Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Ngày Mưa... Xóa Đi Em



Truyện ngắn: Một Ngày Mưa... Xóa Đi Em.

Tác giả: Nhi_Boo

Tháng mười,

Trời của những cơn mưa đến bất chợt, ... Hết đến rồi lại đi, giống như một bảng tuần hoàn được tua lại, cứ lặp đi lặp lại một "bản nhạc" như thế !

Hôm nay cũng vậy... Anh đứng nhìn màn mưa bên ngoài khung cửa sổ. Anh có cảm giác hình như cơn mưa này có chút nặng hạt hơn mọi khi, hình như là còn đổ xuống từ nửa đêm tối qua ?! Thứ lỗi cho anh không nhớ rõ, bởi vì vốn dĩ... Anh đã không còn quan tâm tới mọi thứ xung quanh rồi.

Bây giờ trên lớp kính khung cửa sổ bởi vì cơn mưa ngoài kia mà cũng đã phủ một tầng hơi nước.

Trên tay anh là cốc cà phê còn nóng hổi, còn bốc nghi ngút khói... Trong cái thời tiết lạnh lẽo mang hơi vị ẩm ướt này người ta cần nhất chính là cái thứ ấm nóng này để "sưởi ấm". Anh nhấp cho mình một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi, cảm giác ngọt ngào trôi tuột xuống cổ họng. Bên tai lúc này thế nhưng lại vang lên bài hát Gọi mưa của Trung Quân.

Lắng nghe, hóa ra nó được phát ra từ quán cà phê đối diện bên kia đường. Anh không nhịn được câu lên khóe môi, quả thật đúng là biết cách kinh doanh... Đúng lúc, đúng thời điểm, đúng tâm trạng.

...

Nhìn em rời bước xóa hết yêu thương ngọt ngào bên nhau
Đã một thời anh tin sẽ không tàn...

...

Sự thật này... đâu như anh ước mơ đâu như anh đã đợi chờ
Tổn thương hôm nay anh giấu... em thấu mấy phần...

Những lời này nghe vào đúng là làm người ta không khỏi chạnh lòng. Người ta thường nói lời trong lòng đôi khi không thể thốt lên những lúc đó âm nhạc chính là nơi giúp ta bày tỏ nỗi lòng. Quả đúng là thật.

Anh nhớ có một câu nói rất hay của nhà văn, nhà viết kịch theo chủ nghĩa lãng mạn Vitor Hugo:

"Sức mạnh của âm nhạc là tỏ bày được những điều thầm kín. Nó còn khiến chúng ta không thể lặng câm."

Tình yêu, sự đau khổ, sự chia ly, hạnh phúc và mong chờ, khát khao và tuyệt vọng... Mỗi một người có ai là đã không từng trải qua, thậm chí cả anh cũng đã... Từng !!!

Nhưng giờ nghĩ lại nó cũng chẳng là gì, chỉ là giống như một cái gai đã cắm sâu vào ở trong lòng, muốn rút mà rút không được, cũng giống như chuyện đã xảy ra chúng ta không thể nói, xem như, chối bỏ nó chưa từng xảy ra được, bởi vì nó vốn đã tồn tại, đã từng xảy ra. Cho nên chỉ có thể chờ axit trong người theo thời gian bào mòn, nhấn chìm chiếc gai kia.

Anh cũng là như vậy !

Nếu người ta có hỏi anh có hối hận khi đã đi yêu không ? Anh chắc chắn trả lời là không ? Bởi vì anh vốn dĩ đã đi yêu rồi và cũng có lẽ có ai lại có thể từ chối được khi mà tình yêu đã đến.

Anh chính là như thế !

Nếu như mà cái thời điểm "chuyện tình tan nát" của anh xảy ra mà bài hát Gọi mưa của Trung Quân xuất hiện tại thời điểm đó, chắc chắn anh sẽ dùng nó để bày tỏ nỗi lòng của mình.

...

Mưa hãy cuốn đi, trôi mờ hết đi từng màu buồn yêu
Có khi nào ngủ mơ em nhớ trang giấy mà ôm lấy anh

...

Anh nhấp thêm mấy ngụm cà phê, sau đó lại không thể nhịn được bật cười cho ý nghĩa điên rồ của mình. Điều đó là hoàn toàn không thể nào !

Tình yêu có sự ngọt ngào, có sự đau khổ. Người ta nói tình yêu có bốn vị: mặn, ngọt, chua, cay nhưng có mấy ai "nếm" được đầy đủ bốn vị này. Cũng giống như trong mấy kịch bản phim truyền hình điển hình nam nữ nhân vật chính thường trải qua ba giai đoạn: Hạnh phúc – Đau khổ - Hạnh phúc nhưng mà có mấy ai nhận được cái hạnh phúc cuối cùng.

Điển hình là anh chẳng hạn !

Tình yêu có hạnh phúc, có khổ đau nhưng một khi tan vỡ có mấy người quên. Có người sẽ nuôi hy vọng có một tình yêu mới để lấp đầy nỗi đau này, còn có người sẽ ôm khư khư cái nỗi đau này... Chính là ôm hy vọng... Người ấy sẽ quay lại.

Anh chính là ví dụ cho ý thứ nhất ! Một tình yêu mới !!! Anh chính là muốn lấp đi cái mối tình tan nát cõi lòng kia.

Bởi vì sao ? Bởi vì cái mối tình tan nát cõi lòng kia của anh chính là mối tình đầu của anh.

Người ta gọi mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Phải ! Chính là như thế. Con người chính là đem hết tài nguyên mình thu thập được cống hiến hết cho cái gọi là mối tình đầu này. Ngu ngốc ! Phải, Anh cũng là một tên ngu ngốc nằm trong số đó !

Thậm chí đây còn là gọi là mối tình đầu ngây thơ tuổi học trò.

Anh uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, bên ngoài trời vẫn là đang mưa, lúc này quán cà phê đối diện đã chuyển thành bài Cơn mưa tình yêu của Hà Anh Tuấn.

Cơn mưa tình yêu gì chứ???Anh bây giờ chính là muốn nghe bản Why does it rain của Darin.    



...

Why does it rain? why does it hurt?
Please God explain, 'cause I don't understand.

...

Anh cầm cốc cà phê đã cạn bước vào phòng bếp đặt vào bồn rửa, bàn chân trần dẫm trên sàn nhà cảm nhận sự mát lạnh từ sàn nhà truyền thẳng vào lòng bàn chân. Anh hôm nay không đến công ty, coi như cho mình một ngày nghỉ phép.

Rửa sạch chiếc cốc, dùng khăn lau sạch, anh rót cho mình một cốc nước ấm. Bước ra khỏi phòng bếp bước chân chuyển hướng thẳng tiến tới phòng ngủ. Anh... Hôm nay muốn dành cho mình một ngày nghỉ trên giường, đánh một giấc thật đã.

Ngồi xuống mép giường, anh lại không thật sự nằm xuống...

Thật ra...

Hôm nay anh có "tâm trạng" như vậy bởi vì... Ngày hôm qua anh gặp lại cô gái ấy...

Người con gái ấy vẫn là xinh đẹp như vậy, qua nhiều năm gặp lại trên người giờ còn mang thêm nét quyến rũ của phụ nữ.

Khi nhìn thấy anh cô gái ấy hình như có chút kinh ngạc, sau đó... Là nụ cười thản nhiên... Hóa ra... Sau một cuộc tình chấm dứt, con người ta sau nhiều năm gặp lại vẫn có thể ngồi lại với nhau nói chuyện bình thản như vậy...

Anh không biết ngày hôm đó anh dùng tâm trạng gì để tiếp chuyện cô gái ấy nhưng anh nhận ra một điều rằng... Anh đã không còn cảm xúc... "Còn yêu".

Có phải chất axit trong người anh cũng đã bào mào chiếc gai kia trong người anh hay không ?! Anh không biết ! Nhưng anh biết bản thân mình bây giờ rất "thanh thản". Cuối cùng cũng có thể... Gỡ xuống !!!

Anh châm cho mình một điếu thuốc, mở ra hộc tủ ngăn cuối, lôi ra một chiếc hộp được giấu dưới đáy tủ, trên mặt cũng đã phủ một lớp bụi dày, không biết đã bao lâu rồi anh không đụng đến nó. Có lẽ... Là từ ngày ấy...

Mở ra nắp hộp, bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là những bức thư tình, quà tặng của cô gái ấy dành cho anh. Nét chữ theo nhiều năm cũng đã phai màu, anh lật giở từng thứ ra đọc... Sau đó lại không nhịn được cười, thật sự đã không còn "cảm xúc", anh bây giờ giống như một người ngoài cuộc đọc trộm được bí mật của người khác.

Không ngờ... "Bọn họ" lúc đó lại ngây thơ đến một cách thuần khiết như vậy, chẳng khác gì một phiên bản của bộ phim tình cảm tuổi học trò.

Không biết là ai dựa vào phiên bản của ai ?! Nhưng anh biết đây chính là một "chuyện tình" mang đậm chất mỹ nhân cứu anh hùng, anh hùng đầu gấu trong trường học được nữ học bá xinh đẹp cảm hóa... Ha !!! Thật sự không thể tưởng tượng nỗi anh chính là cái tên trong chuyện tình mang đậm tính chất "sến súa" này.

Anh cũng không ngờ một điều rằng một người đàn ông trưởng thành thành đạt, nghiêm túc như hiện tại lúc xưa từng là một tên "đầu gấu" trong chốn học đường. Người ta nói quả là đúng bản thân mình chính là một thứ khó hiểu nhất. Nhiều lúc mình không hiểu nổi chính bản thân mình.

...

Nhớ lại thì... Đó cũng được xem như là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Tình yêu mà... Khi yêu người ta luôn vẽ lên những điều tốt đẹp. Nhiều lúc còn vạch ra cả một kế hoạch cho tương lai đầy hứa hẹn... Cho nên khi "đứt gánh nửa đường" cảm giác bị đẩy xuống đáy cốc là không thể tránh khỏi.

Tình yêu... Mối tình đầu của anh... Mối tình tuổi học trò... Có lẽ khi nhắc đến không một ai là không trải qua cái mối tình bồng bột tuổi ô mai này.

Nhắc lại thì... Đó là vào thời điểm cấp hai. Thời điểm chính xác là vào năm lớp tám.

Thật ra thì... Nếu mà nói rõ cuộc tình này của anh cũng chẳng khác gì một kịch bản phim truyền hình chỉ là nếu so ra nó cũng không quá lâm ly bi đắt. Nhưng mà nói ra nó cũng được xem là một thể loại thanh mai trúc mã. Bởi vì người con gái ấy anh quen biết từ lúc chỉ là một cô bé mười tuổi, còn anh chỉ là một chàng trai đang bước vào trong giai đoạn trưởng thành vị thành niên, mười lăm tuổi. Nhưng mà ở thời điểm này cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Nếu mà nói thẳng thì đó chỉ là tình anh em hàng xóm. Sự kiện đặc biệt phải là vào năm năm sau gặp lại.

Người con gái ấy từ chỉ một cô bé mười tuổi sau nhiều năm gặp lại đã trở thành thiếu nữ mười mấy tuổi xuân thì. Cái tuổi đẹp biết bao nhiêu !

Thời điểm đó chính xác mà nói anh chính là người mang tâm tư nặng lòng với người ta trước. Đó vào nửa học kỳ lớp tám, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu một học sinh mới chuyển trường, mà thời khắc người con gái ấy bước vào lớp trái tim thiếu niên của anh lúc đó liền lỡ đi một nhịp. Cảm giác rung động tim đập nhanh chính là lần đầu tiên trong đời anh biết được nó là như thế nào ?

Tâm tư của chàng trai mười chín tuổi chính là biết yêu từ lúc đó. Nói ra có phải khá ngạc nhiên hay không ! Mười chín tuổi ? Học lớp tám ? ... Haha... Anh chính là một "đầu gấu" lưu ban luôn dẫm chân tại chỗ thời lúc đó, nhớ lại đúng là rất xấu hổ. Tại sao anh lúc đó sao có thể "thảm hại" đến như vậy ? Nhưng mà tâm tư của anh lúc đó không hề giống như hiện tại... Chính là may mắn... Anh lúc đó chính là cảm thấy may mắn vì bản thân lưu ban ở lại lớp mấy năm nên mới may mắn "đợi" được người con gái ấy xuất hiện.

Nhớ nhung... Anh bắt đầu từ lúc đó ngày ngày đêm đêm nhớ nhung người ta, ở trong lớp vị trí ngồi cuối của anh chính là vị trí thuận lợi để nhìn ngắm người ta, sau đó chính là cảm nhận càng nhìn càng thấy vừa ý, sau đó chính là làm cho cái quyết tâm sửa đổi bản thân. Bởi vì anh phát hiện ra người ta chính là một nữ học bá.

Anh ôm cái quyết tâm đó mà bắt đầu tiến hành "bắt tay thăm hỏi" làm quen với người ta. Lần đầu đột ngột tới bắt chuyện đúng là khiến "người ta" không khỏi kinh hoảng, lúc đó anh chính là rất oán hận cái kỳ tích "đầu gấu" của mình. Nhưng người ta có câu "kiên trì làm nên thành công", anh chính là có hai chữ kiên trì này mà đi kèm cùng với kiên trì này sách vở chính là sách lược của anh, mỗi ngày sẽ dành một chút thời gian nôm na hỏi một chút bài tập, cũng vì thế thành tích của anh cũng tăng lên đáng kể, lúc đó chính là lần đầu tiên cô gái ấy nở nụ cười chân thành đầy tự hào vì anh ! Mở ra cánh cửa cho một mối quan hệ khác !

Ngày anh tỏ tình chính là vào một ngày giáng sinh, anh và cô gái ấy chính thức bước vào con đường "mù quáng của tình yêu", cuộc sống dành cho những người đang yêu, bước vào cái cảm giác thế giới xung quanh đều trở thành một màu hường phấn. Quả đúng là khi yêu ít ai giữ được chút lý trí cho mình !

Tình yêu của anh theo năm tháng cứ lớn dần như thế ! Anh bắt đầu học được cách nhẫn nại, học được cách yêu cả khuyết điểm của đối phương, lần đầu biết đến hai chữ: mục tiêu, kế hoạch và tương lai.

Anh đã tự mình trải ra tương lai đầy hứa hẹn của cả hai nhưng lại chống không được hai chữ nghịch lý "Chia xa" !

Đó là vào thời điểm cả hai cùng đậu vào hai trường Đại học khác nhau, đó là thời gian anh biết được cái cảm giác lo sợ về sự hiển diện tồn tại của hai chữ "Yêu xa" !

Nhưng lúc đó anh lại có một niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu của anh và cô gái ấy có thể vượt qua được nghịch cảnh của việc cách xa một thành phố. Anh bắt đầu dành nhiều thời gian quan tâm nhiều hơn đối với người yêu, những cuộc điện thoại, những mẫu tin nhắn... Để người yêu không có cảm giác trống trải, buồn phiền, để người ấy biết bản thân anh vẫn yêu người ấy nhiều như thế nào dù cách xa cả một thành phố !

Nhưng... Sự cố gắng chỉ từ một phía không thể làm nên được gì, cũng giống như bản thân mình nói "Được" không có nghĩa là đối phương sẽ làm được. Thế là chia xa ! Cô gái ấy chính là không có sự kiên trì và niềm tin giống như anh: "Từ bỏ" !

Ngày chia xa ấy không rầm rộ, không ồn ào... Chỉ là đối phương tự động cắt đứt liên lạc, sau một hai lần anh liền tự hiểu được vấn đề, khi mà anh từ thành phố kia chạy đến trước mặt cô gái ấy chỉ để lấy một câu xác nhận: "Em thật sự đã xác định ?" Khi nhận được một cái gật đầu của đối phương anh liền gom hai chữ "Từ bỏ" vào trong tâm của mình.

Thế là kết thúc !

Không đau là nói dối, không thất vọng chính là lừa người ! Nhưng người ta có câu "Níu kéo không hạnh phúc, miễn cưỡng chỉ thêm khổ cho cả hai". Anh chấp nhận buông tay !

Khoảng thời gian đó anh suy sụp, bắt đầu tự biết châm cho mình từng điếu thuốc vào mỗi đêm không ngủ được. Thế nhưng anh lại không nản lòng, kế hoạch tương lai anh đã tự vạch ra không thể nào dừng lại nửa chừng, chỉ là lúc này nó đã trở thành bản kế hoạch tương lai cho một mình anh bước tiếp !

...

Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, xếp lại mấy thứ ngổn ngang trên giường, gom lại tất cả bỏ chung hết vào thùng rác bên cạnh giường. Nhìn cơn mưa ngoài kia, từng giọt từng giọt chảy dọc theo khung cửa sổ, trong lòng anh bây giờ lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều !

Hãy đặt dấu chấm hết khi nó đã hoàn toàn kết thúc !!!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro