Một ngày nắng ở phố Hamilton
Một ngày như bao ngày, Lily hớn hở chạy đến bên cô như một đứa con nít :
- Clare, tớ mới tăm tia được một anh chàng cực kì đẹp trai! Anh ấy học lớp 12 trường mình đấy.
Thế rồi..
- Clare, tớ có người yêu. Lần này thật sự luôn nhé !
- Clare, cậu nói xem hôm nay tớ nên mua quà gì tặng anh ấy? Kỉ niệm 3 tháng nhất định không thể tặng quà sơ xài..
- Clare, anh ấy giận tớ rồi! Tớ phải làm thế nào đây?!
- Clare à, cậu hãy cố kiếm một anh chàng rồi sống vui vẻ như bọn tớ đi. Đừng lo, cậu chỉ cần hạ thấp tiêu chuẩn một tí thôi là có khối anh lao đầu vào rồi..
Những lúc như thế, cô chỉ nhìn Lily cười nhẹ. Vậy là cô bạn của cô đã biết yêu thật rồi. Còn cô? Cô không nghĩ mình cần nhiều đến thế. Cô đã có một cô bạn thân, một anh bạn cũng có thể coi là tri kỉ và một mối tình đơn phương bao lâu nay. Với cô, thế đã là quá đủ.
.....................................
Trong một quán cafe ở góc phố Hamilton, cô ngồi đó với cậu bạn tri kỉ của mình. Những giọt nước mắt trong veo mang theo sự buốt lạnh của thời tiết cứ dọc theo khuôn mặt trắng ngần của cô, lặng lẽ.
" Thật uổng công tôi đã làm bạn với cô."
" Có phải cô chơi với tôi chỉ vì muốn chia rẽ tôi và anh ấy ? Tại sao cô lại làm thế với tôi ? Tôi đã làm gì cô ? "
" Shane không bao giờ thích cô, từ bỏ đi ! "
...
Tự hỏi cốc cà phê mình đang uống là loại gì mà đắng thế, cô mở chiếc nắp giấy ra.Đôi mắt cô ánh lên lên sự ngạc nhiên.
Là nước lọc !
--------------------
Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mơ, cuộc nói chuyện giữa anh và cô lại hiện ra thật rõ nét ...
- Đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu mình. Nếu thật sự muốn làm lại, hãy xin lỗi và giải thích với Lily. Em không hề biết cô ấy thích Shane, phải không ? Hãy nói rõ ra, đừng chọn cách im lặng. - Josh dịu dàng nói với cô, giọng anh trầm và sâu lắng đến kì lạ.
- Cô ấy sẽ không tin em. Đến em còn không tin bản thân mình - Cô ngắt lời anh, giọng mệt mỏi.
- Em quá bi quan.
- Liên quan gì đến anh ? Josh, làm ơn tha cho em, đừng làm em mệt mỏi hơn nữa.- Cô gạt bàn tay anh đang vuốt tóc cô ra, cúi đầu xuống đất.
- Tất nhiên là không liên quan... - cô cảm nhận được trong giọng nói của anh có một sự tổn thương không nhỏ...
- Là lỗi của anh. Fowel Clare ,anh đã ngu ngốc thích em mất rồi.
Cô ngẩng đầu. Đôi mắt mở to, cô nhìn anh chằm chằm.
- Đừng tự lừa mình nữa. Hãy mở nắp chiếc cốc ra đi.
Nói rồi anh quay vào trong, để lại cô một mình. Quán cà phê « Bloomsun », nơi cô gặp anh lần đầu tiên, cũng chính nơi đây anh tỏ tình với cô. Dù là quán của anh thật nhưng cô dường như còn ở đây nhiều hơn anh nữa. Hài hước làm sao, ngay khi cô chết đi lại có người đến cứu cô sống lại. Nhưng cô sống lại để làm gì, để lại phải chết lần nữa hay sao ? Rồi lại kéo thêm cả anh,một con người hiền lành tốt bụng chết cùng cô ? Cô không can tâm. Có lẽ trong trường hợp này, chỉ cần một sự hy sinh là đủ.
« Mình xin lỗi. Mình thật sự không biết cậu thích Shane. Mình chỉ biết người cậu thích một người học 10. Chỉ biết cậu thích người ấy nhiều, rất nhiều. Mình có lỗi vì đã quá vô tâm, không để ý rằng đó là Shane. Mình thật sự xin lỗi. Mình thích Shane từ ngày đầu nhìn thấy cậu ấy, nhưng chỉ đơn giản là một mối tình đơn phương mà thôi. Với mình, cậu quan trọng hơn rất nhiều. Cậu không cần phải tha thứ cho mình, nhưng đừng hận mình,được không Lily ? Cảm ơn cậu, vì những năm tháng tươi đẹp trước đây. Mình không xứng để có hạnh phúc. Cậu cần một người bạn tốt hơn mình. Mình đi đây,nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Yêu cậu» - Tin nhắn đã gửi
Những tia nắng đầu tiên từ cửa sổ chiếu vào,hong khô nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của cô. Đồ đạc đã thu dọn xong, giờ đây bên cạnh cô chỉ còn 2 chiếc vali to tướng. Trên mặt bàn, khung ảnh chụp cô và Lily sáng rực. Cô quay đầu bỏ đi, cố nén nước mắt trực trào. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi phòng ngủ,tiếng cửa mở kêu cọt kẹt. Căn hộ của cô chỉ có hai người có chìa khóa.
Một là cô.
Hai là Lily, người với đôi mắt đỏ hoe vừa mở cửa. Người đang đứng đó nhìn cô. Người đã nhanh chóng đến cướp chiếc vali từ tay cô và ôm cô thật chặt. Người nói với cô rất nhiều câu xin lỗi. Người bạn thân duy nhất của cô.
Ở phía sau, Josh mỉm cười giơ tay hình chữ V với cô. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương.
Liệu cô có đang mơ ? Làm sao Lily và anh có thể quay trở lại vì cô chứ ? Rồi cô chợt nhận ra, giữa tháng 12, những tia sáng ấm áp từ cửa sổ đang chiếu vào người cô ...
Cô không mơ.
Đơn giản, vừa có một điều kì diệu xảy ra.
Cô ôm chặt Lily, ôm chặt cơ hội này. Cô sẽ không vuột mất hạnh phúc một lần nữa.
Cô sẽ làm lại từ đầu.
Nụ cười ấm áp nở trên môi cô, làm cái lạnh của tháng 12 như biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro