Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (1): tụi mình làm bạn nha!

Đừng có thấy hoàn rồi là bỏ tui nha, tui còn ngoại truyện nữa á <3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     - Hức... t-trả đây!

Trời cũng đã nhá nhem tối nhưng ở bãi đất trống xa xa kia trông có vẻ còn nhộn nhịp lắm. Nhộn nhịp vậy thôi chứ thật ra chỉ có bốn cái bóng nhỏ xíu đang đứng đó, trong đó có một cô bé khoảng năm, sáu tuổi đang khóc lóc với lên tay của một thằng nhóc lớn hơn nó gấp mấy lần đang cầm một con búp bê vải.

     - Hè hè, giỏi thì tự lấy đi! – Hai thằng còn lại đứng xung quanh, đứa thì nắm tóc, đứa thì cốc đầu nó.

     - Không chịu... hức... trả cho mình...

     - Ê, mấy thằng kia!

Cả bốn đứa không hẹn nhau mà quay đầu lại nhìn. Một cô bé đang nhìn chúng với đôi mắt tóe lửa, nói nhỏ là con gái chắc không ai tin đâu vì với mái tóc ngắn cũn cỡn được cắt qua loa, chiếc áo thun màu vàng, quần lửng màu nâu đất thì khó có thể làm mọi người tin như vậy.

     - Nhỏ kia, mày là ai? – Thằng to con nhất đi tới chỗ của nhỏ.

     - Hứ, mắc gì tao phải nói cho mày biết chứ? Con trai mà chơi búp bê, ù ôi tởm bome! – Đang mặt nghiêm trọng nó chuyển sang mặt cười khinh bỉ.

     - Mày dám...

Nó vung tay định đánh vào mặt nhỏ nhưng nhỏ đã đỡ được và đồng thời cũng dùng đầu gối thụi vào bụng nó. Nó đau đớn đứng dậy nhìn nhỏ bằng cặp mắt tức giận. Nhưng được một lúc thì mặt mày nó tái mét lại, mắt trợn tròn nhìn nhỏ lắp bắp nói.

     - Mày... Mày là... con của ông Dũng cuối phố...

Hai thằng kia mắt cũng chữ O mồm chữ A đi lại đỡ nó dậy vừa nhìn nhỏ, kết quả cũng như thằng đại ca của tụi nó.

     - Đ-đúng rồi đó đại ca, là nó đó!

     - Trời ơi, dây dưa với nhà nó là coi như tụi mình xong đời rồi!

Cả ba đứa la làng lên rồi chạy đi cũng không quên vứt con búp bê lại. Nhỏ cười đắc thắng, đi lại nhặt con búp bê lên đưa cho nó.

     - Nè, có sao không?

     - K-không sao, cám ơn cậu! Ngồi xuống đây nói chuyện với mình đi.

Nó nhận lại con búp bê rồi ngồi xuống chỉ qua chỗ kế bên mời nhỏ ngồi. Nhỏ cũng không nói gì chỉ ngồi xuống.

      - Uhm... có thật bạn là... là...

      - Ừ, đúng rồi đó! Sợ tôi rồi phải không?

Câu trả lời của nhỏ khiến nó hơi bất ngờ. Gia đình ông Dũng ở cuối phố là một gia đình có truyền thống võ thuật. Chưa một ai dám tới gây sự với nhà ông hết. Nó còn nghe đâu ổng còn có một đứa con gái cũng giỏi võ không kém. Hôm nay được gặp nó vừa bất ngờ xen vào đó là một chút vui vẻ.

    - Không, không hề. Cậu đã cứu mình mà, sao mình phải sợ chứ?

Nhỏ tròn mắt nhìn nó. Đây là lần đầu tiên nhỏ có bạn nên nhỏ vui lắm. Ai cũng đều nói nó hung dữ nhưng trong lòng nó thật sự muốn được chơi đùa, được có nhiều bạn như bao đứa trẻ khác. Cuối cùng điều ước đó đã thành sự thật rồi...

     - T-thật chứ? – Nhỏ hỏi lại như để xác minh.

     - Mình tên là Hà Duyên, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn mãi mãi không bao giờ tách rời nhé. – Nó đứng lên giới thiệu thay cho câu trả lời và cũng không quên nở nụ cười cực dễ thương với nhỏ.

     - Mình tên Thiên Hòa, rất vui được gặp cậu!

Nó cũng đứng dậy giới thiệu rồi cả hai đứa nhìn nhau mà cười. Trời cũng đã sẩm tối, chúng dắt tay nhau ra về trong niềm hân hoan mà khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro