
Câu chuyện số 2: Chương 10.1
Thời gian chính là thứ đáng sợ nhất, vì nó trôi qua mà không chờ đợi một ai, cũng không cho ai cơ hội quay đầu nhìn lại...cứ như vậy, Winny và Satang đã dừng lại được nửa tháng. Nói nửa tháng thì có thể không quá lâu nhưng với hai người họ, mỗi ngày trôi qua đều thật sự rất nặng nề.
Winny tự nguyện rút khỏi đội bóng không có lý do, nhưng nếu dùng chân để nghĩ thì ai cũng biết hắn có vấn đề. Satang thực lòng không mong muốn Winny phải từ bỏ những điều này để làm cậu thoải mái.
Aou khởi động xong thì tiến về phía Satang đang ngồi thờ thẫn, dí vào tay cậu chai nước:
- Thằng kia nó không đến đâu....
- Tao không có đợi cậu ta
- Nhưng mặt mày thì như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Nó có chuyện nên ra nước ngoài rồi
- Hả? – Satang quay sang nhìn Aou
- Phải...một trong những mỏ khai thác nhà nó gặp sự cố, giờ cả nhà nó đều đang ở nước ngoài, chắc phải cuối tuần mới về
Satang nhăn mặt:
- Cậu ấy sao phải sang đấy vậy?
- Tao cũng không biết. Nhưng nghe nói tai nạn có người mắc kẹt bên trong, có lẽ Winny sang bên đó ứng phó truyền thông cùng gia đình rồi
Satang nghe xong mặt mũi tái mét, vội lôi điện thoại ra xem. Quả nhiên search một chút là ra thông tin hầm mỏ nhà Thanawin bị sập ở bên Philippines, đội thi công 20 người thì đang mất tích 8 người....Cả người cậu chấn kinh:
- Cậu ấy....sẽ không có chuyện gì chứ?
- Nó thì có chuyện gì được? Nhưng sẽ bị ảnh hưởng danh tiếng ít nhiều đấy. Ông nội tao bảo bao lâu nay nhà Thanawin rất cẩn thận về an toàn lao động, không biết sao lần này lại sơ suất như vậy. Đức Vua vừa gửi công điện khẩn , chắc sẽ có cuộc họp sau khi nhà Thanawin khắc phục hậu quả xong
Satang nắm chặt điện thoại trong tay, chuyện như vậy nhưng cậu lại không hay biết gì....Winny bây giờ có ổn không?
- Nếu mày muốn nhắn tin cho nó thì cứ nhắn đi, nhưng chưa chắc nó đã đọc được bây giờ đâu. Hôm qua tao phải đợi tận nửa đêm mới đổi lại được một tin nhắn bình an của nó đấy.. – Aou bổ sung thêm
Đôi mắt Satang nhoè dần, cậu bặm môi ngăn nước mắt chực trào, trong đầu thì không ngừng nghĩ về Winny..
- Satang....anh sao vậy? Sao không ăn gì?
Phuwin ngạc nhiên khi thấy Satang cứ nhìn bàn ăn nãy giờ mà không chịu động đũa, từ lúc cậu về đến giờ, gương mặt cứ như bánh đa nhúng nước. Vú Chem lo lắng ra mặt:
- Cậu chủ Satang mệt à? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị? Để vú làm món khác cho cậu nhé
- Dạ...không phải đâu ạ. Cháu không đói, Phuwin, em ăn đi nhé, anh lên giường nghỉ một chút
Phuwin nhìn theo bóng anh trai, trong đầu là hàng vạn câu hỏi vì sao.
Chừng 15p sau, Phuwin đã xuất hiện trước cửa phòng anh trai, trên tay là một ly sữa ấm:
- Satang....em vào nhé
Cậu đẩy cửa vào, anh trai cậu đang nằm gục trên gường, toàn thân không buồn động đậy,
- Sao vậy? Sao bỗng nhiên lại không ăn, anh thấy trong người không ổn ở đâu à?
Satang khẽ cựa người nhổm dậy, trên mắt vẫn còn lưu lại vệt nước. Anh cậu sao lại khóc nữa rồi?
- Ai bắt nạt anh à?
- Không...Nhưng Phuwin này...em có biết chuyện của nhà Winny không?
Cậu thoáng ngơ người, nhét vào tay anh ly sữa, giục uống trước rồi mới kể. Đến khi nhìn thấy ly rỗng, cậu mới hài lòng nói chuyện:
- Em cũng mới biết hôm qua. Anh ấy cũng nghỉ ở võ đường được mấy hôm rồi. Nghe nói sập hầm mỏ, truyền thông bên ấy đang săm soi dữ quá nên anh ấy sang đó với gia đình. Ai nói với anh mà anh biết vậy?
- Aou, mới sáng nay thôi. Sao không ai nói gì với anh vậy?
- Anh quên rồi sao...anh với Winny chia tay rồi, có nói cũng không để làm gì
- Vậy....làm bạn cũng không được sao?
Phuwin nhăn mày:
- Nếu anh nghĩ chia tay xong thì làm bạn , chứng tỏ anh ích kỷ thật đấy, Satang. Anh có thể làm bạn bình thường với anh ấy như trước được sao? Nếu có....vậy theo anh Winny sẽ cảm thấy như thế nào? Hôm qua em cũng định nói qua với anh, nhưng em vẫn là nghĩ anh không biết gì thì hơn
- Phuwin...
- Anh nghỉ ngơi đi. Em về phòng đây.
Satang đêm hôm đó chính là một đêm khó ngủ tiếp theo trong thời gian này. Cậu rất muốn hỏi qua tình hình Winny và gia đình hắn, nhưng như Phuwin nói...cậu có tư cách gì nữa bây giờ? Cậu...không thể ích kỷ như vậy được nữa.
Mới 5h sáng, Satang đã mở tivi để theo dõi chương trình thời sự, thứ mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến là sẽ xem thời điểm này – sáng sớm. Bản tin sáng là mục điểm tin từ trong nước đến quốc tế rồi các tin tiêu biểu thế giới. Cho đến khi giọng đọc của nữ MC truyền hình nhắc đến vụ sập hầm mỏ nhà Winny ở Philippines, cả người Satang gần như không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Sập hầm mỏ khá nghiêm trọng, theo giờ địa phương hôm qua đã giải cứu được toàn bộ những người mắc kẹt....nhưng nhị thiếu gia nhà Thanawin thì bị thương trong khi tham gia công tác cứu hộ.....Hiện tại đang được điều trị ở bệnh viện trung tâm Philippines......
Nhị thiếu gia ấy....chính là Winny.....
Satang run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho Winny....
Im lặng....
Cậu gọi rất nhiều cuộc, nhưng đáp lại cậu đều là câu nói của tổng đài viên " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...." Đây chính là cảm giác lúc đó của Winny phải không, khi không gọi được cho cậu...
Bất lực....
Đau đớn...
Satang gửi tin nhắn cho hắn...rất nhiều tin nhắn gửi đi, nhưng không một tin nào được đọc....
Cậu nên làm gì đây?
Aou vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mắt nhắm mắt mở nhìn qua...mẹ nó mới 5h30p sáng, đứa điên nào gọi giờ này vậy? Cậu nhìn qua tên người gọi đến, là Satang. Cái thằng này đêm không ngủ à dậy sớm vậy?
- Mày có biết...
- Aou...Winny bị thương rồi.... – Giọng Satang nghẹn ngào
- Hả....cái gì? – Aou tỉnh cả ngủ
Phuwin thức dậy sang phòng Satang thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu, hỏi vú Chem thì mới biết từ 6h sáng, Satang đã xách theo túi đồ ra khỏi nhà, còn nói có việc quan trọng. Phuwin đứng ngẩn ngơ một lúc, anh cậu đây là đi đâu?
- Mày điên rồi đúng không Satang? Giờ tao với mày sang đấy cũng có giải quyết được gì hả? Tao còn định liên lạc với chị gái Winny để hỏi tình hình....
- Hỏi nữa chắc cậu ấy về nước luôn quá..
- Mày cũng không cần phải gọi tao từ sáng sớm vậy chứ?
- Sao không? Nếu không phải Pond đang ở bên đấy sẵn rồi thì tao cũng không ới mày đâu. – Satang liếc mắt đánh giá Aou – Giờ sao, mày đi hay ở?
- Được rồi, được rồi....tao đi, tao sẽ không ý kiến gì nữa. Nhưng đi thế này, mày không bảo với Phuwin một câu?
- Tao có viết tin nhắn lại rồi
- Với nhà tao có chyên cơ mà, nhà mày cũng có. Sao tao phải đi máy bay ngoài với mày? – Aou bất mãn
- Mày có thấy 5h sáng đánh thức chú phi công rồi phải đợi thêm 2h đi xe của chú ấy từ nhà lên nhà tao...có phải rất tốn thời gian không? Chúng ta đi trước thế này cho nhanh
Aou định nói không tốn thời gian, vì phi công nhà cậu ở ngay trong nhà, nhưng sợ nói ra Satang nó sẽ đấm cậu nên đành nhịn xuống.
Phuwin nhìn thấy tin nhắn kẹp ở cạnh cửa cũng đã là câu chuyện của 3h sau, lúc ấy Satang và Aou cũng đã đáp máy bay xuống sân bay Ninoy Aquino. Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, nghiến răng nghiến lợi:
- Satang Phanawin....
Vừa đáp xuống sân bay, Satang đã hắt xì không ngừng. Nhảy mũi thế này, chắc hẳn là ai đó đang chửi xéo cậu rồi.
Đón cả hai người ở sân bay là Pond. Từ hôm nhà Winny có chuyện, Pond đã thay ba bay sang đây để hỗ trợ công việc. Vừa nhìn thấy Satang và Aou, Pond đã mỉm cười thân thiện:
- Hai người bay có mệt không? Đặt chuyến gấp quá nên không thể chu toàn được.
- Không sao, cũng tại tôi năn nỉ khiến cậu khó xử...
Sáng nay sau khi gọi cho Winny không được, cậu đã quay số gọi cho Pond. Anh lập tức nghe máy. Nhưng Pond đang ở Philippines....nên chỉ có thể nhờ người đặt vé nhanh nhất cho cậu, sau đó thì có mặt ở đây....đón 2 người ở sân bay Ninoy.
- Lên xe thôi.
- Tỉnh hình Winny thế nào rồi? – Satang sốt ruột
Pond ngừng một chút rồi lên tiếng:
- Lên xe rồi nói
Khi đã yên vị trên xe, Pond mới nói qua về tình hình Winny hiện giờ. Khu mỏ này vốn dĩ chưa đến tuổi khai thác, ít nhất phải trải qua hết mùa khô mới có thể đưa máy vào dò địa chất trước. Tuy nhiên Winny là người lên kế hoạch cho lần khai thác này, sở dĩ vì lẽ đó mà hắn phải bay sang đây luôn là như vậy. Pond nhận được tin cũng bay sang cách đó chừng vài giờ, chỉ là không ngờ đến chuyện Winny trong lúc hỗ trợ đội tìm kiếm lại bị thương. Một thanh gỗ ngáng qua chân, phần dây chằng ở đầu gối trái bị tổn thương nặng. Nếu là người khác thì nghỉ ngơi phục hồi một thời gian chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng Winny là người tập võ, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể nào tập được nữa.
Satang nghe xong nắm chặt hai tay, gương mặt phức tạp vô cùng.
Aou khẽ cau mày:
- Chẳng lẽ các bác sĩ hàng đầu Philippines không thể cứu vãn tình hình sao? - Cậu hỏi như vậy vì cậu biết, với Winny, có hai thứ gần như là hơi thở của hắn....một là kinh doanh quán pub, hai là võ.
- Theo cậu thì nhà Thanawin sẽ để bác sĩ lèo tèo chạm vào con trai cưng nhà họ sao? Đương nhiên ca phẫu thuật là tiến sĩ hàng đầu Philipines rồi. Cô tôi còn định thời gian tới sẽ đưa Winny ra nước ngoài điều trị một thời gian...Hoặc nếu không, đưa Winny định cư hẳn ở Canada.
- Cậu ấy sẽ chịu sao?
- Cái này....đợi Winny tỉnh lại mới biết được.
Ngồi trên xe suốt quãng đường còn lại, Satang không thể không nghĩ ngợi linh tinh trong đầu. Winny trong mắt cậu lúc nào cũng nhí nhố không ngừng, lần ấy cứu cậu bị thương ở chân cũng quyết không kêu than một lời. Winny luôn như vậy, trong bất cứ tình huống nào của cậu, hắn cũng đều đến kịp thời....Vậy còn cậu thì sao? Cậu đã làm được gì?
Bây giờ hắn bị thương nặng như vậy...người biết cuối cùng cũng là cậu....
Bệnh viện trung tâm thành phố Philippines, khoa chấn thương....bên ngoài dãy hành lang của toà nhà đều là vệ sĩ nhà Thanawin, người nào người nấy bên hông đều có súng. Trông thấy Pond đi đến, vệ sĩ hai bên lập tức mở đường, cúi chào.
- Không cần kiểm tra đâu, họ đều là bạn của tôi
- Vâng.
Càng gần đến phòng của Winny, trái tim Satang càng nặng trĩu.
Cánh cửa màu trắng nặng nề được mở ra, trước mặt 3 người là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo đang trao đổi qua điều gì đó với bác sĩ phụ trách. Bác sĩ người Philippines nên đương nhiên giao tiếp hiện tại đều là tiếng anh. Cô gái xinh đẹp gật đầu qua với Pond và Aou sau đó nhìn tới Satang.
- Chị Stella, đây là Satang. Cậu ấy sáng nay vừa đáp xuống sân bay sau khi nghe tin của Winny
Aou làm hành động vái chào:
- Chị Stella, lâu quá mới gặp ạ
- Aou...lâu quá mới gặp
Satang thấy vậy cũng vái chào theo:
- Xin chào ạ....em là Satang....
- Cậu là nhị thiếu gia nhà Phanawin phải không?
- Vâng....
- Nghe danh cậu đã lâu từ miệng thằng em tôi. Quả nhiên là dung mạo hơn người.
Aou ghé qua nói nhỏ với Satang – đây là chị cả của Winny, chị Stella.
- Mấy đứa ở đây với nó đi, chị ra ngoài một chút.
- Vâng
Satang đi từ từ lại phía giường bệnh của Winny, hắn bây giờ thật xa lạ.
Gương mặt trắng bệch, trên má còn có vệt xước, hắn mặc trên người là bộ đồ bệnh nhân, chân trái từ phần đầu gối trở xuống đều được băng bos cẩn thận, thanh nẹp hai bên cố định vết thương.
Winny của cậu không phải là như này....
Satang nắm lấy tay hắn, đưa lên má mình, nước mắt không ngừng rơi:
- Xin cậu....mau tỉnh lại nhé....Chỉ cần cậu tỉnh lại....Tôi chỉ cần cậu thôi....
Pond đưa tay định an ủi cậu, nhưng lưỡng lự thế nào lại rụt về. Anh ra hiệu cho Aou cùng nhau ra ngoài, nhường không gian này lại cho hai người họ.
Phía bên ngoài, chị Stella đang nghe điện thoại của ai đó, nhìn thấy Pond và Aou đi ra thì ra hiệu đợi một chút, nói thêm chừng 1p thì cúp máy. Stella hướng Pond mà hỏi:
- Đấy là "tiên trên trời" của Winny đấy sao?
- Vâng. Hai người họ có chút trục trặc nên cãi nhau, Satang cậu ấy giờ mới biết chuyện Winny bị thương.
- Không sao. Nói chung là mối quan hệ này chị cũng ủng hộ, dù sao cũng là con cháu nhà Phanawin mà – Stella so vai – Ông nội với ba mẹ mà biết chắc mở tiệc ăn mừng cũng nên, nhất là ông nội.
Chuyện thế hệ trước của mấy nhà, thì chính là ông nội của Winny, Satang, Aou...đều học cùng nhau, cũng gọi là bạn bè thân thiết đấy. Về sau công việc kinh doanh cũng không nước sông phạm nước giếng mấy, tuy nhiên các cụ mà, về già thì lại sinh ra kiểu ăn to nói lớn, đâm ra các cụ tự nhiên không ưa nhau. Đấy, có như vậy thôi. Aou trộm nghĩ không biết sau này cậu về già có đổi tính đổi nết như vậy không.....
- Hai đứa ở lại nhé, chị ra công ty với ba mẹ, chừng nào Winny tỉnh lại thì hắn cho chị nhé Pond.
- Vâng ạ.
Xin đừng vội đánh giá tại sao Winny nằm viện mà ba mẹ vẫn ở công ty, không chăm sóc hắn. Kỳ thực thì nhà Thanawin đã ở đây đến sáng, nhưng hiện tại công việc nhiều, trả lời truyền thông, duy trì hệ thống mỏ...nên buộc nhà hắn phải rời đi. Nói qua một chút về nhà Winny, thì hắn là em trai thứ hai, trên có 1 chị gái, dưới còn có 2 em trai sinh đôi kém 5 tuổi....Ông trời con Winny muốn gì được nấy, may sao tính cách lớn lên cũng không quá tệ hại 😊, ít nhất là không vi phạm đạo đức.
Đợi cho Stella rời đi, Aou mới quay sang nói chuyện với Pond:
- Mày....ổn chứ?
- Sao lại ổn hay không? – Pond chưa hiểu ý của Aou
- Thì.... – Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn vào phía trong phòng bệnh
Pond ban đầu còn ngơ ngác nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ý, bật cười. Anh đưa tay vỗ vai Aou:
- Mày yên tâm, tao ổn mà. Từ lúc bắt đầu đã định sẵn là như vậy rồi
- Không sao thì tốt.. Đi thôi, tao hơi đói bụng, dẫn tao kiếm cái gì ăn đi. Mẹ nó, cái thằng Satang 5h sáng đã réo tao dậy.....đúng là giỏi làm khổ bạn ghê, đến bánh cũng không cho ăn một miếng
- Đi nào...tao đưa mày tới canteen, tiện thể mua thứ gì đó về cho cậu ấy
Satang ở bên cạnh Winny nửa ngày, hết lau mặt, lau tay rồi lại thay chai truyền cho hắn, cứ như vậy yên lặng cạnh nhau. Cậu không rõ ngấm thuốc mê thì chừng nào sẽ tỉnh, cậu chỉ sợ khi tỉnh lại, vết mổ sẽ làm cho Winny đau.
- Mày uống sữa đi này....Rồi lấy sức mà trông nó chứ. Nó đang bị thương vậy, không chạy đi đâu được đâu
- Ừ...
- Tao với Pond ở bên ngoài, cần gì thì gọi nhé.
Aou đặt bịch đồ bên cạnh Satang, toan quay lưng rời đi thì bị Satang giữ áo níu lại
- Sao đấy?
- Tao chưa kịp nói....cảm ơn mày, Aou. Hôm nay đã lăn lộn với tao.
- Giờ mày mới biết à? Tao hơi bị trượng nghĩa đấy.
- Vâng...chúc mày sẽ gặp được người đẹp nhất trần đời này làm vợ.
- Nghe cũng được đấy.....
Trong phòng bệnh yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng máy móc chạy rất khẽ bên tai, tiếng từng giọt nước truyền tí tách chảy, mùi thuốc sát trùng ngập trong không gian....
Winny khẽ cựa mình tỉnh lại, cảm giác đau nhói từ bên chân trái truyền lại khiến hắn đau đến toát mồ hôi lạnh, dù trong phòng lúc này đang mở điều hoà. Winny nhớ lại lúc đó, khi hắn kịp kéo người thợ mỏ cuối cùng ra khỏi hầm thì nó sập xuống, sau đó....sau đó thì hắn không nhớ được gì cả. Nhưng hiện tại tỉnh lại được như này thì xem chừng là cũng không đến nỗi tệ lắm...Hahaha....
Chợt...hắn đưa tay, khẽ chạm vào bàn tay ai đó ở bên cạnh.
Lạnh ngắt vậy?
Winny cố quay đầu nhìn sang bên cạnh để xem ai đang ngồi bên giường của mình, gương mặt hắn ngơ ra...Sao lại là cậu ấy? Ai nói cho cậu ấy biết? Cậu ấy tới lâu chưa?
Nhìn tư thế ngủ của Satang chính là kiểu mệt quá nên thiếp đi, hai chân mày thỉnh thoảng khó chịu nhăn cả lại, tóc rủ xuống che đi cả nửa khuôn mặt. Cậu ấy ngủ như vậy, dễ đau cổ lắm.
Winny quên đi cơn đau ở chân, cứ nhìn Satang ngủ bên cạnh giường như vậy. Bao lâu rồi hắn mới nhìn thấy cậu gần như thế này. Ngày hôm đó sau khi quyết định dừng lại, Winny chính là không níu kéo, cũng không khóc lóc cầu xin. Hắn là người như vậy, cần dứt khoát thì nên dứt khoát...
Nhưng đau đớn thì không thể giấu được. Hai hôm đầu, hắn uống nhiều đến nỗi không phân biệt được đâu là ban ngày, đâu là ban đêm., đến nỗi Aou còn sợ có khi nào hắn d.ie không?
Sau đó...thì sự cố ở hầm mỏ bên này cuốn hắn vào công việc, không biết là nên cảm ơn sự cố này hay không nữa đây, giúp hắn một mạng trở về.
Tư thế ngủ của Satang không thoái mái khiến cậu dù trong vô thức cũng khó chịu, khẽ cựa đầu tỉnh táo lại một chút. Không biết qua bao lâu rồi, nên giúp Winny thay bình dịch truyền một chút....Đến khi cậu ngẩng lên, bắt gặp người đang nằm trên giường hiện tại đã tỉnh, còn đang nhìn cậu, Satang không giấu nổi vẻ vui mừng:
- Winny...ơn trời cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi......
- Sao cậu lại ở đây?
Gương mặt vui vẻ của Satang chợt cứng đờ...cậu lúng túng giải thích:
- Tôi....tôi nghe tin cậu....nên là tôi tới đây...
- Cậu là đang thương hại tôi sao?
- Không có – Satang vội phủ nhận – Winny, tôi lo lắng cho cậu, là thực lòng lo lắng, không phải thương hại gì đâu...tôi xin cậu, tin tôi có được không?
Nhìn gương mặt như sắp khóc đến nơi của Satang, Winny cũng không đành lòng với cậu. Nhưng...
- Cậu biết rõ, chúng ta...
- Chúng ta không sao cả, Winny...xin cậu hãy quên những lời nói ngu ngốc của tôi ngày hôm đó đi....Winny, tôi không thể không có cậu được....
Hắn nhìn Satang hồi lâu, người trước mặt hắn hiện tại hai mắt đỏ hoe, cậu ấy khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén để không nức nở thành tiếng, hai tay nắm chặt lấy bàn tay hắn không buông. Trông vừa uất ức, vừa nghẹn ngào...
- Đỡ tôi ngồi dậy chút có được không?
- Được....
Satang nhanh nhẹn cho hắn vịn tay vào người, nhẹ nhàng dịch chuyển để Winny làm điểm tựa:
- Cẩn thận chút....để tôi lấy cho cậu cái gối kê phía sau
- Satang này....
- Sao...sao.... – Cậu thoáng ngừng tay,bặm môi...
- Những lời cậu nói ngày hôm đó, tôi đèu nhớ rất rõ....
- Tôi đã nói cậu quên đi mà, xin cậu đấy...Winny – Satang lúc này không kìm được nước mắt , cũng không giữ hình tượng gì nữa, mếu máo khóc như một đứa trẻ con trước mặt Winny – Xin cậu....
Winny từng nói, điều làm hắn khó chịu nhất, chính là nước mắt của Satang. Hắn trước nay chưa từng để ai vào mắt, nhưng với Satang, mọi thứ đều là ngoại lệ của hắn...
- Đừng khóc, Satang...
- Xin cậu, Winny....tôi không thể không có cậu....
Hắn thở dài một cái, giang hai tay về phía Satang:
- Nào...để tôi ôm cậu một cái
Satang nghẹn ngào đến nấc cả lên, sà vào vòng tay Winny mà nức nở. Hắn ôm chặt người trong lòng, nguòi mà có nằm mơ, hắn cũng muốn được che chở bảo vệ một lần nữa. Chúng ta đều sai cách yêu lần đầu tiên, ý trời chính là để chúng ta gặp lại nhau lần nữa phải không? Nếu không....ông quả là giỏi trêu ngươi người khác.
- Đừng khóc nữa....tôi sẽ đau lòng khi thấy cậu rơi nước mắt đấy
- Winny.....xin lỗi cậu...xin cậu đừng bỏ tôi...
Aou và Pond đứng ngoài cửa đều đã nhìn thấy cảnh hạnh phúc của hai người, cũng mỉm cười hạnh phúc theo:
- Làm hoà rồi....thật giỏi làm khổ nhau
- Mừng cho họ... - Pond cũng gật đầu
Hai ngày sau đó Satang đều túc trực 24/7 bên cạnh giường của Winny, bất kể hắn cần gì cậu cũng đều đáp ứng hết cả. Duy chỉ có việc để Winny làm việc là Satang ngăn cản. Nhưng tâm trí Winny bây giờ đều đang nghĩ về công việc, về hầm mỏ kia, kế hoạch lúc trước là do hắn lên, giờ đây khắc phục hậu quả, Winny cũng muốn bản thân là người có trách nhiệm.
- Satang, cậu nghe tôi nói một chút có được không?
- Không. Cậu vừa mới phầu thuật xong, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Công việc không phải ba mẹ cậu đã nói để họ lo rồi sao?
Hôm qua ba mẹ Winny có ghé qua bệnh viện, trò chuyện một lúc về tình hình hiện tại cũng như dặn Winny phải chú ý dưỡng thương, mọi việc để ba mẹ lo. Nhưng Winny đâu phải là người như vậy, gây sự xong để gia đình giải quyết. Ngay từ bé được nuôi trong bạc vàng đã không như thế thì lớn lên, sao hắn có thể chấp nhận làm một "con rùa rụt cổ" như vậy được.
- Satang...cậu nhìn tôi đi....trong mắt cậu, tôi là người như thế sao, có chuyện liền núp sau lưng gia đình vậy à?
- Cái này....
- Cậu cũng không muốn người cậu yêu sống hèn nhát như vậy, đúng chứ?
Satang bặm môi...khẽ gật đầu. Hắn liền kéo cậu vào lòng mà ôm:
- Winny Thanawin tôi dù trước đây là chơi bời, sau này cải tà quy chính cũng là một con người đường đường chính chính. Việc tôi làm sai nhất định tôi sẽ khắc phục, tôi muốn để cậu tự hào về tôi, để gia định cậu và gia đình tôi...ủng hộ chúng ta.
- Nhưng không được làm việc quá lâu...rất hại cho cơ thể cần hồi phục của cậu bây giờ
- Tuân lệnh...
Satang đành đưa máy tính đến cho Winny, nhưng chưa được bao lâu, Winny đã hô lên "không xong rồi", rồi nằng nặc đòi đi đến văn phòng công ty
- Winny , cậu điên à. Chân cậu còn đang bị thương kia kìa, cậu ở yên đấy đi
- Không được Satang....cậu mau gọi vệ sĩ giúp tôi, tôi phải qua công ty
- Cậu qua làm gì? Winny....cậu muốn làm việc, tôi đã đưa máy tính cho cậu. Bây giờ cậu còn muốn đi đến công ty, bộ cậu không còn cần cái chân này nữa sao?
- Satang, vấn đề bây giờ là mọi người khu mỏ đang tập trung biểu tình...
- Hả?
Nhưng giằng co thế nào, Satang cũng không để cho Winny đi...
- Satang, cậu mau để tôi đi đi.
- Cậu không nghĩ cho cậu cũng nên nghĩ cho gia đình chứ. Cậu đang là người bệnh đó
- Nhưng tôi không thể để gia đình tôi đối mặt với sự khủng hoảng do chính tôi gây ra được – Winny quát lớn đến nỗi vệ sĩ phía ngoài cũng lật đật chạy vào.
Satang sững người. Đây là lần đầu tiên, Winny lớn tiếng như vậy với cậu, thoáng chốc bản thân Satang cũng không biết phải làm sao.
Winny đứng trên nạng, gương mặt bất đắc dĩ nhìn Satang:
- Satang....xin lỗi đã lớn tiếng với cậu. Nhưng tôi nhất định phải đi, nếu không cả đời này của tôi đều sẽ sống trong ân hận và day dứt...
Ngừng một chút, hắn tiếp tục:
- Cậu biết không...trước khi kế hoạch khia thác hầm mỏ này đi vào hoạt động, tôi là một kẻ hiếu thắng, bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản của các chuyên gia. Tôi tin tưởng vào máy móc thiết bị của công ty, tôi tin vào con mắt nhìn thời cơ của mình....Rồi cậu thấy đấy, tôi thất bại rồi, còn suýt chút nữa đem 20 mạng người chôn sống cùng với kế hoạch của tôi. Tôi không muốn cả đời tôi, sau này đều sống trong sự ám ảnh, rằng ngày đó chỉ vì sai lầm của tôi, mà tước đoạt đi mạng sống của 20 người.....
Satang im lặng nhìn chằm chằm vào Winny, cậu thấy được trong ánh mắt của hắn là sự đau khổ, là sự dằng xé đến như nào.
- Tôi biết cậu lo cho tôi, cậu bay từ tận Thái sang đây chỉ để chăm sóc tôi, trong lòng tôi cảm kích vô cùng, để giữ lại chân trái này cho tôi, ba mẹ tôi cũng đã mời các giáo sư hàng đầu Phippines đến. Tôi cũng quý trọng bản thân tôi vậy....Nhưng bảo tôi chỉ ở yên nơi này, ngoài kia sóng gió thế nào thì mặc kệ....xin lỗi, tôi không làm được. Cậu...chắc hẳn cũng không muốn thấy một Winny Thanawin như vậy, đúng không?
Satang không nói không rằng, quay người ra ngoài cửa, trao đổi gì đó với vệ sĩ, rất nhanh đã quay vào:
- Xe tầm 5p nữa sẽ đến đón. Bây giờ, cậu khoác thêm áo vào, tôi sẽ đến đấy với cậu
Winny vươn tay ôm chặt Satang vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu:
- Cảm ơn cậu Satang....Gặp được cậu là niềm may mắn nhất cuộc đời của tôi. Tôi yêu cậu
- Tôi cũng vậy – Satang vùi mặt vào lồng ngực Winny hít hà
Pond và Aou há hốc mồm nhìn thấy Winny mang nạng tiến vào phòng làm việc, còn Satang thì dang dìu hắn tay kia, cả 2 người đến mà không báo trước gì cả.
- Winny, mày điên à, chân còn đang băng bó mày đến đây làm gì?
- Đến để giải quyết hậu quả
- Hả?
Winny cầm tập hồ sơ, hướng về phía Pond trao đổi gì đó. Chừng 15p sau , hắn quay sang máy điện thoại bàn, gơng mặt và giọng nói thay đổi:
- Thư ký Jew, tầm 10p nữa chuẩn bị cuộc họp báo cho tôi ở dưới đại sảnh công ty.
- Winny... - Pond cũng bất ngờ trước hành động này của anh họ mình – đám đông bên ngoài đó đang rất hung hăng, Winny làm như vậy nguy hiểm lắm biết không? Chú dì cũng đã có cách của họ, sao Winny không nghe theo lời người lớn lần này
- Pond....đi cùng đi. Chúng ta lớn rồi, nên đối mặt thì phải đổi mặt. Cả mày nữa, Aou, đi với tao đi
- Được, được....
Phía bên ngoài đại sảnh công ty, hơn 50 người là công nhân của hầm mỏ đang tụ tập , trên tay là bảng hiệu yêu cầu công ty Thanawin đưa ra một lời giải thích về sự cố, đồng thời yêu cầu họ rút khỏi đất nước này. Có thể thấy bọn họ là hành động tự phát, được một người đội trưởng dẫn dắt. Họ không có ác ý, nếu không thì đã xảy ra xô xát rồi, và với vệ sĩ nhà Thanawin thiện chiến như vậy, khéo đã một loạt người phải dùng càng để đi viện.
Đám đông đang ngồi bàn bạc với nhau điều gì đó thì thấy nhân viên cùng nhau bê bàn ghế ra sảnh thì đột nhiên im bặt. Cánh nhà báo đến từ sáng cũng rục rịch máy ảnh các thứ để sẵn sàng tác nghiệp. Hiện tại vụ sập hầm mỏ này đang được dư luận quan tâm, là tin tức nóng hổi trên mặt báo thời điểm này, cơ hội như vậy, sao bỏ qua được.
Winny chống nạng bước ra, hắn nhìn một lượt rồi sau đó tiến về phía trước. Những người công nhân này đều biết Winy là ai, đang nắm giữ chức vụ gì, hiển nhiên là họ phải biết ông chủ của họ là ai chứ. Người đàn ông dẫn đầu ra hiệu mọi người im lặng, đám phóng viên lân la tiến lại gần hơn, nhưng chỉ có thể đến một mức độ, đều bị vệ sĩ nhà Thanawin ngăn lại
- Xin chào mọi người, tôi là Winny Thanawin, quyền giám đốc điều hành hạng mục khai thác khu vực hầm mỏ XiengLa của Phippines. Hôm nay tôi đến đây là để nhận lỗi với mọi người. Chính ra tôi nên làm điều này từ sớm, nhưng chân tôi bị thương, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, nên sự chậm trễ này là đáng trách. Dự án hầm mỏ lần này là bản thân tôi tắc trách, không nghe theo sự hướng dẫn của các chuyên gia, rằng hiện tại Phippines đang là mùa khô, đất đá cực kỳ xốp, rất dễ gây ra địa chấn trong lòng mỏ, suýt chút nữa, một nửa số người ngồi đây đã bị chôn vùi trong lớp đất đá đó....Tôi thành thật xin lỗi – Vừa nói Winny vừa cúi gập người xin lỗi trước nhóm biểu tình, bất giác toàn bộ mọi người nhất thời không biết nên làm sao
Satang và Aou đứng một bên quan sát, Satang không tự chủ được liền hỏi:
- Đây chính là hình ảnh một người đàn ông dám làm dám chịu đó sao mày?
- Theo mày thì sao?
- Hahaha....
- Cảm ơn mày, Satang...
- Tại sao lại cảm ơn tao?
- Vì cả mày và nó đều đã mở lòng cho nhau một cơ hội. Ít nhất là mày đồng hành cùng nó vượt qua giai đoạn này
Satang nghĩ lại thời gian qua, thầm cảm thán:
- Không, mày nên cảm ơn số phận thì đúng hơn.
- Số phận đúng là diệu kỳ
Satang có nghĩ cũng không nghĩ ra, sự việc này đang được chiếu truyền hình trực tiếp lại trên một số nền tảng mạng và báo chí, điều đó có nghĩa là ở đâu cũng sẽ xem được.
Phuwin đang uống trà cùng ba mẹ và đang nghĩ đủ lý do về sự vắng mặt của Satang thì chình ình trên màn hình tivi, hỉnh ảnh ông anh cậu xuất hiện đầy ngạo nghễ 😊. Satang Phanawin ơi là Satang Phanawin....
- Ba nó ơi, kia có phải Satang nhà mình không? – Phu nhân Lisa nheo mày
- Hình như...đúng rồi
Nhìn lại tiêu đề nội dung "Cuộc họp báo của giám đốc nhà Phanawin", hai người không khỏi mắt chữ A mồm chữ O:
- Thế này là sao vậy, bé Phuwin....
- Dạ....
Rất nhanh, báo chí trong nước không chỉ đưa tin cuộc họp báo của Winny Thanawin, mà còn đưa luôn hình ảnh của Satang Phanawin, Aou Thanabou, Pond Naravit với tiêu đề "Tầng lớp cậu ấm cô chiêu ngày nay"......
Hình ảnh truyền đến hoàng cung, Đức vua cùng ông nội Aou đang uống trà cũng phụt hết ra ngoài, mặt mũi trắng bệch nhìn nhau
- Cái thằng nhóc con kia...... - Ông nội nhà Thanabou nhức nhối cái đầu.
Còn về phía bên nhà Satang...hai ba mẹ cũng đều đang không hiểu chuyện gì
Phuwin xoa xoa thái dương, trong đầu thầm chửi Satang không dưới 10 lần. Nhắn tin về cho cậu kêu nói với ba mẹ là đi cắm trại với khoa. Ha, giờ thì hay rồi, khoa nào cắm bên Phippines vậy? Ba mẹ thì đỡ hơn, chứ để ông nội mà biết....đấy mới là cái to chuyện
Satang Phanawin...kiếp sau đừng làm anh em nữa
Cách đó khá xa, Satang hắt hơi liên tục. Không biết có phải thời tiết đang có sự thay đổi không?
Kết thúc cuộc họp báo này trở về, cậu phải bắt tên Winny kia đền bù mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro