Chap 10
Chap này mình sẽ sử dụng ngôi kể của mình nha, chúc mọi người đọc vui vẻ <3
Klq nhưng cho hỏi hôm nay có ai lên trường sinh hoạt với GVCN ko vậy ^^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bị nhỏ Hòa kéo đi ăn hết chỗ này rồi lại đĩ tới chỗ nọ chơi, cuối cùng nó cũng được "thả" về nhà. Đôi lúc nó tự nhủ tại sao một đứa ham chơi, năng nổ như nó lại chịu chơi với đứa ảm đạm, chán ngắt như nó. Để mấy thứ chuẩn bị cho bữa trưa lên bàn, nó vào phòng tắm. Từng đợt nước mát lạnh xả vào người giúp nó phần nào thấy thoải mái và tỉnh táo hơn. Nó không nói cho Hòa biết người phụ nữ gặp lúc ở bệnh viện là mẹ của anh Hoàng, hôm nay là ngày cuối cùng nó đưa ra quyết định là sẽ chia tay hay vẫn ở lại với anh. Lúc này đây đầu óc nó rối như tơ vò, anh bị mất trí nhớ và chỉ nhận cô gái tên Mỹ Nga đó làm bạn gái. Nó nên ở lại đấu tranh giành lấy anh hay buông tay đây?
"Cộc cộc", đúng lúc nó vừa tắm xong thì có người tới gõ cửa. Nó cứ nghĩ là nhỏ Hòa hay là dì nên chẳng ngần ngại đi ra mở cửa. Nhưng đập vào mắt nó là anh.
- Anh tới đ...
Chưa kịp hỏi hết câu thì anh đã ôm chầm lấy nó. Từng giọt mồ hôi đọng trên tóc và áo anh dần thấm vào bộ đồ nó mới thay. Định bụng hỏi anh lại lần nữa thì nó thấy bờ vai anh run lên từng đợt, anh đang khóc sao?
- A-anh Hoàng, anh sao vậy?
- Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em! Anh là một thằng bạn trai tồi...
Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Không lẽ... anh đã nhớ lại rồi sao?
- Vậy là anh...
- Ừ, anh nhớ lại rồi! Em, Hà Duyên mới chính là bạn gái, là người anh yêu nhất.
Nó khóc, nhưng đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng anh cũng đã nhớ ra rồi! Nó quàng tay qua ôm lấy anh, dụi vào lồng ngực anh như chú mèo con khóc nức nở. Mừng quá, anh vẫn không quên nó, vẫn nhớ nó. Chợt nó nhớ ra nên đỡ anh lên ghế sô-pha ngồi và rót cho anh một ly nước lạnh. Nó làm ướt chiếc khăn mặt của mình rồi đem lên lau mặt cho anh.
- Bộ anh đã chạy bộ từ nhà tới đây hả?
- Ừ, thấy anh siêu không? – Anh nhìn nó cười.
- Siêu cái gì! Mặt mày anh tái mét hết rồi nè. Mà sao anh nhớ lại được vậy?
- Anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Mỹ Nga và mẹ anh. Họ đã cấu kết với nhau để lừa anh.
Rồi anh kể cho nó nghe mọi sự việc. Đúng là Mỹ Nga chơi thân với anh lúc anh chưa chuyển đến đây nhưng anh chỉ xem cô ta là bạn. Năm cuối cấp I, cô ta chuyển nhà sang Mỹ sống nhưng hai người vẫn liên lạc, trò chuyện với nhau bình thường. Khi anh tỉnh dậy trong bệnh thì cô ta đã ở đó từ lúc nào và nói mình là bạn gái của anh. Mẹ anh cũng chỉ nói anh chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nằm viện vài ngày là khỏi chứ không có nói anh bị mất trí nhớ. Anh nói xong thì quay qua nhìn nó.
- Cho anh xin lỗi vì đã nặng lời với em lúc ở trường. Em tha lỗi cho anh nha?
- Uhm... cũng được! Nhưng với một điều kiện...
- Là gì?
- Hãy làm bạn trai em mãi mãi và thứ bảy tuần này phải chở em đi phiên chợ mua đồ, ok? – Nó cười tinh nghịch nhìn anh.
- Ok, mấy giờ?
- 8h anh qua nhà em nha.
- Ừ, thôi anh về đây, chào em. – Anh hôn nhẹ lên trán nó rồi đi ra phía cửa chính.
- Về lúc này có ổn không anh? – Nó lo lắng nhìn anh.
- Không sao, anh có cách giải quyết mà, tin anh đi!
Nó gật đầu nhìn anh đi khuất khỏi tầm mắt nó rồi mới vào nhà. Nó vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn ở đây, vẫn ở bên nó. Bắt đầu từ ngày mai anh và nó lại chính thức hẹn hò. Nó vui vẻ đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho bản thân lòng không khỏi phấn khởi...
Vì chạy bộ tới đây, trong người lại không có tiền hay điện thoại nên anh đành phải cuốc bộ về nhà, đôi dép anh đang mang cũng là mượn của nó để đi khỏi bị đau chân. Vừa về đến nhà thì anh thấy mẹ cũng đang ở phòng khách, mặt đanh lại, ngồi ở phía đối diện là Mỹ Nga. Thấy bóng anh bước vào nhà, Mỹ Nga liền đi tới cầm tay anh, nặn ra một nụ cười méo xệch
- Anh à, anh đi đâu vậy? Làm em và mẹ lo lắm đó!
Anh hất tay nó ra đi lại phía mẹ. Biết anh sắp nói chuyện gì nên bà cũng bỏ tách trà đang uống dở xuống bàn ngẩng mặt lên hỏi.
- Con vừa ở chỗ con bé Duyên về phài không?
- Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ có biết suýt nữa con đã đánh mất người mà mình yêu nhất không? – Lờ đi câu hỏi đó, anh hỏi ngược lại bà, giọng có phần hơi gắt.
- Người yêu sao? Con bé đó không phải là người yêu con, đó chỉ là tình cảm thoáng qua thôi. Người yêu của con chính là Mỹ Nga kìa! Mẹ xin con làm ơn tỉnh táo lại đi. Con bé đó vừa mồ côi mà nhà thì chẳng có của cải gì, con không sợ người ta cười cho à? – Bà cũng chẳng chịu thua, giọng càng đanh hơn.
- Con không quan tâm! Tuy cô ấy không phải là tiểu thư nhà giàu nhưng đối với con, cô ấy còn tốt gấp mấy lần các cô tiểu thư ngoài kia nhiều.
Anh nói rồi đứng dậy bước lên lầu. Mỹ Nga đứng đó nghe anh nói mà trong lòng càng hận Duyên hơn. Duyên có gì hơn nó chứ? Trong suốt thời gian qua biết bao chàng trai công tử nhà giàu tỏ tình nó mà nó chảng thèm để ý đến một ai vì trong đầu nó chỉ có hình bóng của anh mà thôi. Còn nhỏ Duyên, nó chỉ là một con bé nghèo hèn, gia cảnh chẳng có gì đặc biệt vậy thì tại sao, tại sao anh lại yêu nhỏ chứ? Nó nghiến răng rồi quay về hướng anh đang đi nói lớn.
- Tại sao, tại sao anh lại chọn cô ta?
- Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao? Tôi chưa xử cô vì cái tội dám đánh Duyên là may lắm rồi, biết điều chút đi!
Nó rùng mình nhìn anh. Đó không còn là anh Hoàng ôn hòa, luôn tươi cười nữa. Ánh mắt anh nhìn nó lạnh như băng, bén như sắt vậy! Từng giọt nước mắt từ từ làm ướt đẫm gương mặt tròn trịa của nó nhưng anh nào có để ý.
- Nếu anh không yêu em thì cô ta sẽ phải trả giá thay anh đấy! – Nó ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười khinh.
Anh đứng lặng nhìn nó, ánh mắt cũng không hề thay đổi rồi lại quay đi kèm theo một câu nói.
- Tùy cô thôi.
Nó trợn mắt nhìn anh. Bà phu nhân cũng đứng đó ngạc nhiên nhìn con trai mình, gia nhân trong nhà ai cũng đều sợ run người. Vĩ Hoàng từ xưa đến nay tuy là con một nhưng rất hòa đồng và dễ gần, anh chưa bao giờ quát tháo hay hay nặng lời với bất kì ai trong nhà, sự việc ngày hôm nay khiến ai cũng bất ngờ. Nó ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, anh đã ghét nó rồi, anh đã không còn cười với nó như ngày xưa nữa. Căn nhà rộng lớn chìm trong không khí âm u và nặng nề hơn bao giờ hết...
Sáng ngày hôm sau anh vẫn đi dậy sớm chuẩn bị đi học như bình thường. Vừa xuống bếp thì anh đã thấy mẹ đang chuẩn bị đi làm và kế bên là người mà anh không muốn gặp nhất, Mỹ Nga.
- Cô còn chưa về sao?
- Ba mẹ Mỹ Nga đi công tác ngày hôm sau mới về nên mẹ muốn nó ở lại đây. Con gái ở một mình không tiện
- Làm gì mà một mình? Cô ta cũng có kẻ hầu người hạ đó thôi!
Anh nhún vai rồi đi về phía cổng nhà. Anh tài xế trẻ liền mở cửa cho anh.
- M-mời cậu chủ.
- Hôm nay tôi muốn đi bộ. Thời tiết đẹp vậy không ngắm uổng lắm!
Tuy nói vậy nhưng trong lòng anh lại nghĩ khác, vì không muốn ngồi chung xe với cô ta nên anh mới như vậy. Nhà cách trường cũng không xa lắm nên đi một chút là tới, đúng lúc thấy bóng cô đang đi với cô bé hôm bữa. Anh lại gần vò đầu cô vừa nở nụ cười.
- Chào buổi sáng! Chà, hôm nay em dễ thương thật đó, cái kẹp tóc này ở đâu vậy?
- Em cũng như mọi ngày thôi mà! Cái kẹp tóc này là Hòa cho em. – Cô bối rối quay mặt đi.
- Chào anh, chuyện hôm bữa... c-cho em xin lỗi... – Nhỏ Hòa lí nhí nói.
- Không sao, lúc đó em đánh anh cũng đúng mà!
Thế là cả ba cùng nhau đi vào trường vừa cười nói vui vẻ mà không biết có người theo dõi mình.
- Anh Hoàng, anh nhất định phải là của em, của riêng em mà thôi...
~~~Flashback~~~
Nó ngồi kế phu nhân trong xe, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Bỗng bà rời mắt khỏi chiếc điện thoại, quay sang hỏi Mỹ Nga.
- Cháu có yêu Hoàng thật lòng không?
- Dạ có! Rất nhiều là đằng khác. – Nó chẳng suy nghĩ trả lời ngay.
Bà hết nhìn nó rồi quay sang nói với anh tài xế.
- Anh cho chúng tôi xuống đây được rồi! Cũng gần công ty, lát nữa tôi sẽ đi bộ.
- Vâng thưa chủ tịch!
Sau khi xe đã rời đi, bà quay qua nói chuyện tiếp với nó.
- Đêm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều! Ba của Hoàng đã mất khi nó còn chưa biết đi. Từ đó ta đã luôn đặt ra mục tiêu là phải khiến cho nó luôn hạnh phúc. Nhưng có lẽ đã đến lúc ta bỏ mục tiêu đó đi rồi!
- Ý chủ tịch là...
- Vì không muốn nó phải chịu khổ ta luôn cố gắng tìm cho nó một người bạn gái thật xứng đáng. Nhưng ta lại không biết rằng nó đã tìm thấy hạnh phúc của nó từ lâu rồi! Ta biết con rất yêu thương và lo lắng cho Hoàng nhưng ta xin lỗi...
- Không, không thể nào! Anh Hoàng nhất định phải là bạn trai con! Con sẽ không từ bỏ đâu.
~~~End Flashback~~~
Nó bấu chặt tay vào bức tường. Nhìn anh và con nhỏ đó đi chung với nhau, cười nói vui vẻ với nhau mà lòng nó đau như cắt. Lúc này đây quyết tâm của nó càng cao hơn.
- Em phải là bạn gái của anh, nhất định phải là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro