Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 (End)

Yo, mấy chế chờ lâu hơm? Như đã nói sau chap này sẽ có khoảng 2-3 ngoại truyện, nhớ ủng hộ mình nha ^^ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó nằm gật gà gật gù trên giường ngủ vì tiếng chuông điện thoại bài "Gokuraku Jodo" cứ mãi kêu. Qươ quào một hồi cuối cùng nó cũng chụp được cái điện thoại trên tủ, nó bắt máy lên ngái ngủ trả lời. (đang ghiền bài đó ^^ )

     - Alô, a-ai vậy?

     - Đồ mê ngủ, biết mấy giờ rồi không? – Bên phía bên kia vọng lại tiếng nhỏ Hòa.

     - U-ủa, là mày hả Hòa? Gọi tao có gì không? – Nó ngáp ngắn ngáp dài trả lời lại.

     - Hứa đi phiên chợ với tao mà giờ lại hỏi có gì không? Tao và anh Hoàng đứng chờ mày hơn nửa tiếng rồi đó!

Thần sắc tỉnh táo hơn chút, nó nhìn vào cuốn lịch để kế cái đèn ngủ, hôm nay là ngày XX tháng YY, ở đó còn có dòng chữ được viết bằng bút đỏ: đi phiên chợ. Nó tá hỏa nhìn lại đồng hồ thì đã 9 giờ kém 15. Chẳng nghĩ ngợi gì, nó đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy với tốc độ... tên lửa tới chỗ hẹn (tui chém đó :v ). Thấy bóng nó từ xa, Hòa vẫy tay kêu nó.

     - Chừng nào mày mới bỏ cái tật mê ngủ này đây hả con kia? – Nhỏ Hòa véo má nó.

     - X-xin lỗi mà, hôm qua tao thức khuya coi phim nên sáng mới dậy trễ mà! Cho em xin lỗi nha anh Hoàng... – Nó nhăn nhó ôm má rồi quay sang anh.

     - K-không sao, thôi mình đi!

     - Mà sao lúc đó anh không nhấn chuông cửa gọi em? – Nó hỏi anh khi cả ba đã yên vị trên xe buýt.

Nhỏ Hòa bực bội sút vô chân nó một cái rồi kể hết mọi chuyện. Thì ra vào giờ đó anh đã tới rồi nhưng gọi điện thoại và nhấn chuông cửa liên hồi cũng không thấy nó trả lời. Đúng lúc đó thì nhỏ Hòa cũng vừa tới nên hai người đành ra chỗ hẹn chờ. Nó nghe vậy liền bật điện thoại lên thì phát hiện có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của anh và nhỏ, nó cười trừ rồi quay qua xin lỗi hai người.

     - Nãy vội quá nên tao không xem kịp...

     - Thôi dù gì cũng gặp được Duyên rồi, Hòa đừng nổi nóng nữa mà. – Anh can nhỏ lại.

Ngồi ở trên xe cả ba nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói mà đến độ suýt lỡ trạm luôn ấy chứ (tám thấy ớn =.=). Phải công nhận phiên chợ lần này nhiều đồ đẹp lắm nha, giá cả cũng phải chăng nữa! Nó và nhỏ Hòa đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, thử không biết bao nhiêu bộ đồ. Về phần anh thì chỉ mua cho mình một cái áo sơ mi màu xanh dương nhạt, quần kaki trắng và đôi bata màu đen. Anh và nó còn lựa một bộ vòng đeo tay dành cho các cặp đôi rất dễ thương. Mua sắm xong thì cũng đã hơn 11 giờ nên cả đám quyết định đi kiếm chỗ nào đó để bỏ bụng.

     - A, có quán bột chiên bên kia đường kìa, qua đó ăn đi!

Nhỏ Hòa chỉ tay về phía bên kia đường, nó và anh thấy vậy cũng đi theo. Nhỏ Hòa đi trước, tiếp đó là anh và cuối cùng là nó. Vì phải băng qua đường mà xe cộ khá đông nên cả đám phải đi từ từ. Bỗng từ đằng xa một chiếc xe tải phóng với tốc độ kinh hoàng tới chỗ anh. Dù mọi người xung quanh đã la lên nhưng chiếc xe đó vẫn chẳng hề giảm tốc độ, đến lúc nó phát hiện ra thì chiếc xe đó đã đến khá gần anh...

     - ANH HOÀNG, COI CHỪNG!

"Ầm", một tiếng động khá lớn đánh tan bầu không khí yên tĩnh của buổi trưa. Anh chống tay xuống đất chật vật ngồi dậy, nhưng lạ là cơ thể anh vẫn bình thường, vẫn không bị gì hết. Liếc mắt về phía đối diện mình thì anh thấy một cơ thể quen thuộc đang nằm bất động trên nền xi măng thấm một mảng máu, người xung quanh bu đông lại giúp đỡ, người thì gọi cứu thương. Anh xô đám người qua để cố len lỏi vào, nó nằm im, tóc rũ xuống che gần hết mặt, chiếc áo màu hồng thấm đẫm máu, kế bên là nhỏ Hòa đang khóc nức nở, hai tay cũng dính đầy máu.

     - Anh Hoàng... l... làm sao đây? Duyên... nó...

Xe cấp cứu vừa tới bệnh viện thì bác sĩ và một số y tá khác cũng tới và đẩy nó vào phòng cấp cứu. Nhỏ Hòa vẫn còn khóc, tay vẫn còn dính máu. Anh vẫn ngồi đó, cả người lạnh ngắt, xung quanh anh giờ chỉ là bóng tối. Tại sao? Tại sao nó lại liều như vậy? Thà cứ để anh lãnh hết cú tông đó đi, việc gì phải ra đỡ như vậy? Đúng lúc đó thì dì và cậu của nó và mẹ của anh cũng tới.

     - Hoàng, con có sao không?

     - .......

Bà nhìn vào mặt anh. Từng giọt nước mắt vẫn đang lăn trên đó, tay chân anh lạnh như băng và run lên từng đợt. Dì của nó cũng đã sớm nhận ra nên đã gục xuống ôm mặt khóc. Anh cất từng bước nặng nề đi lại chỗ của họ.

     - Cháu xin lỗi, vì cháu mà Duyên đã...

     - Không sao, không phải lỗi của cháu đâu! – Ông cậu đứng lên vỗ vai anh.

Từng giờ từng phút trôi qua một cách nặng nề, ai cũng nín thở đứng chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Cuối cùng chiếc đèn phía trên cửa cũng tắt, bác sĩ cũng đi ra với đôi găng còn dính máu.

     - Bạn cháu sao rồi bác sĩ?

     - Chúng tôi đã cố gắng nhưng cú tông quá mạnh làm cô bé mất khá nhiều máu. Nếu không được truyền máu kịp thì tôi e là khó bảo toàn tính mạng.

Trời đất xung quanh anh như đổ sụp xuống. Duyên sẽ chết sao? Duyên sẽ rời bỏ anh mà đi sao? Nhưng anh và nó chỉ mới làm lành thôi mà, sao ông trời lại có thể tàn nhẫn như vậy? Anh chạy đi bất chấp tiếng gọi của mẹ và nhỏ Hòa ở đằng sau. Nếu vẫn còn đứng đó, chắc anh sẽ không làm chủ được đập phá mọi thứ mất. Anh chạy chậm lại rồi cuối cùng dừng hẳn, nhìn lên bầu trời đang tỏa ra từng tia nắng gay gắt, anh cười chua xót. Thế là trước khi nó ra đi, anh cũng chẳng thể làm gì được, rốt cuộc hai người họ phải còn gánh chịu bao nhiêu tai họa nữa đây? Anh ngồi thụp xuống rồi khóc, sau này không còn được thấy nó ngồi học trong góc lớp quen thuộc, không được thấy nó vô tư ngồi ăn kẹo ở ghế đá dưới cây bàng, không còn được thấy nó cười với anh mỗi ngày thì anh phải làm sao đây? Bao nhiêu cái suy nghĩ đen tối đều ùa đến bủa vây lấy anh không cho anh con đường thoát, chẳng lẽ hết cách rồi sao?

"Soạt", tiếng động ở phía cuối dãy hành lang kéo anh về với thực tại. Ngẩng mặt lên thì anh bắt gặp tà váy cùng mái tóc quen thuộc. Anh không ngần ngại mà đuổi theo, đúng như anh nghĩ, đó là Mỹ Nga.

     - Cô tới đây làm gì?

      - Em... em...

      - Cô chính là người bày ra trò này phải không?

     - K-không... không phải, a-anh hiểu lầm rồi!

     - Đến nước này mà cô còn chối nữa hả? Sao cô lại nhỏ nhen như vậy? Bây giờ Duyên ra nông nỗi vậy rồi đó, cô hài lòng chưa?

     - Đúng, em nhỏ nhen, em ích kỉ đấy! Nhưng anh có biết là em làm vậy là vì em thích anh nhiều lắm không? Anh lúc nào cũng vui vẻ bên cô ta nên có bao giờ nghĩ cho cảm giác của em đâu...

"Bốp", mặt trái nó lãnh một cái tát đau điếng. Anh bất ngờ quay lại, là mẹ.

     - Chẳng phải lúc ở ngoài đường tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi cứ tưởng cô là người sáng suốt nên mới nói chuyện nhẹ nhàng với cô nhưng thật không ngờ...

     - C-chủ tịch, tha lỗi cho cháu, cháu biết lỗi rồi! – Nó cố gắng đứng dậy van xin bà.

     - Sau khi lo xong chuyện này tôi sẽ tính sổ với cô và gia đình cô sau. – Bà nói rồi kéo tay anh dắt đi.

Bà chủ tịch muốn đưa anh về nhưng anh nhất quyết đòi ở lại đây cho tới khi Duyên tỉnh lại. Cả anh và nhỏ Hòa đều rất lo cho nó nên chẳng đứa nào chịu về. Phía người lớn cũng hết cách nên chỉ biết khuyên tụi nó ăn chút gì rồi lẳng lặng ra về, trừ cậu và dì của Duyên ra. Anh vào phòng bệnh của nó, tiếng máy đo nhịp tim và huyết áp vẫn kêu đều đều, tay chân nó được nối với cơ man nào là dây, đôi môi xám nhợt được lồng trong chiếc máy thở. Anh ngồi xuống nắm chặt lấy tay nó, lạnh ngắt và nhợt nhạt, không giống với những lần anh đã gặp: hồng hào, hoạt bát. Anh cứ ngồi như vậy bất chấp trời đã tối từ bao giờ. Thấy anh có vẻ kiệt sức, dì khuyên anh nên về nghỉ ngơi rồi có gì sáng mai lên tiếp. Anh chào họ rồi cùng nhỏ Hòa về nhà...

Tối đó anh đã nằm mơ, một cơn ác mộng. Anh thấy nó biến thành thiên thần rồi bay lên bầu trời, để lại anh cô đơn. Anh xuống bếp uống một ca nước đầy nhưng cổ họng vẫn khô khốc và trống rỗng. Anh quay về phòng lấy giấy và bút viết cái gì đó rồi lại đạp xe tới bệnh viện...

"Duyên, em nhất định phải sống, em không được chết..."

Khoảng 6 tháng sau...

     - Chúc mừng mày xuất viện nha! – Nhỏ Hòa đưa nó bó hoa mỉm cười.

     - Cám ơn!

      - Mới hết bệnh, đừng cử động mạnh nha cháu. – Dì nó vừa xếp đồ vào giỏ vừa nhắc nhở.

     - Vâng, cháu biết rồi!

Dì nó đón một chiếc Taxi để về nhà. Nhưng cuối cùng người về chỉ có dì và cậu còn nó thì vẫn ở lại với nhỏ Hòa.

     - Hòa nè, đưa tao tới "chỗ đó" được không?

     - Mày chắc chưa?

     - Rồi!

Nhỏ Hòa vào nhà xe lấy chiếc xe máy ra rồi chở nó đi. Sau hơn 10 phút, cả hai dừng lại trước một cái nghĩa trang. Nó cùng Hòa đi vào trong và dừng lại trước một ngôi mộ khang trang làm bằng đá cẩm thạch. Trên mặt ngôi mộ có để tấm hình một cậu con trai bảnh bao với nụ cười tỏa nắng, dưới có khắc tên: Trần Vĩ Hoàng.

     - Anh Hoàng, em tới rồi nè! Xin lỗi đã để anh đợi lâu, hôm nay em mới xuất viện và tới thăm anh liền đó!

Nó đặt bó hoa ly xuống mộ anh. Gió thổi từng đợt mát rượi luồn qua kẽ tóc nó. Sau khi tỉnh dậy khoảng hơn hai tuần, nó mới biết người hiến máu cho nó là anh. Sau khi nghe xong nó không khóc gào lên đòi đi gặp anh mà chỉ im lặng. Suốt những ngày sau đó nó chỉ uống nước cầm hơi và chỉ nắm chặt cái vòng tay anh và nó đã mua ở phiên chợ. Và giờ cũng vậy nhưng kèm theo đó là một bức thư.

"Xin lỗi vì đã ra đi mà không nói với em tiếng nào. Anh biết em sẽ rất đau buồn nếu anh ra đi đột ngột như vậy nhưng lúc đó nếu không được truyền máu sớm, em sẽ chết. Anh sợ lắm, sợ phải nhìn thấy em lặng lẽ rời bỏ anh mà đi nên anh đã quyết định làm cách này. Nếu có duyên chắc chắn ta sẽ gặp lại, đến lúc đó, anh sẽ yêu em nhiều hơn và sẽ không rời xa em nữa. Một ngày nào đó em và anh sẽ lại cùng nhau đi phiên chợ nữa nhé!"

Yêu em,

Vĩ Hoàng.

Bờ vai nhỏ bé của nó run lên từng hồi, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra. Nó dựa vào vai nhỏ Hòa mà khóc, y như lúc anh bỏ nó vậy. Nhưng lần này anh đã ra đi vĩnh viễn rồi, anh đã bỏ nó thật rồi. Sau này nó sẽ không được qua nhà và đi học chung với anh nữa, không được qua lớp để gặp anh mỗi giờ ra chơi, không được nói "chào buổi sáng" với anh nữa. Nhỏ Hòa thấy nó khóc cũng đau lòng lắm nên vòng tay qua ôm lấy nó.

     - Mạnh mẽ lên Duyên, anh Hoàng làm vậy cũng chỉ muốn mày được sống thôi! Người cần đền tội cũng đã đền rồi, mày phải cố gắng lên, tao sẽ luôn ở bên mày mà.

Nó ngẩng mặt lên lấy tay lau nước mắt. Giám đốc công ty của Mỹ Nga và cũng là ba của ả bị kết án chung thân do cố ý hại người, tội tham nhũng và tàng trữ chất cấm. Cũng theo đó mà công ty bị phá sản, giờ cô ta và mẹ thảm hại hơn bao giờ hết. Lúc nó còn trong bệnh viện mẹ của anh cũng tới xin lỗi nó và hứa sẽ trả thù cho nó và anh. Tất cả đã qua rồi...

Nó cùng Hòa đi ra xe để về nhà. Bỗng nó quay lại thì thấy anh đang ngồi trên ngôi mộ như không có gì xảy ra và đang cười với nó. Bóng dáng anh dần tan thành những hạt bụi vàng rồi bay vào không trung, thứ còn sót lại chính là giọng nói khàn khàn của anh.

"Anh yêu em, Hà Duyên."

     - Vâng, em cũng yêu anh! – Nó khẽ nói rồi quay đi.

Một ngày nào đó em và anh sẽ lại là một cặp

Một ngày nào đó hai ta sẽ lại cùng nhau cười đùa

Anh sẽ yêu em và em cũng sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này

Một ngày nào đó, anh nhé...

~~~END~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro