Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tôi cùng bà ấy đến quán nước đối diện bệnh viện, đồ uống vừa đem ra thì bà cũng vào vấn đề.

     - Cô nghe nói cháu đang hẹn hò với Hoàng đúng không?

Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn bà. Quái lạ, tôi và anh ấy quen nhau chưa được một tuần, mà chuyện này chỉ có nhỏ Hòa biết thôi, anh Hoàng lại là người hướng nội nên bạn bè cũng không có nhiều. Rốt cuộc người đàn bà này là ai? Tại sao bà ấy lại biết chuyện của chúng tôi? Đầu óc đang quay mòng mòng thì bà ấy lại lên tiếng.

     - Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?

     - Dạ, khoảng... à không, gần một tuần. – Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời.

     - Vậy cháu có yêu Hoàng nhiều không?

     - Dạ có, rất nhiều là đằng khác. – Tôi trả lời chắc nịch.

     - Tốt. – Bà ấy mỉm cười. Nhưng nếu bây giờ ta yêu cầu hai đứa chia tay thì sao?

Như không tin vào tai mình, tôi ngẩng mặt lên nhìn bà. Chia tay? Bà ta là ai mà lại có quyền yêu cầu tôi và anh chia tay? Dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể ngăn cơ thể mình đang run lên, hai bàn tay lạnh dần dù máy điều hòa trong quán không thấp lắm. Đang không biết nói gì thì bà ấy đứng lên đưa đến trước mặt tôi một cái phong bì và một cái danh thiếp. (chắc mấy chế biết trong phong bì có gì rồi ha :3 )

     - Ta cho cháu năm ngày để suy nghĩ, nếu đã có quyết định thì gọi vào số trên danh thiếp...

     - Xin lỗi, nhưng... nhưng... cháu không đồng ý! Cháu yêu anh Hoàng và sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Mong cô hiểu cho.

Tôi đứng lên, trả lại cho bà ta cái phong bì nhưng danh thiếp thì tôi giữ lại và chạy đi. Tôi chạy như điên về bệnh viện, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nhưng tôi lại không cảm nhận được gì hết, giờ trong đầu tôi chỉ có anh Hoàng. Chạy lên thì thấy nhỏ Hòa vẫn ở đó, nhìn thấy người tôi ướt như chuột lột, nó hốt hoảng đưa tôi cái khăn tay.

     - Trời, mày làm gì mà để người ướt nhẹp thế? Mà cái người đàn bà hồi nãy đâu rồi?

     - Anh Hoàng sao rồi mày? – Tôi phớt lờ câu hỏi của nó.

     - Vẫn chưa tỉnh.

Tôi hỏi Hòa anh đang nằm ở đâu rồi vào thăm anh. Tiếng máy đo huyết áp và nhịp tim vẫn chạy đều đều, anh vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi ngồi xuống kế bên anh, chợt nhớ đến tấm danh thiếp, tôi liền lấy ra xem. Nó làm bằng nhựa cứng nên không bị ướt.

Trần Minh Thư, chủ tịch tập đoàn công ty bất động sản X, địa chỉ, số điện thoại...

Trong một lúc tôi như chết lặng đi. Chẳng phải họ tên của anh cũng là Trần Vĩ Hoàng hay sao? Chẳng lẽ người đàn bà hồi nãy...

     - Duyên, về nhà thôi! Cậu mày mới gọi cho tao kêu mày về sớm.

     - O... ờ, v-về thôi! – Tôi giấu tấm danh thiếp vào túi quần rồi đi ra cùng nó.

Ăn tối và vệ sinh cá nhân xong thì điện thoại tôi đổ chuông, là cậu.

     - Alô, cậu gọi con có gì không?

     - Cũng không có gì. Con về tới nhà chưa? Cậu và dì qua nhà thì không thấy con đâu, gọi cho nhỏ Hòa thì nó nói con đang ở bệnh viện chăm sóc Hoàng. Dì có nấu bữa tối cho con rồi đó, thấy không?

     - Dạ thấy, cho con gửi lời cám ơn dì nha!

     - Ừ. Mà lúc về cậu và dì nhận được gói bưu phẩm, mở ra là một ít quần áo và đồ ăn. Đặc biệt là tất cả đều là hàng mắc tiền hết!

     - Thế cậu và dì có dùng chưa? – Tôi ngạc nhiên ngồi bật dậy.

     - Không biết ai gửi nên cậu và dì bàn nhau cất lại chỗ cũ rồi gọi cho bưu điện. Họ nói là địa chỉ nhà là chính xác, không bị sai gì hết nhưng lạ là không kiếm ra được ai là người gửi. Mà thôi không làm phiền con nữa, học bài rồi đi ngủ sớm đi, cho cậu gửi lời hỏi thăm đến Hoàng nha.

     - Dạ, chào cậu!

Không cần kiểm tra tôi cũng biết là ai gửi, nhưng mà tại sao bà ấy lại làm vậy? Tôi chỉ yêu anh ấy thôi mà, vậy cũng không được sao? Còn về phần anh Hoàng, tại sao anh ấy lại không nói với tôi anh ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn như vậy? Rốt cuộc ảnh còn giấu tôi những bí mật gì nữa đây? Tôi cuộn tròn người lại, rúc mặt vào gối nghĩ ngợi rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro