Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 1: Chương 8:

Aou ở trong phòng hồi sức một ngày một đêm liền được đưa xuống phòng bệnh bình thường, lúc này Winny mới dám nói qua tình hình cho mẹ cậu ấy biết. Tất nhiên là giản lược N lần câu chuyện đi, chỉ nói là do thôn dân gần đấy gây sự, Aou đứng gần đấy không may bị vạ lây. Mẹ cậu nghe xong hốt hoảng vô cùng, lập tức hỏi nơi cả đám đang nghỉ dưỡng để đến đón con về. Winny phải giải thích khá lâu là Aou không sao, cả bọn sẽ sớm về thì phu nhân mới thôi lo lắng.

Thêm nữa ngay khi sử dụng được điện thoại, Aou đã toe toét gọi cho mẹ để báo bình an. Trước đây cậu hai nhà Thanabou chắc cũng đã từng làm vài vố như này, vậy nên thấy con không sao, phu nhân nhà Thanabou cũng thôi hốt hoảng.

Boom đẩy cửa phòng bệnh vào, nhìn thấy Aou tuy đầu cuốn băng trắng nhưng vẫn cười rất tươi rạng rỡ. Thật đối lập với anh.

- Anh đến rồi à?

Boom ngồi xuống cạnh bên Aou, lần này là anh chủ động nắm tay cậu. Hôm qua khi biết cậu không sao, anh như trút được gánh nặng trong lòng vậy. Anh đã lường đến trường hợp xấu nhất là có chuyện không lành, như mất trí nhớ, ngớ ngẩn chẳng hạn, vậy thì anh cũng nguyện ý ở bên cạnh cậu cả đời.

Nhưng chắc ông trời thấy anh suy diễn nhiều quá, nên mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn nhiều.

- Anh sao vậy? Sao không nói gì? – Cậu biết anh vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ việc kia. Bản thân cậu cũng không nghĩ là mấy đám ấy ra tay mạnh như thế, báo hại cậu lúc này đầu cũng còn hơn choáng váng. Kỳ thực trước đây cậu và Winny cùng học chung võ đường với nhau, Winny biết võ, cậu cũng biết. Chính ra lúc ấy cậu có thể một cẳng đá bay thằng đánh lén ấy, nhưng đột nhiên nghĩ đến cảnh anh hùng cứu mỹ nam, vậy nên là....

Thứ lỗi cho cậu....đây sẽ là bí mật cả đời cậu cất chặt chôn sâu, nếu không , nhất định sẽ có người ghét cậu đến chết mất. Nằm phòng bệnh một hôm lại được chế độ chăm sóc đặc biết thế này cũng đáng lắm.

- Tôi sợ lắm đấy cậu có biết không? Tôi sợ cậu có mệnh hệ nào...tôi sợ....

- Không phải hiện giờ tôi vẫn đang ở trước mặt anh sao? Tôi vẫn rất an toàn, bình an vô sự.

Anh nâng gương mặt xinh đẹp của Boom lên, ánh mắt đã lóng lánh nước, chắc chỉ thêm một tích tắc nữa thôi là anh ấy rơi lệ mất thôi.

- Aou.....

- Hửm.....

- Chúng ta làm người yêu của nhau đi....

Aou há hốc mồm, mắt cậu mở to hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ bị đập vào đầu khiến giờ não cậu sinh ra ảo giác rồi à?

- Anh....anh mới nói gì?

Boom nắm chặt tay cậu:

- Chúng ta làm người yêu của nhau nhé, Aou Thanabou.

- Anh không đùa chứ?

- Không

- Anh không được hối hận đâu

- Sẽ không, trừ khi cậu không muốn.

Aou vươn tay ôm chặt anh vào lòng, gương mặt gần như giấu vào cổ Boom, hơi thở trên da khiến anh hơi nhột nhột:

- Muốn....có nằm mơ em cũng muốn được trở thành người yêu của anh. Boom Phanawin, em cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Vì một khi đã là người của em, cả đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa anh cũng sẽ phải là người của em. Anh mau nghĩ đi....

- Sao em ngang ngược vậy?

- Hết thời gian suy nghĩ rồi, Boom Phanawin, anh không có cơ hội quay đầu đâu.

- Ơ này anh còn chưa......buồn.....

Phải mất một lúc cậu mới buông anh ra. Gương mặt anh bị hun cho đỏ lên, thật dễ thương làm sao.

Làm sao đây, cậu yêu người này quá đi mất.....

Ai mà ngờ có ngày Boom Phanawin lại thuộc về cậu chứ? Đây là cậu đang trúng số độc đắc phải không?

- Sao lại nhìn anh như vậy?

- Boom của em xinh đẹp như vậy, để em nhìn thêm vài lần nữa đi mà.

- Mồm miệng thật giỏi. Vết thương trên đầu còn đau không?

- Anh muốn nó không đau nữa không?

- Phải làm sao à?

- Vậy anh tiêm giảm đau cho em đi....

Ánh mắt cậu nhìn anh chằm chằm, không, chính xác là nhìn môi anh thì đúng hơn, khẽ liếm môi.

Boom cảm thấy cổ họng khô khốc, môi lưỡi cũng cứng đờ. Cái hành động này, có phải có lộ liễu rồi không. Nhưng nhìn mặt cậu kìa.... Anh cúi xuống, ghé bên môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn đậu trên mặt nước vậy.

- Em muốn hôn cơ mà. Đây không phải hôn rồi

- Hả...

Chưa kịp để anh hỏi lại, cậu đã ấn anh rơi vào nụ hôn sâu khác. Lần này mới chính thức là nụ hôn của người trưởng thành này. Môi lưỡi giao nhau triền miên, trong cuộc chiến này Aou Thanabou là người chiến thắng...

Không biết qua bao lâu cậu mới hài lòng buông tha cho đôi môi anh. Nó sưng lên rồi, còn mặt Boom đang đỏ như máu, cảm giác chỉ cần bấm một chút là sẽ vỡ mất. Aou hài lòng nhìn anh, chép miệng:

- Thật muốn ăn anh luôn tại đây

- Em....không biết xấu hổ.

- Ôi em muốn được xuất viện quá, muốn đi dạo bờ biển với anh cơ.

- À quên không kể với em, mấy kẻ côn đồ đó bị bắt rồi đấy. Bọn chúng đều là thôn dân ở đây, thường hay dàn cảnh bắt nạt khách du lịch, thường thì du khách ngại va chạm nên sẽ lại gửi tiền cho đám người ấy. Bảo sao bọn chúng lồng hành như vậy

Aou bóc một quả quýt, dút cho anh một múi đã được bóc sạch sẽ;

- Vậy cảnh sát muốn xử trí đám người ấy thế nào?

- Họ bảo đợi em tỉnh lại, sau đó thẩm định vết thương rồi sẽ cấu thành án.

- Giao cả cho Pond đi, nó rành mấy cái này lắm

Boom đang gọt táo chợt dừng tay lại:

- Trước đây em cũng đánh nhau thế này rồi sao?

Aou luống cuống chân tay, vôi buông quả quýt trên tay ra, kéo anh vào lòng mà ôm:

- Anh đừng nghĩ ngợi, đều là chuyện trước đây khi gặp được anh mà. Lúc trước em thừa nhận em là một công tử ăn chơi lêu lổng thật, tuy cũng là kiếm được tiền nhưng so với danh tiếng của anh thì em đúng là một kẻ xấu đấy. Trước bọn em cũng gặp phải vài trường hợp tương tự thế này, thường thì sẽ do nhà Pond xử lý luôn. Anh đừng lo, cũng chỉ là thanh niên mâu thuẫn với nhau thôi.

- Anh có hỏi nhiều vậy đâu, sao em phải trả lời hết vậy?

Cậu gác cằm lên vai anh:

- Em không muốn giấu anh điều gì cả, kể cả quá khứ không mấy huy hoàng của em. Trước đây em là người thế nào, em không chối bỏ. Nhưng từ ngày gặp anh, em đã quyết tâm sẽ trở thành người khác để có một ngày anh sẽ chú ý đến em rồi

Boom bật cười:

- Anh thần thánh đối với em vậy sao? Vậy hay là nhà Thanabou nên mang quà đến cảm ơn anh không nhỉ, đã đưa con họ trở về với chính đạo

- Đừng nói quà, cả cuộc đời của em còn được nữa là. Chỉ cần anh muốn, toàn bộ tài sản để tên em đều sẽ trở thành của anh

- Em không sợ anh cuỗm tài sản của em rồi chạy mất à? – Boom nhéo mũi cậu

- Không sợ, nếu thật em sẽ đến nhà Phanawin ăn vạ 3 ngày 3 đêm

- Hahahahaha nhóc em coi như có bản lĩnh

Boom thoát khỏi vòng tay cậu, hơi ngập ngừng một chút:

- Aou này...

- Em biết anh muốn đề cập đến chuyện gì. Chuyện anh phải trở về Pháp học đúng không?

- Đúng rồi....

- Chỉ là học thôi mà, không sao, em đợi anh được mà. Nếu anh không thể về nước được, em sẽ bay sang đó với anh. Đừng nghĩ nhà anh mới có sản nghiệp bên châu Âu, nhà em cũng có đấy – Aou nhoẻn miệng cười

- Anh sẽ cố gắng vì mối quan hệ của chúng ta, bằng tất cả những gì anh có

- Cảm ơn anh đã chấp nhận em. Cũng cảm ơn anh đã vì chúng ta mà không ngừng cố gắng. Em cũng sẽ cố gắng vì anh, để mọi người thấy, người đứng bên cạnh người thừa kế nhà Phanawin cũng xuất sắc nhường nào.

- Hahahaha, nhà Thanabou cũng đâu phải không có tên tuổi, dồ ngốc

Satang đang ăn miếng dưa hấu chợt rớt cả dĩa lẫn dưa xuống đất khiến Phuwin khinh bỉ ra mặt:

- Ăn với uống, nom thật là phèn

- Cái thằng này...Mày không nghe thấy anh hai mới nói gì sao?

- Em nghe thấy. Hai tai em đều nghe thấy cả.

- Mày tỉnh lại đi em, đó là Aou Thanabou đấy....

Boom cười gượng:

- Satang ....

- Anh, cậu ta đe doạ anh à? Có cần em giúp anh không?

- Không...không đến mức như vậy đâu Satang. Người chủ động nói muốn quan hệ yêu đương là anh, không phải cậu ấy đâu

Satang trợn tròn hai mắt, ôi thần linh ơi, ôi ông anh của cậu ơi....

- Anh, anh có biết lịch sử tình trường của Aou Thanabou tồi tệ đến mức nào không?

- Anh biết, cậu ấy có nói qua rồi.

- Nó còn bị con gái đến tận khoa ăn vạ đấy anh.

- Nhưng bây giờ cậu ấy thay đổi rồi, không phải sao?

Satang ngập ngừng. Aou nó thay đổi đúng là khiến cậu mở mang tầm mắt thực sự. Nhưng đã ai nói với mọi người câu này chưa "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cậu sợ một kẻ từng có quá khứ lăng nhăng như Aou sẽ làm anh cậu bị tổn thương mất. Trong mối quan hệ này, anh cậu có bao nhiêu phần trăm chiến thắng?

- Anh biết mấy đứa lo lắng cho anh. Anh cũng đã cân nhắc kỹ khi đến quyết định sẽ qua lại với cậu ấy rồi. Anh là người trưởng thành rồi đấy, là anh của các em mà, hành động của anh như nào, anh cũng đã lường trước hậu quả. Hai đứa đừng lo cho anh. Cùng lắm, kết quả cuối cùng là....

- Anh, đừng nói cái đấy ra. Tuy em không biết trong mối quan hệ này anh nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng kẻ đào hoa kia, em chỉ hy vọng, nếu nó làm anh đau lòng, xin anh đừng tự tổn thương chính mình. Anh còn bọn em.

- Yên tâm đi, anh không phải người nhu nhược vậy đâu.

Vậy là 24h nằm viện theo dõi thêm của Aou cũng kết thúc, may quá chứ thêm 24h nữa khéo cậu tẩu hoà nhập ma mất thôi. Tranh thủ về vun đắp tình cảm với tình yêu của cậu nào.

- Em muốn ngắm biển, anh đi với em đi

- Được, đi đâu cũng được hết. Nhưng trước hết em uống thuốc vào trước đi đã.

- Người yêu ai mà đáng yêu thế không biết?

Boom bật cười, đúng là trẻ con không để đâu cho hết.

- Em ngoan ngoãn vậy rồi có thưởng gì không?

- Em muốn cái gì?

Cậu chỉ vào môi mình, ám chỉ cái gì thì ai cũng biết rồi đấy. Boom bất lực, không biết có phải mình truyền đạt sai điều gì đó không? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn vươn người hôn lên môi cậu.

Cái con người kia từ lúc xác định quan hệ, thật là không kiêng nể gì luôn. Nói là hôn nhẹ thôi nhưng xem đi, cậu ta chính là muốn "ăn" luôn người yêu vào bụng rồi kìa.....

Phải cho đến lúc Boom cạn không khí, dùng tay vùng vẫy ra hiệu cho cậu dừng lại, Aou mới luyến tiếc rời khỏi môi anh.

- Đi thôi, nếu không em sẽ không kìm được mà làm chuyện xấu với anh mất

- Bây giờ chắc chưa đủ xấu hay gì?

- Chưa....em còn có thể xấu xa hơn thế này nhiều...

Da mặt anh không thể so với cái sự mặt dày này của cậu, xin thề là anh ngại đấy. Anh đẩy cậu ra, chỉnh lại quần áo, không quên lườm cậu một cái

- Coi như em lợi hại

Cả hai người nắm tay nhau thong dong trên bờ biển đầy nắng và gió. Buổi chiều tà trên biển thật sự quá đẹp đi, đường chân trời hiện ra phía xa xa kia, mặt trời như một quả cầu lửa đang lặn mình sau mặt nước biển...

- Anh biết không....chưa bao giờ em hạnh phúc như bây giờ?

Boom nhìn xuồng bàn tay nắm chặt của cả hai người, khẽ mỉm cười.

- Anh cũng vậy.

- Trước đây em như một con thiêu thân vậy, như Satang hay nói, em là thằng chẳng ra sao, có nhiều lần con gái còn tìm đến tận trường để tìm em, hahahaha.

- Ngày đó em hẹn hò hiều như vậy để làm gì?

- Em muốn đi tìm cái gọi là hình dạng hạnh phúc đó. Nên ở bên nhau, dù chỉ 1 2 ngày thôi, cảm thấy không hợp sẽ không còn muốn quen biết thêm nữa.

- Lăng nhăng

- Em không phủ nhận, vì đó là quá khứ của em. Anh có muốn biết lần đầu tiên gặp anh, em đã ấn tượng thế nào rồi không?

Boom ngẫm nghĩ. Lần đầu gặp không phải ở trung tâm thương mại sao?

- Lần ấy em có hẹn với Winny Satang, chỉ là lúc lên thang máy, em đã nhìn thấy anh, gương mặt ngơ ngác nhìn ngó xunh quanh. Tuy anh ăn mặc rất bình thường, nhưng khí chất toả ra từ người anh khiến em bị thu hút. Nên là em cố tình đi gần về phía anh đấy.

- Cái gì cơ? Sao em lại tâm cơ như vậy?

- Cho anh xem cái này.....

Cậu mở điện thoại lên cho anh xem, màn hình chờ bên trong của Aou chính là...là ảnh của anh hôm ấy ở trung tâm thương mại....

- Sao em lại.....

- Lúc ấy em sợ sẽ không thể gặp anh được nữa nên đã chụp lại, ví dụ sau anh không còn xuất hiện ở trung tâm thương mại ấy nữa, em cũng sẽ tìm được anh. Chỉ là không ngờ, anh lại xuất hiện sớm như vậy. – Vừa nói cậu vừa nâng tay anh lên, đặt lên đấy một nụ hôn

- Anh có nên nghĩ đến việc ngay từ đầu em tiếp cận anh là có mục đích không nhỉ? – Boom nheo mày

- Em cũng không phủ nhận đâu. Mục đích của em chính là có được anh.

Nói rồi cậu vòng tay,ôm thật chặt anh vào lòng:

- Sau này....để em bảo vệ anh.

- Em bảo vệ thân em cho tốt trước đi đã – Boom trêu chọc

- Hahahaha, lần này chỉ là sơ suất thôi. Em còn muốn sống thật lâu,thật lâu để chăm sóc cho anh mà

- Cảm ơn em....

Anh cũng vòng tay ôm người này thật chặt.

Nếu đây là thứ gọi là hạnh phúc, vậy thì lúc này đây anh đang rất hạnh phúc

Nếu đây là thứ gọi là tình yêu, vậy thì lúc này đây...anh chính là yêu người này

Không cần biết tương lai sau này thế nào, đời người dài ngắn ra sao, nhưng anh tin, khoảnh khắc này, cậu ấy là thật lòng, còn anh...cũng là thật lòng với cậu ấy....

Thế là đủ, phải không?

"tách".......

Dường như gần đấy có người đang chụp ảnh bọn họ? Người ấy là ai, tại sao lại theo dõi họ như vậy?

Những ngày sau đó , chính là hoàn toàn trời yên biển lặng, đúng nghĩa là đi nghỉ dưỡng, hahahaha. Cả đám ở lại resort ăn dầm nằm dề 7 ngày mới chịu khăn gói quả mướp trở về nhà.

Cũng đã đến lúc vào kỳ học mới ở Thái Lan. Boom tính nhẩm, anh còn nửa tháng nữa ở đây....Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Hôm nay anh có hẹn đi tháo băng cùng với Aou. Ai đời người bệnh lại lái xe đến đón người lành chứ, nhưng thực sự thứ lỗi cho anh, anh vẫn là không biết đường. Đừng nói không biết đường, còn đang không có sim điện thoại đây. Ai mà biết chắc họ sẽ cười chết mất thôi.

Kết quả vết thương trên đầu Aou lành rất nhanh, không còn để lại sẹo nữa, nhưng bác sĩ vẫn dặn nên tái khám lại 2 3 lần nữa, cũng nên uống thêm các loại thuốc bổ não và bổ máu. Hai người khám xong thì lang thang ra về, Aou liền quay sang anh hỏi:

- Bây giờ chúng ta đi đâu đây?

- Anh không biết, em có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?

- Vậy....đến condo của em đi.

- Được.....

Condo của Aou là một căn penhouse nằm ở tầng 20 của một chung cư cao cấp phía bắc thành phố. Từ đây lái xe đi học cũng chỉ khoảng 20p, nếu không tắc đường, hahahahaha. Mọi người biết đấy, giao thông ở Thái cần phải cải thiện hơn. Nhiều lúc tắc đường đến nỗi cậu ấy vứt luôn xe dọc đường còn mình thì đi xe ôm đi học, xe để đấy tự khắc sẽ có nhân viên showroom đến đón về.

Đúng là con nhà tư bản. Khoan....vậy anh không phải con nhà tư bản à????

Bước vào căn hộ là một mùi tinh dầu cam quyét phảng phất trong không khí. Condo này của Aou rất rộng, gần như bao trọn 1 tầng này, nhưng trang trí lai rất sơ sài. Giữa sảnh là bộ salon trắng, cảm giác như cái giường thì đúng hơn, dưới đất trải thảm trắng. Cách đấy không xa là mini bar của gia đình, trên kệ là hằng hà sa số các loại rượu....

Nhà bếp trống trơn, tủ lạnh to như cái tủ quần áo nhưng chỉ có nước lọc.

Đây mà là condo cho người ở à?

Aou đi từ đằng sau anh lên, vòng tay ôm lấy anh, cằm gác lên vai:

- Anh thấy trống trải à?

- Đây chính là nơi em ở hả? Em đưa bao nhiêu người yêu về rồi?

- Anh là người đầu tiên được đặt chân vào đây – Vừa nói, anh vừa hôn lên cổ anh. Sao giờ anh mới thấy cái kẻ này không phải cơ hội một mà là cực kỳ cơ hội nhỉ?

- Buồn....em đừng có mà cơ hội nhé

- Ôi...em đau đầu quá, không được hôn anh nên đau đầu quá

Boom khinh bỉ ra mặt, đẩy cậu tránh xa mình ra:

- Bớt diễn đi cậu Aou Thanabou. Cậu không định đưa tôi đi tham quan căn hộ sao?

Aou cười hì hì, tiến lại bộ salon ngã phịch xuống:

- Cần gì phải giới thiệu với anh, sớm muộn anh cũng là chủ nhân căn hộ này. Mà là chủ nhân rồi thì anh muốn làm gì chẳng được.

- Mồm mép quá đi. – Anh tiến lại gần cậu, cũng ngồi xuống cùng.

Aou thuận tay kéo anh ngã vào lòng mình, ôm anh thật chặt:

- Em nói thật đấy. Anh không để ý à? Mật khẩu condo này là ngày tháng năm sinh của anh. Và em đảm bảo, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi mật khẩu.

- Sao em biết ngày tháng năm sinh của anh? Anh chưa từng nói cho em biết mà?

- Em đã phải tốn 20.000baht để lấy thông tin từ 2 đứa em trai anh đấy.

- 20.000baht.... – Boom lắc đầu, hai đứa em anh thật ác quá đi

Cậu nâng tay anh lên, hôn lên từng ngón tay trắng trẻo đó:

- Không sao.....vì anh, gấp mấy lần cũng được.

- Vậy em cũng chuyển cho anh đi.

Aou rút từ trong túi một chiếc ví, lôi ra 3 4 chiếc thẻ đen, hạng vip nhất của các ngân hàng trong nước:

- Mật khẩu anh biết rồi, lúc nào em cũng sẵn sàng để chúng là của anh.

- Em điên rồi.....

- Vì anh....tất cả đều đáng.....

Cả hai lăn lộn trên giường đến nửa ngày mới nhớ ra là nhà không có gì ăn cả, vậy nên phải lục tục dậy đi kiếm đồ ăn lấp đầy cái bụng thôi. Xin mọi người đừng nghĩ gì đen tối, lăn lộn trên giường ở đây cũng chỉ là ôm nhau, hôn, nói chuyện phiếm thôi, hoàn toàn rất là trong sáng 😊

- Vậy anh muốn ăn gì?

- Em biết nấu ăn à?

- Biết một chút, nhưng là không thường xuyên nấu. Với lại condo không đủ đồ dùng, tại em không hay ở đây.

- Thế thì làm sao mà nấu?

- Chúng ta đi sắm đồ cho tổ ấm của chúng ta đi

- Hả??

Hai từ "tổ ấm"thực sự có sức công phá mạnh khủng khiếp với anh. Cậu ấy đúng là không làm anh thất vọng.

Vậy nên hiện tại ở siêu thị dưới lòng đất của toà nhà này, cả hai người đang đẩy xe đẩy, chọn đồ gia dụng cho gia đình 😊. Chủ căn hộ ấy cái gì cũng có, chỉ là không có đồ đạc trong chính condo của mình.

Boom giúp cậu chọn nồi cơm điện, lò vi sóng, xoong nồi, chảo, bát, đũa.....tất tần tật những thứ nào gia đình cần thì đều chọn hết. Đúng là người giàu, quẹt thẻ không cần nhìn giá là đây sao? Nhân viên siêu thị điện máy hôm nay chính là ra ngõ gặp thần tài rồi, gặp ngay khách sộp đến mua sắm thế này, KPI tháng này không phải lo, chưa biết chừng họ còn chụp ảnh cậu ấy, treo lên trên để xin vía hàng ngày cũng nên.

Nhìn dãy hoá đơn đủ cuốn 2 vòng quanh mình, Boom chợt cảm thấy nhức nhức cái đầu. Con số mua lên đến cả chục triệu baht.....Đúng là thần tài đến, thần tài đến là đây 😊

Nhiều đồ cần lắp đặt quá nên Aou gọi điện cho quản gia qua condo giám sát người thợ giúp cậu, chỉ một cuộc gọi, toàn bộ đống đồ đã mua được chuyển lên condo ngay lập tức.

- Bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn nhé. Em biết làm cơm lá húng với thịt gà đấy, em sẽ làm cho anh ăn

- Có thể ăn chứ?

- Anh cứ đợi đấy....

Chiếc xe đẩy của quý nhân lại chuyển sang quầy hàng thực phẩm rồi. Chỉ cần bất cứ món nào Boom chạm tay vào, Aou đều mua hết, kể cả những thứ cậu không thích, như bây giờ đây...anh đang cầm tỏi và cà rốt trên tay.

- À...có món nào em không ăn được không?

- Có....nhưng nếu anh nấu, em sẽ ăn hết

- Không cần như vậy đâu. Chúng ta phải tôn trọng sở thích cá nhân của nhau chứ. Như anh không thích đồ ăn phomai này, còn em?

- Tỏi và cà rốt, rau cần tây, rau diếp cá, các loại cá không có vảy, thỏ, cừu, ếch, lươn, hải sản......(đây là những thứ người viết không ăn được chứ không phải Aou nhé anh em :v )

- Em là trẻ con à ?

- Anh còn phải ghi nhớ về em còn nhiều...Nào mau mua đồ về thôi, em đói rồi.

- Được được....

Khi cả hai về đến nhà, toàn bộ vật dụng trong nhà đều đã được lắp đặt xong xuôi. Vị quản gia đợi cậu trở về mới hài lòng rời đi, cũng không hỏi nhiều về việc có sự xuất hiện của anh ở đây. Đúng là quá chuyên nghiệp.

- Chú ấy là chú James, quản gia lâu đời nhất của nhà em đấy. Ba anh em em đều là chú ấy chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nhất là những lúc ba vắng nhà, mẹ bệnh, chú ấy gần như cha chú trong nhà em vậy.

- Chú ấy thật sự rất chuyên nghiệp.

- Đúng vậy, chú ấy chưa bao giờ hỏi về những gì không phải phận sự, là quản gia đắc lực của ba em.

- Vậy bây giờ cậu Aou Thanabou có mau đi nấu cơm đi không, tôi đói rồi.

- Tuân lệnh, phu nhân của em.

Boom bật cười dí trán cậu. Đúng là thích làm người ta ngứa răng mà.

Cơm nước xong cũng đã muộn, trong lúc Boom lau bát úp trên kệ thì Aou xuất hiện đằng sau lưng anh, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, phần trên chính là để trần. Phần ngực nở nang, trắng mịn ấy nổi bật một dòng ký tự chữ la tinh, mà ngay khi nhìn thấy, cả người Boom như được ướp rượu vậy, đỏ lựng:

- Hôm nay ở lại với em đi....

- Ở..ở lại cũng được. Nhưng em...trước hết em buông anh ra đi....

Thay vì buông anh ra, Aou thuận tay quay anh lại, bế bổng anh lên bệ bếp, ép anh nhìn thẳng vào cậu. Dòng chữ xăm la tinh kia...chính là ngày tháng năm sinh của anh. Màu xăm còn rất mới.

- Em xăm nó lúc nào đấy?

- Ngay khi đi biển trở về. Em muốn nhắc nhở bản thân em, em đã có người làm chủ rồi. Cả thể xác lẫn tâm hồn em, tất cả đều thuộc về một người....

Boom mím môi:

- Sau này em có người khác, chẳng phải xoá đi sẽ rất xấu sao?

Cậu đưa tay anh lên, hôn nhẹ lên từng ngón tay;

- Người khác nếu không phải anh, không bao giờ có cơ hội nói chuyện với em.

- Thật bá đạo....

- Em bá đạo như vậy đấy....vậy anh có yêu em không?

Khung cảnh này thật ám muội quá đi. Người lớn cả rồi, đều thừa biết người lớn khi yêu nhau sẽ muốn gì mà phải không?

Anh vòng tay qua cổ cậu, cúi xuống thì thầm vào tai cậu điều gì đó.

Aou bật cười, vươn người lên, hôn lên đôi môi anh, bàn tay cùng không an phận mà lật giở từng lớp áo. Hai người hôn từ nhà bếp đến lúc vào phòng ngủ, lúc đặt người xuống đệm, chính là lúc cả người anh và cậu không còn một mảnh vải trên người.

Anh khẽ rùng mình vì lạnh, điều hoà hiện tại đang 25 độ mà sao khiến cơ thể anh run rẩy thế này.

Aou nhìn ngắm người dưới thân mình, gằn giọng:

- Cho em...được không?

- Cho...cái gì?

- Tất cả của anh...

Ngay sau câu nói đó, hai người như hoà vào làm một cùng với nhau.

Cái gì gọi là thiên đường, địa ngục, cậu không cần biết.

Cậu chỉ cần biết hiện tại...cậu yêu người này bằng cả linh hồn và thể xác.

Mùi cam quýt tinh dầu thoang thoảng trong không khí

Trong phòng ngủ thì đầy mùi ám muội. Phải, chính là muốn bao nhiêu ám muội thì đều có bấy nhiêu đó.....

Yêu và được yêu....giới hạn cũng chính là như vậy.

Thứ đẹp đẽ như tình yêu không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả bằng lời.

POV : Câu chuyện được kể khi ngày đó Aou Thanabou nghe đến tên Boom Phanawin lần đầu tiên, năm cậu 18 tuổi....

- Aaa , chết tiệt

Aou ném cặp sách lên bàn, Winny đang chơi điện tử cũng phải giật mình;

- Thằng điên này, mày làm sao đấy?

- Tao ghét cái kẻ tên Boom Phanawin quá đi. Rốt cuộc nó là thần thánh phương nào vậy?

- Ha...chúc mừng mày trúng thưởng. Hôm qua ba tao đi hội nghị gì đó về cũng nói về thằng đó. Hình như hơn mình mấy tuổi, đang học ở nước ngoài thì phải.

- Tao ghét nó, ghét nhà Phanawin. Tại sao cứ phải so sánh cơ chứ?

- Chịu thôi....

Aou lấy điện thoại ra tra một lượt thông tin hình ảnh nhà Phanawin, nhưng tuỵêt nhiên chỉ có ảnh người đứng đầu gia tộc, có thêm ảnh ba mẹ, cô dì chú bác gì đó hay xuất hiện trước truyền thông. Còn lại con cháu nhà họ được bảo vệ hoàn toàn

- Mày tìm kiếm vô ích thôi, bọn tao còn từng nhờ thám tử điều tra về thằng đấy, những 3 tháng trời mà không thể làm gì nổi, mày có tin không. Không một hình ảnh, không một tin tức nào khác.

Tin nhắn trong nhóm chát GGD nổ ầm ầm. Đều là đám con cháu tinh anh đang kêu trời khi bị so sánh với Boom Phanawin. Gì mà tài giỏi, gì mà mỹ mạo như hoa, gì mà nhân tài hiếm có, gì mà người thừa kế gia tộc Phanawin....

Ôi điên mất thôi...cậu thề, cậu mà biết được kẻ đó là ai, cậu sẽ tẩn cho nó một trận. Bộ cuộc đời mày ngoài học hành làm việc ra thì không có thú vui gì khác à? Thật ngứa mắt quá đi.....

Nhiều năm sau......

- Satang chúng ta làm giao dịch đi – Là Aou chủ động tìm đến Satang sau hôm khai trương quán pub W&A

- Mày tìm đến tao đúng là không có chuyện gì tốt đẹp. Tốt nhất tao nên tránh xa mày

- Ơ kìa bạn, chúng ta là bạn lâu năm đấy

- Theo như trí nhớ của tao thì mới có năm thứ 3 thôi, thằng quần

- 3 năm không phải số nhiều à mày, tao còn là anh cũng mã số với em trai mày đó.

Phuwin đang chơi điện thoại cũng phải ngẩng lên:

- Em từ chối cái danh hiệu này

- Phuwin.....

Satang khinh bỉ ra mặt:

- Rồi..ok, mày muốn gì nói đi

- Cho tao xin thông tin về anh trai của mày đi

- Mày tính làm gì anh tao? – Satang đề phòng

- Làm...làm gì đâu, mày đừng có như vậy. Tao chỉ muốn kết bạn với anh ấy thôi

Phuwin dừng chơi điện tử:

- Anh hai em mới về nước, bạn bè không, số điện thoại không, anh muốn làm quen cái gì?

- Thì....trước lạ sau quen, dù sao anh ấy cũng không có bạn, nếu chúng ta đi chơi đâu, có thể rủ cả anh ấy đi cùng mà

- Tao nghi ngờ mày lắm đấy, Aou Thanabou ạ. Mày là đứa ngày trước doạ đánh anh tao nhiều nhất nếu như biết mặt anh ấy đấy

Aou sượng trân...

- Chuyện ngày bé, mày nhắc lại làm gì...đều, đều đã qua rồi....

- Nói....mày không có ý xấu gì chứ?

- Aou Thanabou này xin thề, nếu có ý xấu, tao đổi họ sang họ nhà mày, được chưa. Nên cho tao một số thông tin anh mày đi.

Satang nhìn thấy sự thành khẩn qua lời nói của Aou, gật gù:

- Miễn cưỡng chấp nhận, Nhưng bảo tao bán đứng anh tao á,còn lâu

- 1000 baht một tin tức

- Anh tao là cành vàng lá ngọc đấy, anh ấy chính là nhân vật mà ai cũng muốn nhìn thấy đấy...

- 5000 bath

- Ôi...em nhớ là anh mình siêu lắm anh nhỉ, người thừa kế gia tộc chúng ta mà....

- 10000 baht, anh em mày hút máu vừa thôi 😊

- Thành giao. Ôi cậu chủ Aou ơi, chỗ này còn không bằng số lẻ của cậu tiêu nữa là....

- Chết tiệt.....Satang Phanawin, Phuwin Phanawin, hai đứa đợi đấy, sẽ có ngày tao đòi lại gấp nhiều lần.

Satang và Phuwin ra chiều không để ý, đập tay nhau, giống như thương vụ đã được deal thành công.

Kết quả...hai đứa nó chỉ nhả cho anh biết mỗi ngày tháng năm sinh có điên không cơ chứ....

Thôi được, Aou Thanabou nhịn....

Boom Phanawin, anh đợi đấy, anh nhất định sẽ phải là của tôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro