phần 1: Bóng Hoa Phượng
Một ngày đẹp trời của ngày hè 2010. Đây là kì nghỉ hè cuối năm cấp 2. Và bắt đầu chuẩn bị cho một năm học mới trên ngôi trường cấp 3 của mình. Tôi_Phương đang nằm dài trên chiếc giường màu hồng đầy thơ mộng. Bỗng
"Phương ơi, chuẩn bị đi nộp hồ sơ nè con." Mẹ Phương gọi với giọng điệu hối hả, thúc gịuc.
-"Dạ, đợi con một tí."
Sau 5p cô bước xuống cảm giác lo lắng hồi hộp như thúc đẩy cô nhanh nhanh.
Mẹ cô chở cô trên con click đen, giữa cái nắng 13g oi bức. Thoáng chúc cũng đã tới trường. Đập vào mắt cô, ngôi trường rộng lớn đc xây 3 tầng lầu. Trong sân trường những cây phượng đang đua nhau nở hoa đỏ rực làm gắt thêm cái nắng vàng oi ả. Mẹ cô bước vô làm hồ sơ làm thủ tục nhập học. Còn cô thì đi dạo 1 vòng trường. Đi ngang ghế đá là 1 đám nam sinh đang ngồi tụ lại ở đó nhìn cô không ngớt. Mà cũng đúng càng lớn Phương càng xinh đẹp, sở hữu làn da trắng bóc, cùng với cái body cũng thuộc lại đầy đủ,khuôn mặt khả ái. Nhưng Phương đi ngang qua chả liếc gì đến đám ấy. Cô vẫn cứ đi với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Nhưng từ đâu 1 làn gió bay đến chỉ thổi nhè nhẹ nhưng đủ làm Phương khựng lại khi bắt gặp hình ảnh 1 bạn nam sinh đang ngồi đàn dưới gốc cây phượng, Phương như bị hút hồn bởi cái vẻ lãng tử ấy. Cô tự tin bước đến và bắt chuyện với anh ta
_ Bạn gì ơi ???
Nam nghe nhưng cậu chả đáp lại gì vẫn cứ ngồi đàn tiếp bài hát đang dở. Dường như chả đả động gì Phương.
Cô nghĩ chắc anh ta kh nghe mình gọi . Nên quyết định kêu lại lần nữa. Lần thứ 1 ,thứ 2,thứ 3... nhưng vẫn không. Lúc này cô cảm thấy vừa quê và vừa tức nên bỏ đi, cùng lúc mẹ cô cũng làm xong thủ tục và nhận đồng phục hết nên 2 mẹ con đi về. Trước khi về cô nghoảnh lại nhìn lần nữa. Nhưng lại không thấy đâu....
3-8, hôm nay cô đạp xe lên trường để coi danh sách lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm. Nhưng vì đi giữa đường bể bánh nên cô vô lớp hơi trễ so với các bạn. Vừa vô đập mặt cô lại là cái tên đáng ghét dám phớt lờ cô như thế.
Ngớ người ra được 1 lúc gvcn gọi cô và xếp chỗ vì cô đến lớp trễ nên không được quyền chọn chỗ ấy thế mà xui lại ngồi trúng ngay Nam. Cô lẳng lặng bước vô với vẻ mặt đầy hụt hẫng. Nhưng vẫn cố ngồi xuống và bắt chuyện một lần nữa với hắn
-Chào bạn, mình tên Phương. Còn bạn?
Vẫn không trả lời --------(tội nữ 9 ghê)
Phương nói tiếp:"Nhìn mặt bạn cũng đẹp đấy mà bị câm haizzz tội ghê"
Nghe xong hắn liền quay lại nhìn sát mặt Phương. Ôi lần đầu cô thấy cận mặt hắn như vậy đôi mắt nâu nhìn có vẻ lai mũi cao môi đỏ mặt trái xoan. Nói với cô
"bạn nói ai bị câm vậy ???"
Phương lủng củng đáp "Thấy hỏi không trả lời cứ tưởng bị câm, ai dè vẫn biết nói chuyện chứ ?"
-"Nam." Đáp 1 câu rồi quay đi gục mặt xuống bàn và ngủ.
Phương cũng có vẻ khá hài lòng mặt dù nó câu trả lời có 1 chữ.
Reng reng reng giờ kết thúc buổi nhận lớp
"Các em nhớ 11-8 này chúng ta đi học chính thức nha.tạm biệt các em"
Cả lớp chào cô rồi ra về. Một đám bạn tụm lại phía Phương kết bạn, xin face... Tối đó rất nhiều lời mời kết bạn của bạn mới và còn tạo hẳn cả 1 group lớp để tiện nói chuyện, bàn bạc, làm quen.
Có vẻ như Phương bận rộn để kết bạn rất nhiều. Và cũng 11g có vẻ ai cũng ngủ. Phương cũng vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro