Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Even if you can hear me

Tzuyu nhẹ nhàng ôm lấy Sana, lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được hơi ấm này chân thực đến vậy. Từ ngày hôm đó, đã chẳng còn ai nghe thấy nụ cười của Minatozaki Sana này. Thuần khiết, trong sáng nơi đôi mắt Sana không còn nữa mà thay vào đó là bóng tối bao phủ, hận thù che lấp.

- Nếu một phút giây nào đó chị cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, hãy nghĩ đến lý do bắt đầu.

- Bắt đầu chính là một kết thúc đã định sẵn kết quả rồi.

Sana cười nhạt, tránh ánh mắt từ người cô yêu thương bấy lâu. Em muốn cô sống tiếp? Sống tiếp với sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần thế này ư? Nếu vậy hãy để cô đi theo em được không?

Chou Tzuyu, em rất độc ác. Vì em đã khiến con tim cô đau đến thế này, phải sống trong sự giày vò nhưng cuối cùng lại không thể hận mà càng yêu thêm.

Mơ màng tỉnh giấc, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm kính trắng, xuyên qua vườn cây nhỏ rồi vương lại trên gương mặt Minatozaki Sana. Lại mơ thấy rồi, kết quả lần này thật tệ. Tia nắng kia sao lại đáng ghét quá vậy, có phải do Tzuyu muốn xua đuổi cái bóng đêm trong lòng cô nên mới để ánh nắng tràn ngập căn phòng như vậy đúng không?

- Không cần làm vậy đâu Tzuyu, một lúc nào đó em sẽ hiểu.

Sana cười nhạt, mái tóc vàng phủ xuống che khuất gương mặt thanh tú nhưng chẳng ai biết phía sau chiếc mặt nạ đó là cảm xúc gì. Có lẽ ngay cả bản thân Sana cũng chẳng biết được.

- Chào buổi sáng cô bạn, ngủ ngon chứ?

Nhẹ nhàng ngước đôi mắt đó lên, cô gật nhẹ khi Park Sooyoung đi đến ngồi xuống cạnh bên. Sana không đáp, chỉ ngước đôi mắt trong veo gợn những nỗi buồn thầm kín ra bên ngoài khu vườn ngập tràn nắng vàng kia.

Đã từng, Tzuyu đã từng cùng cô đón bình minh như thế này. Em cười, nụ cười đẹp hơn cả những giọt nắng đang vui đùa trên khuôn mặt tái nhợt của em. Bàn tay khó khăn chạm lấy chiếc lá xanh còn vương lại những giọt nước mưa đêm qua, phút chốc nụ cười ấy đã không còn.

- Tình hình sức khỏe của cậu cũng không có gì đáng lo ngại, vai trái bị chấn thương ngoài ra mọi thứ đều bình thường.

Park Sooyoung lại lên tiếng để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, có vẻ Sana chẳng hề đoái hoài gì đến sự tồn tại ngay lúc của Sooyoung cô mà đang trôi về một miền ký ức nào đó với Chou Tzuyu. Nhìn vai trái đang băng trắng, chiếc áo sơ mi trắng để lộ ngay xương quai xanh những vết bầm tím còn rất mới.

- Để mình giúp cậu.

Sooyoung thuận tay lấy lọ thuốc gần đấy, từ tốn gỡ từng chiếc cúc áo của Sana rồi bôi lên, Sana chẳng phản ứng gì cứ để Sooyoung tự tung tự tác. Tấm lưng gầy của cậu quá nhiều vết thương, những vết thương mà cả đời không thể xóa nhòa được.

- Đau không? Nếu đau thì nói để mình nhẹ tay lại.

- Không, nó không còn đau từ khi con mèo của tôi mất.

Lời nói nặng nề được cất lên, có lẽ vô thức mà cô đáp lại lời Sooyoung từ khi cô ấy bước vào căn phòng này. Vết thương chưa lành hẳn rồi những vết thương mới chồng chất lên nhau, Sana đã quen với điều đó rồi. Đặc biệt, cảm xúc của cô đã chẳng còn từ lúc đó. Lúc người bạn thân nhất đã bỏ cô đi mất.

- Cậu và Kang Seulgi thế nào?

- À, mình và chị ấy vừa cãi nhau. Hiện tại thì Seulgi vẫn đang giận nên cậu đừng lo.

- Ít ra cậu vẫn còn người để yêu, còn người tôi yêu đã đi mất rồi.

Người ta nhìn vào chỉ nghĩ Minatozaki Sana cô chỉ là người bình thường, nhưng chẳng một ai biết phía sau lớp mặt nạ kia lại là những tổn thương được đè nén đến tận cùng trong tâm hồn cô. Sana khi còn Chou Tzuyu đã chết rồi, linh hồn đó đã tan biến từ lâu rồi. Trong xác thân này chỉ còn sự trống rỗng và hận thù.

...

Nắng tắt, nhường chỗ lại cho mây mù giăng lối che phủ cả bầu trời. Sooyoung lẫn Sana đều chọn cho mình bộ vest đen rồi di chuyển đến nơi đó. Sana vẫn giữ thói quen cũ, chống tay nhìn ra bên ngoài nhìn từng tòa nhà, dòng người lướt qua trên chiếc xe hơi đen của Sooyoung trong khi tay vẫn ôm bó hoa cúc trắng trong lòng.

Tồn tại giữa cả hai chỉ đơn giản là sự ngột ngạt đến đáng sợ, Sooyoung mặt lạnh siết chặt vô lăng rồi nhấn ga đi nhanh hơn.

- Đã tìm thấy người đó rồi?

- Ừ.

- Cậu định giải quyết thế nào?

- Giết!

Giọng nói nhẹ tênh đó khiến Sooyoung cảm thấy ớn lạnh, một công việc phải gọi là khá ghê rợn đối với cô nhưng có vẻ rất đơn giản với Sana thì phải. Rốt cuộc cậu là người thế nào vậy Minatozaki Sana?

- Xem ra cậu đừng nên phí sức nữa Chou Tzuyu, một khi Minatozaki Sana đã quyết định thì cậu cũng chẳng là gì cả.

Kim Yerim lạnh lên tiếng trong khi Tzuyu vẫn đang kiên trì dùng những sức lực từ thiên đường này để kéo dài sự sống cho Sana. Em muốn thay đổi vận mệnh ngắn ngủi đó, nhưng có lẽ chẳng thể thực hiện được rồi.

Rõ ràng đã biết trước kết quả nhưng Chou Tzuyu vẫn ngoan cố bỏ ngoài tai những lời nói của Kim Yerim mà làm những điều vô ích. Khuyên nhủ Sana, có lẽ là điều tồi tệ nhất.

- Nên chấm dứt tại đây thôi. Hãy để tôi đưa chị ấy lên đây, và cậu hãy ở yên đây.

Yerim lạnh lùng rời đi, đôi mắt đỏ sọc ngang nhiên đi xuống hạ giới.

Đứng trước di ảnh, cơn gió mạnh ngang qua báo hiệu một cơn mưa rất to sẽ kéo đến đây nhanh chóng. Nhưng chẳng ai biết được đó là do Kim Yerim, một thiên thần nổi tiếng với sự dứt khoát lẫn tàn bạo của mình đang dần đến đây. Sana lẫn Sooyoung khẽ cúi chào, vờ như không có gì xảy ra trong khi tiếng giày cao gót từ một người đang chậm rãi tiến đến.

- Xin lỗi Tzuyu, chị đến muộn.

Sana Minatozaki cúi đầu chào, tim khẽ nhói một chút vì nụ cười năm xưa của em vẫn ở đó. Chỉ là đã lâu lắm rồi. Lần đầu tiên trong 4 năm, kể từ khi Tzuyu thì Sana mới có cơ hội đến được đây. Tuyệt nhiên không có nước mắt, chỉ có tiếng thở dài.

Nếu em có thể nghe được chị, hãy để chị đến bên em

Nếu em có thể nghe được con tim chị thế nào, xin em đừng khiến nó đập mạnh đến vậy

Even if you can hear me, i will come to you.

Sooyoung im lặng, khuôn mặt Sana không chút cảm xúc nhưng đôi mắt chứa đầy những trống rỗng lẫn đau đớn. Cạnh bên Chou Tzuyu là người bạn cũ của Minatozaki Sana, Jung Eunha.

Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn kia chẳng có chút gì gọi là có cảm xúc, khác hoàn toàn với Tzuyu. Có lẽ cái chết đến quá nhanh nên cô ta chẳng có cơ hội được nói lời cuối với Sana.

Gió lại tốc qua lần nữa, Park Sooyoung cảm thấy ớn lạnh nhìn qua thì không còn thấy Sana đứng cạnh nữa. Cậu ta hoàn toàn biến mất như cơn gió vừa thoảng qua đây vậy.

Có lẽ nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro