Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 1: Chương 10.2

Thể trạng của Boom quá tệ nên buộc phải nhập viện.

Ngay khi cậu được đưa đến, các bác sĩ đã há hốc mồm ngạc nhiên, sao thế kỷ nào rồi còn có người suy kiệt đến mức này, thêm nữa có hiện tượng xuất huyết dạ dày nhẹ....không biết rốt cuộc cậu trai này đã trải qua những chuyện gì vậy?

Phu nhân Lisa ngồi ở hành lang bệnh viện khong ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía phòng cấp cứu. Ngài Dever tiến lại gần bên cạnh vợ, nhẹ ôm bà vào lòng:

- Anh...sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ? Sao con mình lại bị như vậy chứ?

- Các bác sĩ giỏi nhất đang cấp cứu cho con rồi, mọi chuyện sẽ tốt thôi...con chúng ta sẽ tốt lại thôi....

- Anh....sao ba phải làm đến như vậy với Boom chứ? Tại sao lại đối xử với con em như vậy....Tại sao?

Ngài Dever chỉ biết im lặng ôm vợ vào lòng. Ngày hôm đó khi nghe tin con trai bị giam lỏng, ông cũng vô cùng chấn động. Càng chấn động thêm chính là người đến báo tin cho ông lại là hoàng thất Thanabou – cậu ấy còn tự giới thiệu là người yêu của con trai ông.

Ngài Dever đã nói chuyện với ba ông về chuyện của Boom....rốt cuộc mọi chuyện là sao?

- Ba...sao Boom lại tuyệt thực như vậy ba? Tại sao thằng bé lại phải đày đoạ bản thân như vậy?

- Chuyện của Boom ta sẽ giải quyết. Còn con mau trở về nước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đi thì hơn.

- Ba, giờ là lúc nào rồi sao ba còn nghĩ đến những chuyện đó nữa vậy ba. Bây giờ là chuyện con trai con, con trai con đang sống dở chết dở kìa ba....

- Nó là người thừa kế nhà Phanawin tương lai, trên vai nó là cả một gia tộc lại đi yêu đương với con trai, thật không có tiền đồ. Tuyệt thực gì chứ, định làm như vậy để ép ta đồng ý chuyện của 2 đứa nó sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ...

- Hai đứa nó yêu nhau thì đã làm sao? Bọn chúng cũng không làm hại ai, sao ba lại cố chấp như vậy.

"Rầm".... Quý ngài Rott ném chiếc gạt tàn thuốc bằng pha lê về phía bức tượng đồng bên cạnh bàn. Tiếng động này dủ lớn để bất cứ ai trong nhà cũng biết được ông đang nổi giận:

- Nếu như mỗi ngày con mở mắt ra là cả nghìn con mắt nhìn vào con, nếu như con gánh trên vai cuộc sống của cả triệu con người...thì con sẽ hiểu được tại sao ta phải cố chấp như vậy

Ngài Dever đau xót nhìn ông:

- Xin lỗi ba vì con không phải người con tài giỏi để san sẻ với ba mọi chuyện. Nhưng lần này là con trai con, con nhất định sẽ bảo vệ nó.

- Nếu con muốn thử thách sự kiên nhẫn của ta, con biết hậu quả mà, phải không? Ta sẽ đưa nó đến nơi các người không bao giờ gặp được nhau.

- Ba....

Ngài Dever hiểu được áp lực mà cha ông phải gách vác, cũng hiểu được bản thân mình không tài giỏi để cùng ba san sẻ gánh nặng của đế chế gia đình này. Mọi kỳ vọng lớn nhất, tất cả cha ông đều dành cho Boom. Boom – theo lời cha ông chính là đứa trẻ được chọn. Bạn biết đấy, khi mà bạn là niềm hy vọng, là niềm tự hào , là sự nỗ lực cả đời của một người, rồi bỗng dưng bạn không còn đi theo định hướng người ấy vạch sẵn cho bạn nữa....người ấy nhất định sẽ cảm thấy bản thân đang bị phản bội, bị quay lưng.

Quý ngài Rott đây chính là như vậy. Ông ấy chính là cảm thấy niềm tự hào của ông ấy hơn 20 năm qua, hiện giờ xuất hiện trước mặt ông ấy cùng với một đứa con trai khác, lại còn tuyên bố yêu nhau....ông ấy cũng bị đả kích chứ....

Chỉ là cách làm của ông ấy quá cực đoan mà thôi....

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt, phu nhân Lisa vội chạy lại phía bác sĩ điều trị:

- Con trai tôi...cháu sao rồi, bác sĩ

- Tạm thời đã ổn định rồi. Nhưng tình hình sức khoẻ rất đáng báo động. Cậu ấy mất nước trầm trọng, có hiện tượng suy đa tạng nếu cứ tiếp tục tình trạng như này. Chúng tôi sẽ để cậu ấy trong phòng hồi sức 24h để theo dõi. Nếu tình trạng ổn sẽ đưa xuống phòng bệnh thường.

- Vâng bác sĩ....

Phu nhân Lisa lịm dần trên tay chồng. Bà làm mẹ như này, chính là quá thất bại rồi phải không?

- Để Boom nghỉ ngơi ít ngày, chúng ta đưa con về nước em nhé

- Vâng...

Lần này tỉnh dậy là bệnh viện rồi....

Đau quá, toàn thân anh đều đau mỏi rã rời. Ha, Boom đưa tay lên trước mặt, nhìn qua, đã gầy đến mức này rồi sao? Trên tay anh vẫn là cái ống truyền dịch, lần này anh không giựt ra nữa. Anh không còn sức để làm gì nữa rồi.

Bên ngoài tĩnh mịch đến đáng sợ...

Trong túi áo anh vẫn là tờ giấy của Aou.... K...Không thấy nó đâu...tờ giấy của anh đâu rồi....Boom hoảng hốt nhìn quanh, trên đầu giường anh cũng không có gì, rốt cuộc là nó đâu rồi...

Anh dùng chút hơi tàn còn lại của mình, cố nhổm dậy, ống truyền dịch vẫn là bị giựt ra, trên cánh tay gầy gò của anh máu tuôn một dòng theo vị trí ống truyền ban nãy....

Ngoài hành lang khu phòng hồi sức tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Anh lần bờ tường, vất vả lắm mới đi ra đến ngoài. Vì không có dinh dưỡng nên hiện tại đi lâu một chút cũng là điều khó khăn với anh...Rơi...rơi ở đâu rồi?

Đang loạng choạng không vững, cả thân người anh bất ngờ ngã dúi về phía trước, cánh tay vì thế xượt qua cạnh sắt bảng treo trên hành lang, bị cứa một đường rất sâu...

Chảy máu rồi...

Hahahaha , chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân lại nhếch nhác và khốn khổ như bây giờ. Anh chỉ biết, anh phải đi tìm lại mẩu giấy đó, nó là phao cứu sinh duy nhất của anh lúc này...

- Ối bệnh nhân phòng số 112 ....

Một nữ y tá trực đi kiểm tra phòng không thấy anh đâu chạy ra ngoài thì thấy Boom đang lê lết trên sàn, máu tươi thấm đẫm một bên áo

- Gọi bác sĩ trực. Mau....

Phu nhân Lisa và chống đang trao đổi với bác sĩ trưởng khoa, nghe tin con trai lại có chuyện, trái tim người làm mẹ như bà gần như đã chết đi sống lại vậy. Vội chạy tới chỗ con xem tình hình.....

Gương mặt Boom vốn đã xanh xao, bây giờ mất máu lại càng càng như tàu lá:

- Con có sao không? Đau không con? Chảy nhiều máu quá...

- Mẹ....tờ giấy của con đâu rồi.

- Giấy? Giấy nào? – phu nhân Lisa khóc không thành tiếng

- Của Aou...

Lúc này bà mới nhớ ra, mở trong túi xách ra tờ giấy note đã hơi nhàu, không biết là người cầm đã xem đi xem lại nhiều lần đến mức nào.

- Mẹ giữ cho con đây. Xin lỗi con, lúc con ngất xỉu mẹ sợ sẽ làm rơi của con, đừng giận mẹ nhé...

- Sao con lại giận mẹ được. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm...

- Mẹ yêu bé Boom của mẹ lắm. Đừng làm mẹ sợ nữa con nhé....

Đợi cho y tá xử lý vết thương xong cũng là gần sáng.

- Mẹ...con mượn điện thoại của mẹ một chút được không?

- Con muốn gọi ai à?

- Vâng...

- Đây...mẹ sẽ ra ngoài với ba con. Con cần gì cứ gọi nhé.

- Dạ....

Anh cầm điện thoại rồi, nhưng chợt nhận ra có thì bản thân cũng không thể liên hệ được với cậu ấy, anh căn bản không có số điện nào...

IG...

Tìm theo địa chỉ IG của Aou, may quá cũng có một cách để liên lạc với Aou rồi.

Ngay sau tiẻng chuông đầu tiên, người kia đã bắt máy;

- Alo...ai vậy ạ?

Nghe giọng nói đó....nước mắt anh không tự giác thi nhau rơi xuống. May quá, cậu ấy không sao. May quá....

Bên kia nén một tiếng hít thở:

- Boom...là anh phải không? Là anh phải không?

- Ừ, là anh đây....

- Em nhớ anh....

- Anh cũng nhớ em....

Không hỏi anh có ổn không, không hỏi có sao không, vì cậu chỉ cần nghe giọng anh cũng biết, anh đang không ổn chút nào.

Cậu ở đây cũng không khá hơn là mấy.

Ngày cậu trở về nước tiến vào Hoàng cung diện kiến Đức vua, lời thỉnh cầu đầu tiên của cậu chính là được chỉ hôn với cháu trai nhà Phanawin. Ông nội cậu đang uống trà lúc đó cũng bị cậu làm cho sặc, ho không kịp thở.

Kết hôn? Lại còn là với cháu trai nhà Phanawin....

- Thằng nhóc nhà con bình thường chơi bời lêu lổng như nào ta đều không quản, nhưng chuyện này không phải để nói chơi đau, nhóc con.

- Con hoàn toàn nghiêm túc ạ.

Ông nội cậu nhìn qua cháu trai một lượt. Trên mặt là vết bầm, cánh tay, cổ, đều có vết máu tụ chưa tan. Aou biết võ, hơn nữa ông biết nếu không phải cao thủ và số lượng đông, cháu ông không thể nào bị đánh cho bầm dập như vậy được.

Đúng...cứ mỗi lần cậu tìm đến nhà Phanawin đều bị vệ sĩ ngăn lại phía ngoài. Cứ bị đánh cho lê lết, hôm sau cậu lại đến...cứ như vậy 3, 4 ngày không biết mệt mỏi.

Nhưng rồi Aou nghĩ rồi, cứ tiếp tục ở lại cũng không giải quyết được gì, cậu tin ông nội nhà Phanawin sẽ không tàn ác đến nỗi làm hại cháu mình, vậy nên cậu trở về nước, tìm đến ba mẹ Boom nói hết mọi chuyện.

Sau đó...sau đó tìm đến Đức vua để xin ban hôn. Thái Lan vẫn là đất nước quân chủ, Hoàng gia Thái vẫn có ảnh hưởng đến các tổ chức trong nước. Cậu muốn được ban hôn, như vậy thì dù nhà Phanawin có lớn mạnh đến đâ cũng không thể làm trái ý Đức vua.

- Khoan hãy ở đấy ra điều kiện kết hôn gì đó, con trở về nhà trước, ta sẽ qua nói chuyện với con

- Ông nội...

- Được rồi, con về trước đi.

Aou biết người đầu dây kia là Boom. Cậu cũng khóc rồi, đưa tay quệt đi nước mắt, Aou vỗ về Boom:

- Đợi em một chút nữa nhé, nhất định em sẽ đến với anh...

- Anh mệt lắm, Aou....

- Em biết...

- Chúng ta có sai ở đâu không?

- Chúng ta không sai. Không ai trong chúng ta sai cả, anh biết không? Ngay cả tình yêu của chúng ta cũng vậy, tất cả đều không sai...

- Vậy sao....

- Anh nghe em nói này....tình cảm chúng ta cũng giống như tất cả những cặp đôi khác trên thế giới này, anh hiểu chưa? Em yêu anh và anh yêu em, chúng ta không lãm hại ai, không gây ảnh hưởng xấu cho ai, chúng ta xứng đáng ngẩng cao đầu chiến đấu cho tình cảm này....

- Đến khi nào vậy Aou...

- Một chút nữa thôi, em sẽ bay đến với anh....vậy nên em xin anh, hãy mạnh khoẻ cho đến lúc gặp lại em được không?

- Được....đến lúc gặp lại em....

Bên ngoài phòng bệnh, một bóng đen cũng vừa đi khuất.

Hai hôm sau tình hình của Boo, đã có tiến triển rõ rệt, nhưng các chỉ số vẫn đang báo động nếu anh cứ không chịu ăn uống gì như này.

- Ba mẹ sẽ đưa con về Thái trước được không?

- Vậy còn ông nội? - Anh mừng còn không hết, nhưng nghĩ đến ông nội....

- Ba con sẽ nói chuyện với ông. Chúng ta về nước, để cho con tịnh dưỡng...

- Con xin lỗi ba mẹ...Chỉ vì con mà ba mẹ vất vả như vậy

Phu nhân Lisa vuốt mái tóc anh;

- Con không có lỗi, con trai.Đây đáng ra là điều ba mẹ nên làm từ lâu rồi mới phải. Về nhà, chúng ta cùng nhau trở về nhé.....

- Con...muốn gặp ông ạ

- Cái gì?

- Mẹ...

Boom được ba anh đẩy xe lăn trở về dinh thự, cả người anh rúm ró, lúc này chỉ như một con mèo nhỏ sợ cơn gió lạnh thổi qua cũng khiến anh ngã bệnh. Trên người anh đều là mùi thuốc sát trùng, gương mặt không thể xanh hơn được nữa...

- Ông nội....

Quý ngài Rott trên tay luôn là điều xì gà hạng sang, gương mặt luôn luôn là trạng thái không cảm xúc gì hết. Nhưng nếu nhìn kỹ, mái tóc của ông đã bạc hết rồi.

- Con xuất viện rồi à?

- Ông nội...ba mẹ định đưa con về Thái Lan. Con vẫn là muốn đến nói chuyện với ông...

- Có chuyện gì?

- Trước khi con về, con vẫn muốn xin sự cho phép của ông, như những lần trước.

Ngài Rott chợt im lặng:

- Con cũng muốn nói....xin lỗi với ông. Nếu ông không thể chấp nhận đứa cháu trai này nữa, cũng không sao. Dù là vô tình hay cố ý, con cũng đã làm ông buồn, con không muốn điều đó.

- Con nói với ông mấy điều đó để làm gì?

- Con biết bao năm qua ông gắng sức bồi dưỡng cho con, chỉ tiếc là đến cuối cùng con lại là người khiến ông thất vọng nhất....Ông biết không, những ngày qua con dằn vặt bản thân mình, con đã từng nghĩ đến cái chết...

Nét hoảng hốt trên khuôn mặt ngài Rott lúc này thật sự quá rõ ràng.

Ngài Dever cũng run sợ không kém...

- Nhưng con nghĩ đến những người yêu thương con, con nghĩ đến ông, con...không thể để lại ông môt mình trên đời này được....

- Ý con là sao?

- Con biết năm đó bác hai không phải bị đuối nước, bác hai năm đó...là tự tử. Bác hai không chịu được áp lực từ gánh nặng gia tộc, từ ông, và từ chính bác ấy.

Cả người ngài Rott chấn động. Không chỉ ngài Rott, ngài Dever cũng đang cả người bàng hoàng. Sao...sao lại như vậy....

- Vậy nên ông ơi...ông có thể không nhận con, nhưng là con cháu...con không thể không nhìn nhận ông được. Con biết năm đó ông đã suy sụp nhiều đến thế nào, nên con...những năm qua bằng lòng ở cạnh ông, con không muốn để ông lại một mình..... Nhưng sau cùng vẫn là con khiến ông buồn....

Ba anh đặt tay lên vai anh. Giờ đây Boom đã gầy đến mức nếu lúc này ngài Dever mạnh tay một chút, bả vai anh sẽ gãy vụn mất.

- Con sẽ về nước một thời gian, sau đó....con sẽ trở lại học tiếp ạ

- Boom...con không cần phải – Đây là ba anh lên tiếng

- Con suy nghĩ rồi ba ạ. Con muốn được ông nội công nhận, con muốn được cùng Aou nắm tay đứng trước mặt ông, bọn con không làm gì sai cả....

Quý ngài Rott đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn Boom, ông khoát tay ra hiệu cho ngài Dever đưa cháu trai đi.

Khi chiếc xe được đẩy ra bên ngoài.....

Dưới ánh nắng rực rỡ của bầu trời Pháp, Aou đứng ở đó...thật đẹp trai làm sao...

Anh lần tay vịn đứng lên khỏi xe lăn, anh muốn được ôm cậu ấy.

Aou nhìn thấy vậy lập tức lao đến ôm anh vào lòng. Cả người anh gầy đến không thể gầy hơn:

- Sao anh lại thành ra thế này? Sao lại như vậy....

- Không sao, sau này em vỗ béo lại anh, được không?

- Được, em nuôi anh, anh muốn gì cũng được hết.....

- Đừng khóc mà, không sao rồi.....

Boom lên phi cơ của gia đình trở về Thái. Hai đứa em thấy anh thì khóc không ra nước mắt. Satang và Phuwin thời gian này đều tranh nhau chăm sóc anh.

Vì cơ thể Boom chịu nhiều tổn thương thời gian vừa rồi nên bác sĩ gia đình đã phải lên một chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho anh thời gian này.

- Ngày nào cũng ăn những thứ cháo nhạt nhẽo naà, anh hai chừng nào anh mới ăn được món ngon đây – Phuwin cằn nhằn

- Mày thật là...đây là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho anh hai đó. Dạ dày anh hai không tốt, không thể ăn đồ linh tinh bây giờ, có biết không hả? – Là Satang thuyết giảng

- Em biết rồi.... – Phuwin dề môi

Boom bật cười:

- Sao hai đứa bảo hôm nay sẽ đi đá bóng mà. Sao về sớm vậy?

- Ở trường có chút chuyện anh ạ.

- Có gì vậy?

- Là giải quyết ân oán giữa các khoa thôi. Khi nào ngã ngũ em sẽ kể cho anh nghe

Boom nhìn Phuwin:

- Phuwin Phanawin, chuyện này có phần em không đấy?

- Xin thề, đứa em này của anh trong sạch ạ

- Đúng vậy không Satang?

- Tuy không muốn công nhận nhưng lần này nó không có tham gia gì đâu anh ạ - Satang lắc đầu nhìn Boom

Không phải anh không tin Phuwin mà tại Phuwin chính là không để anh tin. Vì sao ư? Chiến tích của nó lừng lẫy lắm luôn. Trong gia đình nó là em út ít nhất, ngày bé mẹ sinh sớm 1 tháng nên sức khoẻ ngày ấy có phần yếu ớt nhất trong 3 anh em. Vậy nên từ hồi 3, 4 tuổi ba mẹ anh đã gửi Phuwin đến võ đường để luyện tập, còn đầu tư hẳn cho nó một võ đường lúc mới lên 10 tuổi.

Sau này....bằng một phương pháp thần kỳ nào đó, Phuwin Phanawin từ đứa trẻ xinh non yếu ớt nhất của gia đình lại trở thành người nắm đầu cả khoa. Nhắc đến cái tên Phuwin Phanawin, không ai là không biết.

Khác với Satang thừa hưởng toàn bộ gen của mẹ, Phuwin lại thừa hưởng gen của ba nhiều hơn, vậy nên đường nét trên khuôn mặt cực kỳ hài hoà, chính là vẻ đẹp mà càng nhìn càng khiến người khác hút hồn, nhớ mãi không quên.

Thế nên nó cầm đầu đánh nhau, người ta chỉ nhớ đến con trai út nhà Phanawin.....

Phuwin nhìn thấy anh hai đang bệnh nhưng vẫn không rời laptop thì tỏ vẻ không vui:

- Sao anh vẫn còn làm việc vậy? Không nghỉ ngơi đi

- Không được...Mấy ngày trước công việc dồn ứ, anh phải làm cho xong.

- Mấy ngày ấy là ông khiến anh như vậy mà.

Boom biết sau sự việc lần này, Satang và Phuwin càng không dung hoà được với ông nội. Nhưng anh là anh trai, không thể để các em nghĩ về ông như vậy được.

- Là anh sai, không phải ông đâu, hai đứa nhớ chưa.

- Nhưng mà....

- Thực sự lần này người sai là anh, anh đã dùng cách cực đoan để uy hiếp ông chấp nhận mối quan hệ giữa anh và Aou. Nếu lúc đó anh lý trí hơn, chắc chắn anh sẽ không hành động như vậy. Các em biết không, con người chúng ta chung quy cũng chỉ là những đứa trẻ, khi bản thân bị đau, có người sẽ dùng hình thức là khóc, có người lại đập phá, có người lại đẩy những cảm xúc tiêu cực lên người khác để cố thoát khỏi cái đau đớn của bản thân. Ai cũng đều đáng thương, nên nếu như nhìn nhận công bằng thì lần này, anh là người có lỗi trước, khiến ông giận dữ như vậy. Các em thử nghĩ mà xem, nếu như bây giờ các em đang tin tưởng một người bạn rất nhiều, sau cùng người ấy lại phản bội em, làm cho em đau đớn, liệu em có thể tha thứ cho người ấy luôn hay không?

Satang nhìn anh, cậu hiểu trong lời nói của anh có ý gì. Đương nhiên ông nội cũng như vậy. Ông kỳ vọng vào anh nhiều như vậy, khiến ông đau lòng , chính là anh.

- Em nghe nói Đức vua ban hôn cho anh với thằng Aou rồi phải không?

- Ừ....

Đấy là chuyện của mấy ngày trước khi Aou về nước, một hai hồ nháo đòi phải kết hôn với cháu trai nhà Phanawin. Ông nội cậu điên tiết đập cho cậu một trận, can tội ăn nói luyên thuyên. Nhưng Aou cũng không vừa, khóc không được thì dùng mưu kế, kể khổ đủ trò....Ông nội cậu không quá cứng ngắc như nhà anh, nên khi nhìn thấy trên cơ thể cháu đều là vết bầm tím thì đau lòng không nguôi, cũng tặc lưỡi cho qua.

Ba mẹ cậu thì khỏi bàn, con trai muốn gì đều là chính đạo, nghe nói lại là nhà Phanawin nên ba cậu cười tít mắt, chung quy cũng không hề lỗ gì mà ngược lại còn đạt được nhiều hơn. Đó chính là môn đăng hộ đối đấy.

Nhưng ngay khi vừa đọc được chỉ hôn, anh đã trả lại cậu.

Aou ngơ ngác nhìn anh:

- Anh không vui khi em làm vậy à?

- Đương nhiên là anh không vui rồi. Khi em dùng quyền lực nhà vua để ép buộc ai đó, đấy chính là đàn áp đấy

- Ao....anh nói nghe đáng sợ vậy?

- Kỳ thực anh muốn ông nội tự nhìn nhận chúng ta chứ không phải là theo kiểu ép buộc như vậy. Em có nhớ không, chúng ta đã từng nói sẽ cố gắng vì nhau như thế nào mà, để khi hai ta đứng cạnh nhau, tất cả đều tương xứng.

- Nhưng ông nội anh khó tính như vậy, nhỡ đâu không bao giờ ông chấp nhân thì sao? Vậy thì cả đời này em cũng không thể mang sính lễ sang hỏi cưới anh à? – Aou phụng phịu

Boom bật cười bất lực:

- Trong đầu em rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy hả? Kỳ thực ông không phải người như vậy đâu, anh tin một ngày nào đó ông sẽ thấy được những gì chúng ta làm, có thể không theo quy chuẩn của ông, nhưng chính là không hề sai trái. Và ...một đời dài như vậy, sao em có thể chắc chắn một đời này sẽ cùng anh trải qua mọi thứ chứ?

- Đức vua chỉ hôn rồi, anh có chạy cũng không thoát được đâu. Một đời dài như vậy, nếu không có anh bên em, một đời này trải qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Satang nắm chặt chiếc cốc trong tay, ánh mắt có vài phần ngưỡng mộ:

- Anh hai...sau chuyện lần này em phải nhìn nhận lại cái thằng trăng hoa kia rồi. Nó yêu vào cái không chỉ điên tình mà còn thay đổi 180 độ luôn ấy. Không, là 360 cũng nên. Những thứ trước đây em chưa từng nhìn thấy ở nó thì hiện tại đều thấy cả rồi. Đây chính là khi lãng tử quay đầu đấy à anh?

Phuwin chép miệng:

- Mới nói cái, lãng tử quay đầu đến rồi kìa...

Phía xa, chiếc siêu xe của Aou đang tiến lại về phía 3 anh em đang ngồi. Aou mở cửa xe xuống, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc nhìn về phía người yêu:

- Hôm nay anh có muốn đi đâu chơi không?

- Ê thằng kia, có thấy bạn mày ngồi đây không?

- Đúng rồi đấy, trong mắt anh ấy bây giờ em nghi ngờ chỉ còn lại mỗi mình anh hai thôi – Phuwin trề môi

- Hahahaha, hai cái đứa này....

- Mà sao hôm nay ngày nghỉ mày cũng mò sang đây vậy Aou?

Aou ngồi xuống cạnh bên Boom, vòng tay ôm anh vào lòng, nhếch mép về phía Satang và Phuwin:

- Đương nhiên là đến chơi với người yêu tao rồi. Mày cũng nên đổi xưng hô dần từ "thằng Aou" sang anh rể đi là vừa đấy..

- Tao buồn ói quá....

Phuwin bá vai Satang:

- Đi thôi...chúng ta để họ tâm sự nào anh ơi....

Đợi hai đứa kéo nhau đi rồi, Boom mới quay sang Aou không giấu nổi vẻ mặt buồn cười:

- Ngày nghỉ sao không ở nhà nghỉ ngơi, ngày nào em cũng qua rồi còn sợ gì à?

- Không nhìn thấy anh em không chịu được. Em xin ba mẹ đưa anh qua tổ ấm của chúng mình nhé. Để em chăm sóc anh.

- Nhà anh nhiều người vậy rồi còn gì.... – Anh cố tình trêu chọc cậu

- Đi mà....

Cứ hễ Aou mở giọng điệu nũng nịu là Boom lại không chịu được, kỳ thực cơ thể anh hiện tại cũng gọi là hồi phục đến 80% rồi, cũng không có gì đáng ngại nữa:

- Được rồi, để lát anh nói với ba mẹ. Còn chuyện này nữa....anh tính sang tháng sau sẽ trở về Pháp để học nốt.

- Cái gì? Sao lại về đấy? Anh chuyển về Thái học không phải là được sao?

- Em nghe anh nói này....anh còn nửa kỳ nữa bên đấy thôi, rất nhanh sẽ thực tập và tốt nghiệp. Hơn nữa anh cũng đang tham gia dự án quỹ tiền tệ, nếu thành công anh sẽ là đại diện quỹ tại Thái Lan. Hơn nữa.....anh vãn còn lời hứa sẽ trờ lại với ông

Hiện tại nghe đến cái tên người đứng đầu gia tộc Phanawin là Aou cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lòng anh vẫn luôn canh cánh sự việc kia, chỉ vì để ép buộc cháu chia tay người yêu mà có thể ép buộc cực đoan như vậy......

- Anh biết em sẽ suy nghĩ, nhưng đây là quyết định của anh, mong em ủng hộ anh, được không? Anh cũng từng nói với em vậy, hành động trước đây của chúng ta chính là đang bắt ép để ông thừa nhận, đó là sai. Anh muốn để ông thấy được, dù có đi theo sắp đặt của ông hay không, anh vẫn sẽ là người khiến cho ông tự hào. Hơn hết, anh muốn để ông nhìn nhận về em đúng đắn nhất, rằng Aou của anh cũng tài giỏi không kém đâu......

- Anh nghĩ như vậy sao? – Cậu nắm chặt tay anh

- Phải, anh đã nghĩ như vậy đấy. Em biết không, khi anh dùng hành động cực đoan tuyệt thực ấy, mọi thứ trong đời anh trải qua như một bộ phim chiếu chậm lại trước mắt anh vậy. Từ ngày còn nhỏ đến khi gặp được em. Và anh nghĩ nếu như không gặp em, có lẽ cuộc sống của anh vẫn trôi qua buồn tẻ như vậy....Chúng ta đều lớn cả rồi, cái chúng ta cần là chứng minh cho mọi người thấy con đường chúng ta đi là đúng đắn, chứ không phải lỗ mãng nhất thời.

Aou ôm anh thật chặt vào lòng:

- Vậy nên mới nói, gặp được anh chính là em đã trúng số độc đắc cả đời này cũng không thể có lần thứ hai. Không biết kiếp trước em đã làm công quả thế nào mà kiếp này lại có được anh nhỉ?

- Thật giỏi mồm mép.....

Đúng như ý nguyện của Aou, ba mẹ đồng ý để Boom đến condo của cậu ở mấy ngày, nhưng chỉ mấy ngày thôi vì sang tuần mẹ muốn cũng Boom đi công quả, Aou phải hoàn trả con trai lại cho mẹ. Aou nghe vậy thì cười tít mắt, gật đầu như bổ củi, còn tự nói là hôm ấy cũng muốn đi cùng, có thêm một chân sai việc cho mẹ.

Đang đi trên đường, bỗng xe của cậu đảo lái vào một cửa hàng trang sức bên đường. Boom đang nhắn tin điện thoại nên cũng không để ý lắm, đến khi cậu lấy đồ xong lên xe đi, anh mới thấy túi đồ bên cạnh:

- Gì vậy? Em mua cho mẹ à?

- Bí mật...lát nữa anh sẽ biết thôi..

Trở lại tổ ấm của hai người, lần này Aou có vẻ còn vội hơn cả anh, giục anh nhanh chóng mở cửa vào nhà đi, có thứ muốn để anh thấy. Là gì vậy?

Đến khi cửa mở...trước mặt anh chính là....

Bóng bay trái tim được thả quanh phòng, dưới mỗi quả bóng đều treo một tờ giấy note, những dòng chữ trên ấy đều là một điều cậu tự tay viết nhắn gửi đến Boom của cậu, từ việc ngủ sớm, đến ăn uống, tập thể thao cùng cậu...Khu vực bàn ở kia là khung cảnh cả hai cùng chụp lần đi trung tâm thương mại, trên bàn là một ly rượu vang nhìn qua đã thấy là hàng cao cấp rồi, hai chiếc ly xinh xắn để bên cạnh....

Đây là một buổi.....

Aou trịnh trọng bước đến trước mặt anh, quỳ một chân xuống, nhìn anh thật chân thành:

- Anh từng nói một đời dài như vậy, sao em biết được người đó là anh có phải không? Và em cũng nói, một đời dài như vậy không có anh thì một đời này của em sẽ trải qua hoài phí mất thôi. Vậy nên Boom Phanawin, anh có muốn cùng em trải qua một đời này đều có nhau không? Ngày anh già đi, ngày em già đi, chúng ta sẽ cùng nhau mở một cửa hàng bánh, bán cà phê....

Anh nhìn thấy trên tay cậu là hộp nhẫn xinh xắn khi nãy cậu nhận về. Chiếc nhẫn được chế tác rất tinh xảo, những viên đá quý nạm đầy quanh thân nhẫn, sáng lấp lánh. Anh mỉm cười:

- Đây là điều bất ngờ em dành cho anh đây hả?

- Phải – Aou nhìn anh mỉm cười

- Em chuẩn bị kỳ công như vậy sao?

- Vậy nên...anh đồng ý được không?

Anh giơ tay trước mặt cậu, gật gật đầu, trong mắt không giấu được tia nước long lanh đang chực trào ra.

Nếu hạnh phúc có hình dạng như nào, có lẽ cũng chỉ như lúc này mà thôi.

Họ bên nhau, đa số là yêu xa vì khoảng cách, trên vai họ còn rất nhiều điều để gánh vác. Nhưng tạm thời...xin khoảng không gian này là của cả hai nhé.

Cậu gỡ chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón tay áp út của anh:

- Đợi ngày anh sẵn sàng, em sẽ đưa ba mẹ đến hỏi cưới anh. Còn bây giờ, vị trí này của anh, em đặt trước nhé.

- Sau này đi đâu cũng có người theo dõi anh rồi..

- Đương nhiên rồi, để ai cũng biết Boom Phanawin là của em rồi.....

Anh rướn người lên, hôn lên môi cậu. Chính là vị ngọt của tình yêu...

Sau này....anh có nơi để trở về

Em có người để ngóng trông

Chúng ta dựa vào nhau

Cùng nhau trải qua cái gọi là một đời một kiếp....

Aou đặt anh lên giường, bàn tay nhẹ nhàng tháo mở từng cúc áo của anh một cách thật trân quý. Đến khi Aou cởi áo của mình, trên đó vẫn là những vết bầm mờ mờ chưa biến mất.

Boom đặt tay lên vết thương, đau lòng:

- Còn đau không?

- Bị ăn đòn 3-4 ngày liên tiếp thì cũng đau á.

- Xin lỗi em.....

Cậu hôn lên chóp mũi anh:

- Có đau vậy chứ đau nữa, chỉ cần là vì anh thì đều đáng giá..

Boom quàng tay lên cổ cậu, bật cười:

- Anh biết vì sao em lại được con gái thích như vậy rồi?

- Vì sao?

- Vì em mồm mép thật đấy....

Trước khi nhấn chìm anh trong nụ hôn của mình, cậu khẽ nói thầm bên tai anh điều gì đó, Boom mặt đỏ tía tai, chính là da mặt anh vẫn không thể nào dày được như cậu.

Ai bảo trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người ấy thua cuộc?

Tình yêu là tình yêu, không phải một trò chơi may rủi được và mất

Vì vốn dĩ một đời này có bao lần bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình để so đo nhiều hơn ít hơn phải không?

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh....

...............................................................................................................................................

Gần một tháng sau đó, Boom lại trở về Pháp...


POV: Lần đó khi Aou nói chuyện với ông nội về mối quan hệ giữa cậu với Boom

Aou trở về nhà lớn Thanabou, nói không ngoa chứ nơi đây cũng một chín một mười với dinh thự Phanawin, cái khác chắc là không có khu nhà kính với phòng tranh mà thôi.

Còn về độ hào nhoáng cũng khồng hề kém cạnh.

Chiếc siêu xe của cậu đi đằng trước được 5p thì 5p sau ông nội cậu đã xuất hiện:

- Thằng nhóc nhà con, mau vào nói chuyện với ông chút nào

- Ông....

Vào đến sảnh lớn, Aou thả mình lên sofa, vết thương trên người bị động khiến cậu đau đến nhíu mày

- Con nói xem vết thương trên người con là do ai làm?

- Con bị vệ sĩ nhà Phanaiwin đánh ạ

- Cái gì? Tại sao lại để họ đánh như thế?

- Con xông vào dinh thự nhà họ, liền bị vệ sĩ đuổi ra ngoài. Không kìm được nên xô xát một chút

Ông nội cậu mắt tròn mắt dẹt, chuyện này là sao?

- Thằng nhóc nhà con mau kể rõ mọi chuyện ra cho ông xem nào.

Aou đưa mắt nhìn ông rồi kể lại mối quan hệ giữa cậu và anh:

- Đầu đuôi là như vậy đó. Nên con mới cần về nước xin Đức vua ban hôn cho bọn con.

- Aou Thanabou, con bao nhiêu tuổi rồi, sao còn hành động như một đứa trẻ như vậy? Con nghĩ Đức vua là ai mà muốn là sẽ ban hôn gì đó giúp con. Còn nữa, sao lại là nhà Phanawin

- Ông nôi...con yêu anh ấy

- Bình thường con chơi bời đàn đúm lêu lổng thế nào ông mặc kệ, nhưng chuyện này không đùa được đâu

Aou nhìn ông hết sức nghiêm túc:

- Con vô cùng nghiêm túc. Con yêu anh ấy, người con muốn ở bên cả đời chỉ có anh ấy mà thôi

- Con mới bao nhiêu tuổi, đừng nói là cả đời, chỉ là vài tháng sau con lại thay đổi mất thôi.

- Vậy sao ông biết con sẽ thay đổi? Nếu lần này mọi thứ của con đều là thật lòng thì sao

- Aou...ông là ông nội của con đấy, con thấy ông giải quyết cho con ít chuyện lùm xùm như này trước đây rồi hả?

Aou cởi áo của mình ra. Trên cơ thể trắng trẻo đó của anh, vết thương chằng chịt nhìn thật lạnh người:

- Người con....

Nhưng điều làm ông chú ý nhất, chính là...hình xăm nơi ngực của cậu:

- Con biết ông sẽ không tin, nhưng con yêu anh ấy. Aou Thanabou con một khi đã xác định ai là sẽ chung thuỷ cả đời. Ông, con không muốn hôn nhân của con giống như ba mẹ, con sẽ chỉ lấy người con yêu mà thôi. Và người ấy là Boom Phanawin

Ông nội Thanabou nhìn đứa cháu này lớn lên từ bé đến lớn, đương nhiên ông biết lúc nào nó giỡn, lúc nào nó nghiêm túc. Hình xăm kia ở ngực nó, vết thương khắp người nó....Aou là đứa nói được làm được, nó chưa khi nào để cho người khác lấn lướt nó chứ đừng nói là khiến nó bị thương đến thế này.

- Trước tiên đi bôi thuốc vết thương đi đã. Bị đánh như thế còn mò về được, đúng là chịu con rồi.

- Chuyện kia của con....

- Ta sẽ nói chuyện lại với Đức vua, con đợi đi

- Dạ....ông nội, con yêu ông nội nhất.....

Ông nội Thanabou nhìn cậu lắc đầu.

Aou chính là bản sao của ông hoàn hảo nhất, cả cái tính cứng đầu không ai bằng, nhưng nếu đã xác định mục tiêu cả đời thì sẽ không ngừng cố gắng...

Tuổi trẻ thật tốt

Ông muốn con cháu mình được vui vẻ mỗi ngày

Ít nhất sẽ không lặp lại sai lầm của ba mẹ chúng ngày trước.....

Nhưng mà lần này thằng cháu ông chọc phải thứ dữ rồi. Lại còn là cháu trai nhà Phanawin, chưa kể còn là người thừa kế lão ấy tự hào nhất...

Đau đầu rồi đây.............

P/S: vốn dĩ ban đầu định cho AB ngược thật ngược á, nhưng sau cùng tôi lướt tóp tóp xem được nhiều vid dễ thương chữa lành quá nên lại mủi lòng thay đổi lộ trình, nên bản thảo hôm qua tôi viết gần 5k chữ phải xoá đi quá nửa để phù hợp với nội dung chữa lành. Tuy hiện tại ông nội Boom vẫn chưa đồng ý nhưng ít nhất hai đứa cũng đã công khai với 2 bên gia đình rồi. Câu chuyện AB chác chỉ còn khoảng 1 chương nữa, nhưng đang kb nên kết như nào, HE thì thường quá không nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro