
Chương 1: Cậu là ai mà dám ngồi chỗ của tôi?
Tiếng chuông trường vang lên, hoà trong âm thanh rộn ràng của buổi sáng đầu tuần. Sân trường Học viện Pledis tấp nập học sinh, ai nấy đều khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh, điểm xuyết cà vạt đỏ thẫm – biểu tượng của ngôi trường danh giá bậc nhất Seoul.
Wonwoo bước qua cánh cổng sắt đen, tay nắm chặt quai cặp. Cậu không nói gì, chỉ khẽ quan sát xung quanh bằng ánh mắt bình thản đến lạ. Mái tóc đen hơi rũ xuống, giấu đi một phần ánh nhìn sâu thẳm.
> “Lớp 11A, tầng ba, phòng cuối hành lang.” – Cô giám thị nói nhanh trước khi quay đi.
Cậu gật nhẹ, không cười, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Những bước chân trầm lặng của cậu dừng lại trước cửa lớp, nơi không khí ồn ào đến mức ai cũng nói chuyện, cười đùa.
Ngay khi cánh cửa mở ra, cả lớp im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu học sinh mới với dáng người cao gầy, áo sơ mi cài kín cổ và đôi mắt đen u tịch.
“Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo. Tôi mới chuyển từ Busan lên.”
Giọng nói cậu trầm, điềm tĩnh đến mức khiến người nghe phải chú ý. Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười, chỉ tay xuống hàng bàn gần cửa sổ.
“Em ngồi chỗ trống cạnh Mingyu nhé.”
Cả lớp lại ồ lên. Cái tên ấy – Kim Mingyu – nổi tiếng khắp trường. Con nhà giàu, đẹp trai, cao mét tám mốt, con trai duy nhất của tập đoàn Kim danh tiếng. Nhưng nói đến học hành thì… tệ đến mức giáo viên phải nhắc tên hằng tuần.
Wonwoo chưa kịp phản ứng thì đã nghe một giọng nói vang lên từ cuối lớp:
> “Thưa cô, chỗ đó là của tôi mà.”
Mọi người cười ầm. Mingyu – trong bộ đồng phục xộc xệch, cà vạt buộc hờ, tay đút túi quần – ngồi nghiêng người tựa vào bàn, ánh mắt liếc cậu học sinh mới với nụ cười nửa miệng.
“Kim Mingyu, em có đến lớp thường xuyên đâu mà giành chỗ,” cô giáo nói, nửa đùa nửa thật.
“Vì em thích ngồi đó,” Mingyu đáp gọn, mắt không rời Wonwoo.
Không khí khẽ căng. Wonwoo vẫn đứng yên, chẳng tỏ ra khó chịu. Cậu chỉ cúi đầu nhẹ, giọng trầm mà bình thản:
“Vậy tôi ngồi bàn khác cũng được.”
Không biết vì sao, chính câu nói ấy khiến Mingyu phải nhướng mày. Cái kiểu bình tĩnh, chẳng hề bận tâm đến thái độ của người khác khiến cậu thiếu gia nổi tiếng thấy… thú vị.
“Thôi, hai em ngồi cùng nhau đi,” cô giáo chốt lại, “biết đâu Mingyu còn học hỏi được gì từ bạn mới.”
Tiếng cười râm ran. Wonwoo lặng lẽ đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi cạnh Mingyu.
Mingyu dựa đầu lên tay, mắt liếc qua:
“Cậu ít nói ghê nhỉ.”
Wonwoo không ngẩng đầu:
“Tôi chỉ nói khi cần.”
“Vậy cần tôi giúp cậu nói nhiều hơn không?” Mingyu bật cười, giọng pha chút trêu chọc.
Cả buổi học hôm ấy, Mingyu chẳng tập trung nổi chữ nào. Mỗi lần quay sang là lại thấy cậu học sinh mới đang chăm chú nhìn sách, viết nhanh như gió. Không quan tâm đến tiếng xì xào, không ngẩng đầu khi giáo viên gọi tên người khác.
Đến giờ ra chơi, Seungcheol – bạn thân của Mingyu – vỗ vai anh ta cười khẽ:
“Cậu tính trêu học sinh mới nữa à? Đừng làm người ta bỏ học đấy.”
“Không đâu. Cậu ta thú vị hơn mấy người khác nhiều.”
“Thú vị à? Cậu thấy ai ít nói mà thú vị?”
“Chính là vì ít nói đó, tớ mới muốn xem cậu ta phản ứng thế nào.”
Trong khi đó, Wonwoo ra ngoài mua nước. Ở máy bán hàng, Jeonghan – học sinh lớp bên cạnh, người cậu quen từ trước – chạy tới.
“Wonwoo! Lâu rồi không gặp! Cậu chuyển lên đây thật à?”
“Ừ, tớ mới nhập học sáng nay.”
“Trường này… hơi ồn ào đó. Đặc biệt là tên Kim Mingyu, cậu ta là trung tâm của mọi rắc rối.”
Wonwoo nhấp ngụm nước, ánh mắt hướng ra sân bóng nơi Mingyu đang cười nói cùng đám bạn.
“Tôi không định thân với ai đâu.”
Nhưng rồi trưa hôm ấy, tại căng tin, Mingyu lại xuất hiện trước mặt cậu.
“Ngồi một mình à? Cho tôi ngồi cùng được không?”
“Bàn còn nhiều chỗ khác mà.”
“Tôi thích ngồi đây.”
Wonwoo khẽ ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Mingyu.
Đôi mắt ấy… sáng, nhưng có gì đó khiến tim cậu khẽ nhói – không phải vì sợ, mà vì cảm giác kỳ lạ như đã từng gặp ở đâu đó.
“Cậu thật kì lạ,” Wonwoo nói khẽ.
“Cậu cũng vậy,” Mingyu đáp, cười nhẹ.
Cả hai im lặng suốt phần còn lại của bữa trưa. Nhưng trong đầu Mingyu, một ý nghĩ nhỏ lóe lên — lần đầu tiên, cậu thấy mình muốn biết nhiều hơn về một người.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Wonwoo thu dọn sách, thì giọng nói quen thuộc lại vang bên tai:
“Mai tôi qua đón cậu đi học nhé.”
Wonwoo nhíu mày:
“Chúng ta đâu thân đến mức đó.”
Mingyu cười nhạt:
“Rồi sẽ thân thôi.”
Cậu học sinh trầm tĩnh chẳng đáp lại. Cánh cửa lớp đóng lại sau lưng Wonwoo, để lại Mingyu một mình giữa ánh hoàng hôn nghiêng qua khung cửa sổ.
> “Jeon Wonwoo…” – Mingyu lẩm bẩm, môi khẽ cong – “Cậu đúng là khác biệt thật đấy.”
---
✨ Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro