mưa. Tôi bước đi từng bước nặng trịch trên con đường dẫn đến nhà cô giáo, trên người vác hẳn một chiếc áo mưa màu phân chó đen xì to lù lù, đầu tóc rũ rượi vì nước mưa mà dính bết lên mặt. Hình dạng này của tôi, so với con điên còn thảm hại hơn vài phần nhưng vì tâm trạng quá mệt mỏi, tôi mặc kệ hình tượng xấu xí ra sao, tôi mặc kệ tất thảy.

...Sau hai tiếng mài đít giờ tôi có thể thoải mái rảo bước về nhà. Ôi, con đường về nhà sao mà dài thế, trời sao vẫn chưa ngớt mưa, tại sao tôi lại ngứa chân thế này, tại sao nhà cô lắm muỗi thế, tại sao trong cả chục đứa học thêm muỗi chỉ đốt mình tôi, tại sao tôi đói thế này, tại sao tôi vẫn chưa được ăn cơm,... đm sao tôi số chó thế?

Viết đến đây tôi đã thấm mệt, thế là tôi quăng con mẹ cái bản thảo vào thư viện rồi đi chạy đi chơi dưới trời mưa.

---end flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro