Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tôi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, ủa đây là phòng tôi mà! Mình đã về đây bằng cách nào? Ai đã đưa mình về? Tôi tự hỏi và nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa cũng đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn xám xịt. Tôi dụi mắt rồi bật điện thoại lên: 17h00', mình ngủ lâu vậy rồi sao! Định xuống bếp kiếm cái gì đó ăn thì trên thanh thông báo có kí hiệu tin nhắn mới, là nhỏ Hòa.

"Trời cũng tạnh mưa rồi nhưng thấy mày ngủ ngon quá nên tao cõng mày về luôn. Haizzz, dạo này mày tăng cân rồi đó, bớt ăn vặt lại đi nha, nhất là kẹo đó! Kẹo tao để trong túi quần mày đang mặc á, bộ đồ thì nếu thích mày cứ giữ lại, tao còn nhiều đồ đẹp lắm! Khi nào ngủ dậy rồi thì trả lời tin nhắn cho tao."

Tôi phồng má nhìn dòng tin nhắn của nó. Tôi tăng cân hồi nào, nhỏ này thật là! Tôi vào ô soạn tin nhắn lại cho nó.

"Ừ, cám ơn mày nha! Mà nói trước tao không có tăng cân nha, đồ quỷ!''

Tôi đi xuống phía nhà bếp và mở tủ lạnh ra và cái tôi thấy là một cái tủ lạnh trống không. Cũng phải, tôi định sau khi thăm anh xong sẽ đi mua đồ về để dành cho một tuần nhưng rốt cuộc thì... Tôi thở dài rồi đứng lên lục cái tủ kế bên kiếm gói mì ăn đỡ thì phát hiện chúng cũng đã hết. Không còn cách nào khác, tôi đành mặc vội chiếc áo khoác treo ở hành lang đi ra cửa hàng tiện lợi.

Mười gói mì, nhiêu đây cũng đủ rồi ha! Định đi ra chỗ tính tiền thì mắt tôi vô tình lia tới gian hàng bán bánh kẹo và trúng ngay món bánh Snack khoai tây chiên mà nhỏ Hòa thích, tôi bỏ vào giỏ hai bịch bánh, coi như đây là quà cám ơn vì nó đã cho tôi bộ đồ và chỗ ngủ nhờ vậy! Vừa bước ra khỏi cửa thì tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc: là anh. Nhưng người con gái đang khoác tay đi cùng anh không phải là tôi mà là cô gái tôi đã thấy trong bệnh viện. Nhìn họ thật xứng đôi, nghe nhỏ Hòa nói hình như cô ấy tên Mỹ Nga, là cháu gái của một công ty có tiếng. Ừ đúng rồi, trai tài thì phải đi với gái sắc, tôi mà cặp với anh thì chẳng khác nào như đũa mốc mà chòi mâm son. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy nhưng đâu ai biết trong lòng tôi đau lắm, tôi cố lết từng bước nặng nề về nhà. Vừa tới trước cửa nhà thì tôi thấy cái đầu rối xù có một nhúm tóc màu xanh dương đang lấp ló ở đó, đúng như tôi dự đoán, là nhỏ Hòa. Tôi chùi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt mình chạy lại.

     - Uả sao mày ở đây?

     - Tới thăm mày không được hả! – Nó chu môi.

     - Rồi rồi, vào đi cô nương. – Tôi cốc đầu nó rồi mở cửa vào trong nhà.

     - Mẹ tao sợ mày không có gì ăn nên kêu tao đem qua cho mày ít đồ ăn.

Nó ngồi xuống mở cái gà mên ra, là cơm canh mồng tơi, một ít rau xào và thịt gà. Chắc mới nấu nên mùi thơm phức lắm.

     - Làm phiền mày và mẹ mày quá! – Tôi ái ngại nhìn nó.

     - Khách sáo quá, bạn tri kỉ để làm gì chứ! Mà tối nay cho tao ngủ ở nhà mày nha. Lâu quá hai đứa mình chưa có ngủ chung.

     - Xạo mày, mới có hơn một năm nay thôi chứ nhiêu!

     - Vậy là nhiều rồi đó, đi nha nha nha! – Nó chu môi năn nỉ.

     - Rồi rồi, tao sợ mày luôn đó. – Tôi đẩy mặt nó ra.

     - Yay, yêu mày nhất!

Tôi phì cười khi thấy bộ dạng trẻ con không thể nào sửa được của nó. Mang tiếng là bạn tri kỉ nhưng tôi và nó khác nhau một trời một vực ấy chứ, cả về sở thích lẫn cách ăn mặc. Tôi từ nhỏ hay mít ướt nên lúc nào cũng bị bắt nạt và nó chính là vệ sĩ bắt đắc dĩ của tôi. Nó lúc nào cũng đứng đầu các môn về thể chất còn tôi thì ngược lại, ngay từ nhỏ nó đã đem về không biết bao nhiêu huy chương vàng, bạc và các cúp vô địch từ các trận đấu lớn có, nhỏ có. Tôi ước gì mình cũng mạnh mẽ như Hòa để có thể đương đầu với những khó khăn, nhất là ngay lúc này...

     - Cám ơn mày! – Tôi năm lấy tay nó.

     - Vì chuyện gì?

     - Vì tất cả!

     - Xời, con nhỏ này, sến vừa thôi! – Nó vò tóc tôi đến mức rối xù lên.

     - Ê, chơi ác nha! Đứng lại coi. – Tôi bỏ dở phần ăn rượt theo nó. Tạm thời đây là lúc tôi quên đi mọi chuyện không vui và ở bên người bạn tri kỉ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro