
7.
Ổn không?
Ổn mà. Thật.
Sủa gâu gâu nếu có người ép.
Meow...
... Nhạt nhẽo
- thienng đã thả cảm xúc cho tin nhắn này.
Thả cảm xúc haha cho tin nhắn của bạn, Thiện nho nhỏ thở dài một hơi. Ban nãy khi cậu cùng Minh còn đang nghiền ngẫm đêm nay cậu ngủ ở đâu thì đám nhỏ trùng hợp trở về từ buổi luyện tập, trùng hợp nghe thấy cuộc nói chuyện, và Hiện (một tuyển thủ của công ty nếu mọi người đã quên) trùng hợp có một chiếc giường trống trong phòng.
Nếu là Thiện của một tuần trước, cậu sẽ cười khẩy, thà bảo cậu xuyên sách rồi trở thành nhân vật có bàn tay vàng còn hơn chứ ở đời làm quái gì nhiều chuyện trùng hợp may mắn thế. Nhưng giờ thì, với mấy chuyện giật đùng đùng mang tính ố à cậu trả qua trong mấy ngày ngắn ngủi, đêm nay có chỗ ngủ thì là tốt rồi, thắc mắc nhiều đau đầu lắm.
Bên vai hơi nhồn nhột, là Hiện từ lúc nào bước lại gần cậu, tay cầm chiếc nệm, Thiện lắc đầu tỏ vẻ từ chối.
Ừ thì là vậy đấy, bây giờ cậu có bạn cùng phòng (tạm thời) rồi.
Ha ha ha, vui quá đi, ha ha ha.
Minh buồn ngủ lắm rồi, hai mắt muốn díu lại vẫn đứng chống hông hỏi đi hỏi lại hai ba lần trước khi đi, nhìn thấy cậu quyết tâm lắm rồi mới chịu thôi, lúc nãy còn nhắn thêm vài tin để khẳng định lại. Cảm giác được quan tâm khiến Thiện vừa ngại ngùng vừa ấm áp.
Tháng lương đầu tiên, phải đãi bạn cái gì ngon ngon mới được.
.
"Tắt đèn nhé"
"À, ừ em tắt đi"
...
Đã trễ lắm rồi, và Thiện chẳng muốn gây phiền toái cho ai thêm nữa, cậu kéo chăn che đầu kín, hai mắt nhắm chặt lại
Không sao hết, không sao hết. Đèn sáng hay tối cũng chẳng sao, có phải có một mình trong phòng đâu.
Bên ngoài tối sập, nhưng sau đó lại ánh lên một chút, Thiện he hé chăn, ở bên ngoài, Hiện đứng ở chỗ công tắc, tay giữ một chiếc đèn ngủ nhỏ giờ đã được găm vào ổ điện.
"Anh không sao đâu"
"Em có sao, em sợ bóng tối"- Đứa nhỏ nói giọng đều đều, rồi đi về phía giường mình
Trong bóng đêm có chút ánh sáng ấm áp, Thiện rơi vào giấc ngủ dễ dàng hơn đã nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro