Untitled Part 25
Chương 25. Lựa chọn
Sau buổi cắm trại đó, Chu Văn Đức cũng lên đại học, chúng tôi không gặp lại, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc.
Hồng Ngũ thay Văn Đức huấn luyện tôi và giám sát Chương Vĩ, không biết làm thế nào, lại trở thành Giáo viên thể dục trong trường ( nghe nói giáo viên cũ bị tai nạn giao thông ).
Tô Bách Cầm bị thương, tôi có đi thăm cậu ấy một lần, vết rách phải khâu đến 22 mũi, phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm.
Trong lớp học ồn ào của giờ trống tiết, tôi đeo tai nghe, ngửa đầu ra phía sau, thư giãn. Giai điệu mượt mà của tiếng violin cất lên hòa tấu cùng piano khiến khiến lòng tôi vừa sôi nổi vừa xúc động.
Bản giao hưởng định mệnh số 1, của Beethoven.
Là một người đam mê vĩ cầm, thần tượng của tôi chính là Beethoven, những bản nhạc không lời thần thánh của ông, khi mới nghe thấy những nốt đầu tiên, tôi đã bị mê hoặc.
Giai điệu sôi nổi mà thanh thoát, xúc động mà kiềm chế, khiến lòng người trào dâng mãnh liệt . Như được đắm mình dưới ánh trăng, hòa mình trong tình yêu mạnh mẽ đó, nỗi buồn tuyệt vọng đó, khát khao cháy bỏng đó!!! Cháy bỏng cho tình yêu! Cháy bỏng dưới ánh trăng!! Chàng trai thất tình lạc bên dòng sông, cô gái mù mong mỏi ước mơ thấy được ánh sáng....Hy vọng, tuyệt vọng, vẻ đẹp, nỗi hân hoan.... Ai có thể thấu hiểu lòng tôi????
Người yêu tôi không biết tôi.
Người tôi yêu không hiểu tôi.
Người duy nhất nhìn thấu tôi lại là người tôi cảnh giác nhất, lo sợ nhất...
... Nhưng, nguyện thề độc dưới ánh trăng, tôi mãi mãi chung thủy, dành tình yêu cho anh...thiên thần của tôi...Đến chết không từ...
Tôi không khỏi miên man suy nghĩ về lòng mình, suy nghĩ về Bách Cầm, suy nghĩ về tình yêu của chúng tôi...
Không hề có bắt đầu, mà đã kết thúc, chỉ có thể lặng lẽ trao đi con tim rực lửa của mình...
Vì chúng tôi, vốn là người của hai thế giới...
...
Đang không khỏi rối rắm, bên tai bỗng cảm giác mất mát.
Tôi mở mắt, thấy Chương Vĩ giật tai nghe của mình, mỉm cười tinh quái :
"Đang nghe nhạc gì vậy?".
Rất tự nhiên, cậu ta đeo lên tai nghe thử, " Nhạc cổ điển à?? Không nghĩ tâm hồn Diệp Diệp cậu lại già nua như thế??" Nhếc mép trêu trọc.
Tôi giật lại tai nghe, chẳng thèm để ý đến Chương Vĩ, tiếp tục hưởng thụ âm nhạc cổ điển bất tử.
Chương Vĩ thấy mình bị bơ, sốt sắng:
"Này, này!!! Cái cậu này! Đùa thôi mà, làm gì mà nhăn mặt dữ dội vậy???".
"Có chuyện gì?". Tôi nhắm mắt dưỡng thần, không quên hỏi
"Hì, có gì đâu? Chỉ là...cậu không định đi thăm Tô Bách Cầm à???".
"Cậu ấy ra viện rồi à?". Tôi bỏ tai nghe, nhìn Chương Vĩ ngạc nhiên.
"Cậu không biết à? Mới ra hôm qua thôi, mình tưởng cậu ta sẽ báo cho cậu đầu tiên chứ". Chương Vĩ nháy mắt kinh ngạc, câu sau thì mím môi khó chịu.
Thảo nào lúc nãy thấy lớp bên ồn ào, hóa ra Tô Bách Cầm đã đến lớp. Với thân phận hiện giờ, tôi có thể sang hỏi thăm cậu ta được không nhỉ?? Hay là thôi...Chu Văn Đức đã dặn dò rồi, nên ít thân thiết với Bách Cầm thì hơn..
Nhưng... tôi vô cùng lo lắng cho cậu ta. Nhưng... lại không muốn gây phiền phức cho cậu ta...
Đi, hay không đi????
Aizzzzz....
"Này, Diệp Diệp, làm gì mà thở dài dữ dội vậy?". Chương Vĩ thấy mặt tôi nhăn nhó như bị bệnh, lắc lắc hỏi.
Cũng không thèm trả lời câu hỏi của cậu ta, tôi đứng bật dậy, chạy ra cửa lớp, tiến đến lớp học A3.
Lớp A3 cách lớp tôi một dãy cầu thang, vẫn đang trong giờ học. Liếc qua cửa sổ, nhìn đến hàng 2 bàn thứ 3 trong lớp, tôi thấy bóng hình thầm thương nhớ trộm suốt mấy ngày đang ngồi bình thản ghi bài. Dáng điệu chăm chú, cử chỉ tao nhã, đường nét tuấn tú nghiêm nghị. Vì cúi đầu, vài lọn tóc hơi xõa, che đi lông mày và vầng trán đầy đặn, khiến khuôn mặt lạnh lùng thêm nét trẻ con đáng yêu.
Vết thương chắc đã liền rồi, không biết có để lại sẹo không?? Cậu ấy sống một mình, không biết có nhớ bôi thuốc trên cánh tay bị xước xát không???
Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu không rời, thấy mắt hơi khô, chớp chớp. Hình như Bách Cầm phát giác có ai đang nhìn mình, ngẩng đầu hướng mắt về phía cửa sổ, nhưng chẳng thấy ai ngoài hành lang trống vắng.
Tôi tựa mình vào cánh cửa, có chút hoảng loạn. Đã xác định từ đầu là chỉ nên nhìn ngắm từ xa thôi, lại không ngờ tôi tham lam bước vào cuộc sống của cậu ấy. Để rồi, khi muốn trở lại ban đầu, lòng lại không thể dứt khoát được, luyến tiếc ánh mắt dịu dàng của cậu ấy, luyến tiếc giọng nói ấm áp của cậu ấy, luyến tiếc cái nắm tay chăm sóc bảo vệ, luyến tiếc tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ấy...
Đây chính là tình yêu ư? Yêu điên dại, yêu nồng nhiệt...
Chỉ là, so với việc cậu ấy biến mất khỏi thế gian này, rời xa cậu ấy không là gì đối với tôi.
Còn mấy buổi nữa là chính thức nghỉ hè, thế nên tôi chính thức giả ốm nghỉ học sớm.
Hồng Ngũ nói, cuộc huấn luyện địa ngục, chính thức bắt đầu.
Trại luyện ngục có vẻ bề ngoài như một đạo quán, nhưng đạo quán chẳng thu nhận bất cứ đệ tử nào, cả ngày đóng cửa kín mít. Chỉ có đôi khi thấy một hai người ra vào.
Tôi đã xin phép mẹ thôi học ở Võ quán Lâm Tiêu, chuyển sang võ quán mới kia. Mẹ cũng không hỏi gì nhiều. Đại Bảo bây giờ đã gần 2 tuổi, biết đi đứng chạy nhảy, biết gọi 'chị' rồi.
"C...Ch..ị... ơ..i". Giọng nói trẻ con còn chưa sõi líu díu vang lên.
Tôi ôm bổng lấy thân hình mập mạp tròn trịa của Đại Bảo, vỗ vào cái mông núc ních thịt, nói:
"Đại Bảo ngoan..."
"C..h..ị.." Đại Bảo há mồm cười toe toét, nước dãi không khống chế được nhỏ dọt.
Tôi lấy áo lau miệng cho thằng bé, nựng nó một lúc rồi trả lại cho mẹ bế.
Mẹ cười vui vẻ, trêu:
"Đại Bảo quý chị, từ đầu tiên nói sõi nhất là 'chị' đấy. Đến bố, mẹ, cậu chàng dỗ thế nào cũng không chịu nói". Nói xong, mẹ tôi nhéo một cái vào cái má đầy thịt kia. Đại Bảo như nghe hiểu được, dẩu môi, ánh mắt long lanh uất ức.
Mẹ thấy thế thì phục cậu chàng, không dám nhéo nữa. Cậu mà khóc thì cả nhà chẳng có ai dỗ nổi.
Mẹ thoáng nhìn đồng hồ , rồi kêu :
"Ấy chết, bố con sắp về rồi. Không biết cơm canh xong chưa??".
"Hôm nay bố về sớm thế à?".
"Ừ, hình như có người bạn cũ, muốn đến nhà mình ăn cơm", mẹ cười, rồi nói vọng vào trong bếp, "Tiểu Lý, canh hải sản đã được chưa?"
"Sắp được rồi chị Diệu à.. Ông nhà vừa về là kịp!".
"À, thế thì tốt lắm, chuẩn bị chút đi thôi". Mẹ tôi đon đả.
Tôi thắc mắc " Khách nào vậy mẹ??"
Mẹ lắc đầu, "Mẹ cũng không rõ. Bố con bảo đây là khách quý, phải tiếp đãi chu đáo cẩn thân. Có lẽ liên quan đến việc làm ăn".
Tôi có chút khó hiểu, nếu là khách làm ăn thì cần gì thân thiết đến nỗi dẫn về nhà ăn cơm?? Sao tự nhiên trong lòng dấy lên cảm giác bất an nhỉ?? Hôm nay tự nhiên Hồng Ngũ cho nghỉ học, liệu việc này có liên quan gì không???
Ding doong
Tiếng chuôn cửa làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, bố tôi tươi cười bước vào, đằng sau còn có một ông chú trung niên.
Vừa nhìn đến đó, tôi trợn mắt đứng hình, trân trân nhìn nụ cười phúc hậu trên môi người kia
Sao, sao người này lại đến đây???????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro