Em đã thích anh như thế
Em còn nhớ rõ, hôm đó trời mưa tầm tã. Tại công viên nước Đầm Sen, em thấy anh...
Sơ mi sọc carô không gài nút nào, vừa lau tóc vừa nói chuyện với bạn. Bản tính mê trai trỗi dậy, em quay sang kể với đám bạn thứ mình thấy, sau đó cười gian..
Anh chính là đàn anh trên em hai khối trong trường, ngày hôm đó nhà trường tổ chức đi tham quan. Lớp em và anh chính là ngồi chung xe. Lúc đầu em không để ý, nhưng giờ thì để ý rồi!
Nhưng mà anh ơi, em có bạn trai rồi..
Em cứ nghĩ là do em mê trai, nhưng em rung động thật rồi...
Làm sao bây giờ, trước đây em toàn nhìn xuống sân trường để tìm kiếm bạn trai mình, nhưng có những giây phút vô thức em vẫn nhìn về anh. Em khốn nạn thật...
Tần suất tìm kiếm anh tăng dần, và tần suất em nhớ về bạn trai mình giảm dần. Rồi anh xuất hiện trong những giấc mơ của em, ngày càng nhiều. Em làm sao thế này?
Rồi một tháng sau, em và bạn trai chia tay. Phải, em nghĩ em thích anh thật rồi, em nghĩ em thay lòng rồi. Nhiều khi em thấy kinh tởm bản thân mình, vô cùng kinh tởm..
Sau đó, em chính thức thông báo rằng em thích anh cho bạn bè em biết, và rồi những người biết ngày càng nhiều. Cuối cùng thì những anh chị học cùng lớp với anh cũng biết..
Anh cũng biết đúng không? Em cuối cùng cũng hiểu được cảm giác: Em thích anh, bạn bè em biết, bạn bè anh biết, người ghét em biết, người thích em biết. Ai cũng đều biết, duy chỉ có anh à giả vờ như không biết...
Em và anh học trái buổi, anh học buổi sáng còn em buổi chiều. Nhưng vì anh là học sinh cuối cấp nên chiều nào cũng phải đi học phụ đạo trái buổi. Điều đó làm em thấy may mắn và hạnh phúc.
Cứ mỗi lần ra chơi, em trước tiên đều nhìn vào lớp phụ đạo, rồi nhìn sang căn-tin, tiếp đó là cổng trường. Để tìm kiếm bóng dáng anh..
Anh biết không em bị cận nhưng không mang kính, vậy mà em có thể tìm thấy anh trong sân trường rộng lớn...
Anh biết không bao tử em rất yếu, nhưng vì sáng hôm ấy thấy anh uống Yomost cam. Em liền chạy đi mua để uống, kết quả là em bị đau bụng nguyên ngày hôm đó vì sáng sớm chưa ăn gì mà đi uống đồ chua.
Anh biết không em là một học sinh ngoan, vậy mà lại cố ý đi trể chỉ để được vào học cùng lúc với anh, vì anh học tiết hai còn em học tiết một.
Anh biết không em là một cô gái kiêu ngạo, lạnh lùng, ít nói vậy mà lại cười đến ngoác miệng mỗi lần nhìn thấy anh.
Anh biết không em ghét nhất là môn thể dục, vậy mà em lại ngày đêm mong chờ đến ngày học. Vì bọn em học thể dục trái buổi.
Anh biết không trong khoảng thời gian ba ngày thi học kì hai em không được gặp được anh, đến lúc gặp được anh rồi em gần như vỡ òa. Không gặp thì thôi, gặp rồi mới biết rằng mình đã nhớ anh nhiều đến thế...
...
Có lẽ anh không biết, thậm chí có khi anh còn không biết em là ai.
Thời gian trôi qua, tình cảm ngày càng lớn. Nhưng khi tình cảm đã lớn, em chợt nhận ra rằng đến hết năm nay em không được gặp anh nữa, sau năm nay anh sẽ là một học sinh cấp ba rồi.
Sẽ không còn những ngày mong đến giờ ra chơi, sẽ không còn phải cứ chuyển tiết lại chạy ra cửa nhìn lớp phụ đạo, sẽ không còn động lực để đi học thể dục nữa..
Sẽ không còn được ngắm anh nữa!
Làm sao bây giờ, em muốn tỏ tình với anh. Em không muốn mình nuối tiếc đâu..
Bạn bè nhiệt tình chỉ em cách làm tóc, trang điểm, biểu cảm trên khuôn mặt, nụ cười khi tỏ tình với anh.
Ngày tổng kết hôm đó, khi anh chuẩn bị rời khỏi ngôi trường cấp hai, em chạy tới nói: em thích anh!!
Em đã lấy hết dũng khí, vứt bỏ đi sự kiêu ngạo mà nói câu đó với anh. Em đã làm như thế đấy...
Em còn nhớ rất rõ, khi ấy anh rất bất ngờ, có lẽ anh cũng ngại nữa. Anh chả dám nhìn vào mắt em đâu mà nhìn đi nơi khác. Đó là lần đầu tiên em được nhìn anh ở cự li gần. Chắc là vì bận ôn thi nên đến râu anh vẫn chưa cạo, trên mặt có nổi mụn nữa, không đẹp lắm đâu haha..
-''Hả?''
Anh hỏi em như thế, có lẽ anh rất bất ngờ. Em cũng đã bình tĩnh được một xíu, chậm rãi nói lại câu ''Em thích anh'' rồi tiếp tục nhìn vào mắt anh. Thế rồi anh hỏi em giỡn hả, sau đó anh tránh ra và bước đi. Em liền chặn lại và nói:''Em nói thiệt'', trông biểu cảm của anh lúc đó rất buồn cười. Sau đó anh bảo em lo học đi, rồi anh bước đi. Bước ra khỏi ngôi trường cấp hai, anh đã đi như thế đấy...
Khi đó em cứ nghĩ: vậy là được rồi, mình không làm cho bản thân hối hận là được rồi. Mình cuối cùng cũng có thể đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương của mình rồi. Nhưng giờ em mới nhận ra, em đã lầm rồi anh ơi...
Về nhà, em thấy trên Instagram của mình có tin nhắn. Chính là tin nhắn của anh đó
Khá đấy,
Dám nói thẳng mặt người em thích vậy là giỏi lắm ấy
Gặp anh là ú ơ không nói được như em đâu
Nhưng tiếc thật, anh hết học ở trường rồi.
Quen anh em được gì đâu
Mang tiếng quen em vậy thôi chứ anh cũng đâu lo cho em được gì
Nên thôi lo học đi
Học giỏi vào, đừng yêu đương sớm quá nhé cô bé
Cấp 3 hãy yêu
Không quen được thì thỉnh thoảng em cũng có thể nhắn tin, nói chuyện với anh mà
Nên đừng buồn nhé em
Ý́̀ mà cũng cám ơn em đã dành tỉnh cảm cho anh nhé
Nhưng chưa phải lúc này, cả anh và em đều chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới đâu.
Lo học đi cô bé...
Em rất bất ngờ, thật đấy. Em vô cùng bất ngờ.
Làm gì có ai từ chối một người rồi sau đó lại đi an ủi người ta chứ..
Sau hôm đó, em quyết tâm cố gắng học thật giỏi cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng không thể..
Trước ngày thi nghề phổ thông một hôm, em và Instagram cá nhân của anh, nhưng em đã thấy gì đây? Anh..có bạn gái rồi.
Đó là một chị từng học chung với anh, chị ấy rất xinh đẹp, cũng rất giỏi giang..
Em thua rồi, à không. Em thảm rồi...
Em hi vọng anh cũng thích em, nhưng vì em còn nhỏ nên không thể bên nhau. Em chấp nhận cố gắng phấn đấu, lớn thật nhanh. Nhưng em đang thấy cái gì thế này? Anh, có bạn gái thật rồi. Thế giới của em dường như tối đi, thật sự em rất đau lòng..
Suốt đêm hôm đó, em khóc rất nhiều. Khóc vì thất vọng, khóc vì sự ngu ngốc của em, khóc vì em đã ảo tưởng vị trí của em trong lòng anh quá cao...
Hôm sau thức dậy, mắt em sưng đỏ. Trông bộ dạng vô cùng thảm hại, nhìn mình trong gương, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ, thần thái nhợt nhạt. Thật không giống cô gái xinh đẹp trước đây chút nào.. Em nghĩ, đã đến lúc em nên từ bỏ.
Em đem xóa tất cả những bức ảnh mình chụp lén anh, xóa đi cả những tin nhắn an ủi của anh, xóa đi toàn bộ hình ảnh của anh trong đầu em..
Em chăm chỉ học tập, hạn chế nhắc tới anh. Em cũng kêu bạn bè mình đừng nói về anh, em hạn chế tiếp xúc và quan với những ai liên quan tới anh..
Em cứ nghĩ mình quên anh rồi, nhưng em lại sai..
Hôm đó là sinh nhật em, bỗng nhiên..anh nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Đáy lòng bình thản của em lại bị anh xáo trộn, tim em lại đập nhanh, mặt em lại đỏ, miệng em lại vô thức cười...
Ngày hôm đó, anh đã bỏ một ngày của mình để nhắn tin với em, em đã rất vui vẻ. Sinh nhật năm ấy rất hạnh phúc...
Sao hôm đó ngày nào em cũng chờ anh hoạt động, dù chỉ là online cùng lúc cũng khiến em vui vẻ không thôi. Em lại trở về cái thời trông ngóng thông tin về anh, em lại một lần nữa thích anh rồi...
Hôm em thi cuối học kì một, vì muốn nhận lời chúc thi tốt từ anh, em đã lấy cớ là muốn hỏi bài, nhắn tin cho anh, thật buồn cười mà.
Nhưng anh biết không, em từ trước giờ cái gì cũng dựa vào mình giờ đây lại vì một câu chúc của anh mà cố gắng làm thật tốt..
...
Anh bảo em không được buồn, nhưng em nhớ anh quá. Làm sao bây giờ?
Khi mà tình cảm dành cho anh đã vượt khỏi chữ 'thích', em nhận ra: thì ra so với anh không thích em, không gặp được anh còn đáng sợ hơn nhiều..
Nhưng em biết dù em có nhớ nhung, đau lòng vẫn không thể làm được gì. Được rồi, em nghe lời anh, cố gắng không buồn nữa, cố gắng học thật giỏi. Dù em biết nó có lẽ sẽ rất khó khăn...
...
Giờ em sẽ chôn đi đoạn tình cảm đó, và em nhận ra, thà rằng làm bạn, làm anh em. Khi chán em sẽ tìm anh nói chuyện, khi em đăng ảnh hay status mới anh sẽ like. Chúng ta cứ đơn giản như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn là yêu nhau, cãi nhau rồi chia tay.
Phải, chưa phải lúc này. Chúng ta đều chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương.
-------
Hẹn anh vào một ngày không xa nào đó, khi em lớn rồi, khi ta đã sẵn sàng. Khi chúng ta đủ chín chắn và trưởng thành để có thể một lòng một dạ mà ở bên nhau..
Chúng ta có lẽ sẽ yêu nhau vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ..
14/01/2018..
NBTH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro