Một ngày nghỉ hay ngày back hug của SEVENTEEN [Drabble|SEVENTEEN]
_Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T
_Pairing: CheolHan, SEVENTEEN
_Rating: T
_Summary: Thực ra thì cái tên nói lên tất cả rồi cần gì summary nữa :))
_Category: romance, humor
_Note: viết trong thời gian cuồng loạn và tất nhiên sẽ rối vô cùng, mọi người thông cảm. Và mình toàn là thuyền viên trên mấy cái thuyền giấy thôi nên miễn nhận ném đá nhá :v nói thế chắc mọi người hiểu :3
Một ngày nghỉ hay ngày back hug của SEVENTEEN
- SoonYoung lại đây tớ bảo!
Hôm nay SEVENTEEN có một ngày rảnh rỗi hơn ngày thường nên hiện tại JeongHan đang ngồi đây với hai cậu em 96-line Hoshi và Woozi, và bây giờ cậu cũng đang chứng kiến cảnh leader của Performance team đang răp rắp nghe lời cậu nhóc lùn hơn kia.
Woozi vừa ngoắc tay lập tức Hoshi chạy lon ton đến, nhìn lúc này chẳng khác gì cậu chủ nhỏ đang ngoắc chú cún của mình cả.
- Sao thế? Cậu mệt à?
- Ừ, quay lưng ra đây cho tớ!
Hoshi dù cả bụng thắc mắc vẫn ngoan ngoãn quay lưng lại, lúc này một vòng tay choàng qua eo khiến Hoshi suýt chút nữa nhảy dựng lên:
- Để yên đấy, tớ mệt, mượn lưng cậu một tí!
JeongHan có thể thấy được cái nụ cười sủng nịnh của cậu nhóc Hoshi dành cho người yêu. Cậu cười cười, bọn nhóc vui vẻ, hạnh phúc anh cũng mừng.
Đứng dậy đi vào bếp, lúc này MinGyu đang cặm cụi cùng với Jun làm bánh kẹp cho mọi người. JeongHan đoán chắc một phần là vì MyungHo muốn nên MinGyu mới mò xuống bếp chứ còn không thì nó cũng chả thèm mò xuống đâu, còn Jun thì chắc là vì WonWoo.
Đúng lúc này một tiếng nói vang lên:
- MinGyu ah~
MyungHo đi vào bếp không quên ôm cậu một cái làm nũng rồi mới chạy qua chỗ MinGyu mà ôm lấy tên nhóc cao hơn từ đằng sau:
- Cậu làm xong chưa? Tớ đói!
- Chờ tớ một tí, xong ngay đây.
MinGyu nhìn người yêu cười đầy yêu thương, thậm chí còn lấy đầu mình cụng vào đầu của MyungHo. Nói chung là hai đứa đầu coi JeongHan và Jun là không khí lởn vởn trong bếp mà thôi!
Vuốt mồ hôi, cậu chuồn ra khỏi bếp đi ra chỗ phòng giặt để xem hai đứa nhóc 98-line đang làm cái gì. Và cũng chả ngoài dự đoán, Vernon và SeungKwan đang vừa làm vừa tình tứ với nhau. SeungKwan vừa ôm Vernon từ đằng sau, vừa vùi mặt vào lưng người yêu, mắt nhắm mắt mở mè nheo:
- Cả đêm qua tớ đi làm radio đó Hansol, tớ buồn ngủ lắm, sao lại bắt tớ phải dậy sớm làm việc cơ chứ??
- Thôi đi nào, toàn tớ làm còn cậu là đang đu lên người tớ đấy Boo!
- Tại tớ mệt mà~~
- Toàn viện cớ là nhanh!
Dù mồm thì nói vậy nhưng Vernon vẫn vỗ nhè nhẹ vào đầu cậu nhóc đằng sau mình như một cách dỗ dành cái kẻ nhõng nhẽo này.
Thở dài một cái, JeongHan quyết định đi vào phòng làm việc của Woozi và việc cậu không ngờ tới là SeokMin và JiSoo cũng đang ở đấy. Ra là họ đang tập guitar!
- SeokMin, em lại để tay sai rồi kìa!
JiSoo buồn cười nhìn SeokMin rồi vòng tay từ sau lưng để chỉnh lại cho cậu nhóc của mình.
- Hyung, em mệt, ôm em đi!
SeokMin làm cái mặt nũng nịu rồi bỏ cây guitar xuống mà bắt luôn hai tay của JiSoo vòng qua eo mình. Còn con mèo nhỏ nào đó chỉ cười cười mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Còn JeongHan ... cậu sớm mù mắt vì cái độ ngọt chết người của cái nhà này rồi!
Cậu thấy thật may mắn rằng hôm nay maknae đi học hoặc là mấy cái đôi nhà này đều canh cho thằng bé đi học để hú hí với nhau! Thật đáng sợ!
Tự nhiên JeongHan lại nghĩ đến SeungCheol. Dường như cậu chưa từng ôm anh từ đằng sau bao giờ, cũng một phần vì cả hai cao gần bằng nhau nên có ôm từ đằng sau hầu hết anh toàn chủ động ôm cậu mà thôi, lúc nào cũng vậy cả.
Nhưng nhìn bọn nhóc này tự nhiên cậu cũng muốn thử một lần ôm anh từ phía sau, nhưng mà ... mấy nhóc kia chiều cao đều chênh lệch nhau rõ rệt lắm mà ...
Cầm cái búp bê của anh mà fan làm tặng, cậu cứ lắc qua lắc lại mồm không ngừng lẩm bẩm: "Đồ ngốc Choi SeungCheol, sao cậu lại lùn thế hả???"
Trong lúc đó, vừa vặn anh mới đưa cậu em út đi học về, thấy cả nhà tràn ngập một màu hường với tim bay phấp phới thì cũng đoán cậu chắc lủi về phòng vì đau mắt rồi. Mở cửa ra lại thấy cậu đang ngồi lầm bầm gì đó với con búp bê, cái mái tóc dài được buộc đằng sau cứ đung đưa khiến anh có chút buồn cười.
Một vòng tay ấm đưa cậu trở về thực tế, ra là anh đã về rồi:
- Sao rồi thiên thần của tớ? Ngồi một mình trong phòng không buồn à?
- Tớ là của cậu hồi nào?
Cậu bĩu môi nói còn người ngả cả vào vòng tay của anh.
SeungCheol chỉ cười, anh biết cậu chỉ giỏi đanh đá mồm thế thôi, nhưng vì điều đó mà anh mới yêu con người này.
- Thế cậu có chuyện gì mà lại cứ ngồi thôi miên con búp bê thế này? Hay nhớ tớ đến nỗi phải ngắm con búp bê hình tớ?
- Thèm vào ấy mà nhớ. Tại lũ nhóc kia sắp làm mù mắt tớ nên tớ mới vào đây thôi!
Anh hôn vào mái tóc người yêu rồi cầm tay cậu lồng vào tay mình, giọng yêu chiều:
- Cậu lại còn chấp mấy đứa nhóc đấy nữa à, chả phải có tớ còn gì.
- SeungCheol, hình như tớ chưa bao giờ ôm cậu từ phía sau nhỉ?
- Hửm? Sao tự nhiên nói chuyện đó?
- Chẳng phải toàn cậu ôm tớ à? Bây giờ cũng thế này!
Nhớ lại cái cảnh của mấy đứa nhóc bên ngoài, anh bỗng bật cười, cậu thật trẻ con.
- Thế giờ cậu muốn sao? Từ lần sau cứ chủ động ôm tớ đi, tớ thấy cũng được đấy.
Nghe anh chọc ngoáy thì cậu chỉ lấy khủy tay thúc nhẹ một cái rồi thôi, tự nhiên thấy mình cũng hâm rồi mới ghen tị với lũ nhóc kia. Thực ra đúng là nếu được vùi mặt vào lưng anh chắc cũng thích lắm, nhưng cậu sẽ chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, miễn cho cái kẻ nào đó lại dương dương tự đắc!
Ôm cậu vào lòng, anh biết chắc thiên thần nhà mình còn lâu mới chịu đi ôm anh trước đâu, dù vậy nếu cậu thực sự ôm anh từ đằng sau một lần chắc anh sẽ ngất vì sung sướng mất!
Và tình cảm tình thương mến thương vẫn cứ thế ngập tràn căn nhà cho đến khi manager hyung đón bé Chan về. Đó là một ngày nghỉ bình thường của gia đình SEVENTEEN với toàn những back hug ngập tràn!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro