Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hàn Băng

   Vì muốn mua được cô ấy Hàn Phong đã bỏ ra số tiền tiết kiệm trong ba năm qua.

   "Có thể cả tháng này tôi sẽ phải ăn mì thay cơm. Nhưng không sao, có em bên cạnh là được."

   Anh nhẹ nhàng mở chiếc thùng giấy ra, bên trong là cô gái đang trong trạng thái "ngủ". Phong liền tìm cuốn sách hướng dẫn để mở nút nguồn thường được thiết kế phía sau gáy người máy.

Phong chợt nhớ lời ông chủ cửa hàng:
"Lần mở đầu tiên là để robot xác nhận chủ nhân của mình."

   Anh luồn tay qua mái tóc đen dài của cô ấy chạm tới nút nguồn để bật nó lên. Sau tiếng píp, đôi mắt đẹp đẽ ấy mở ra, đôi môi mềm mại hé mở thốt lên tiếng nói dịu dàng.

   - Xin chào chủ nhân! Tôi là F1 số hiệu 722199503

   Gương mặt, giọng nói và cả ánh mắt ấy tạo nên một bức tranh hài hòa xinh đẹp nhưng trên đấy vẫn còn thiếu thứ gì đó. Có lẽ đó là nụ cười của cô ấy.

   "Tôi sẽ khiến em cười, nụ cười của sự hạnh phúc."- Phong thầm nghĩ.

   - Chào em, tôi là Hàn Phong. Tên của em dài và khó nhớ quá. Nên từ nay tôi sẽ gọi em là... là... Hàn Băng nha!

   "Vì tôi nghĩ, vợ trước sau gì cũng phải theo họ chồng nên cho cô ấy theo họ tôi ngay từ lúc bấy giờ, sau này không cần phải thay đổi."

   - Vâng, thưa chủ nhân.

   - Đừng gọi tôi là chủ nhân, gọi là Phong được rồi.

   - Vâng, thưa Phong chủ nhân.

   - ...

3 tháng thấm thoát trôi qua.

    Anh hướng dẫn cô làm các việc trong nhà. Hàn Băng tiếp thu rất nhanh và làm việc cũng rất tốt. Nhưng cô vẫn không cười hay tỏ ra sợ hãi trước điều gì.

   Để thấy được sự sợ hãi trên gương mặt Hàn Băng, Phong đã nghĩ ra một kế hoạch, dẫn cô ấy đi xem phim kinh dị.

   "Có lẽ sẽ khiến cô ấy có cảm giác sợ hãi. Và sau đó Băng sẽ tựa vào vai mình. Nghĩ tới đã cảm thấy thích thú."
 
   - Hàn Băng, em chuẩn bị đi. 7 giờ chúng ta sẽ xuất phát.

   - Đi đâu ạ?

   - Hẹn hò.

    
    Băng khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi- bộ váy này do chính tay anh lựa chọn.

   Sau khi đến rạp, Phong đi mua vé và bắp nước. Khi quay lại thì bắt gặp cô đang chạm vào các hình tượng nhân vật trong phim hoạt hình. Anh âm thầm lấy điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc ấy.

   Trong rạp phim không chỉ có hai người mà còn có các cặp tình nhân khác. Họ vui vẻ, cười đùa với nhau.

    "Hình ảnh tôi và Băng đang cười nói với nhau đang hiển hiện ra trong đầu." Ý nghĩ đó làm cho Phong khẽ cười.

   Nhưng kết quả không như anh mong đợi. Trong suốt thời gian chiếu phim, cô ấy không tỏ ra sợ hãi chút nào. Trong khi đó thì những cặp đôi xung quanh đang ôm ấp nhau tình tứ.

   Kết thúc buổi coi phim, Phong cảm thấy có phần buồn bực nhưng không thể trách Hàn Băng được.

   "Trách thì trách bản thân tôi làm chưa tốt."

   Đang suy nghĩ miên man bỗng có cánh tay níu áo anh.

   - Phong, tôi đói.

   - À! Để tôi đi mua đồ ăn cho em. Em đứng đây đợi tôi.

   - Vâng.

   Trời đã về khuya nên các cửa hàng cũng đã tắt đèn, dọn dẹp. Phải đi một khoảng xa anh thấy một quán ăn, liền tiến vào. Sau khi quay trở lại, Phong thấy cô đang đứng đợi mình. Vừa nhìn thấy anh cô ấy liền chạy đến.

   Một ánh đèn lóe lên khi Băng đang qua chỗ anh. Phong hốt hoảng lao nhanh về phía ấy, ôm chầm lấy Hàn Băng cùng ngã vào vệ đường.

   Mọi thứ xung quanh bỗng nhòe đi, nhưng Phong vẫn nhận thức có giọng nói của một người con gái đang lộ rõ vẻ sợ sệt.

   - Phong, anh làm sao vậy? Anh mở mắt ra đi, nhìn em đi. Anh đừng có chết mà.

   "Cô ấy đang sợ hãi sao? Tôi không thể tin vào tai mình. Nhưng hình như cô ấy đang khóc."

   Phong gắng gượng mở mắt ra, đôi mắt đen láy ấy đang ngấn nước. Anh đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt chực rơi ra.

   - Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, đừng khóc.
  
   Sau khi nói xong Hàn Phong ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro