
Chương 17: Điên thật mà!
Nhật Hạ bị hôn đến thiếu không khí, dồn hết lực đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra mà thở dốc, rồi chuyển mắt đến mặt của kẻ "quấy rối" trước mặt, cơn giận như bốc đến não.
"Trần..."
Cô chưa kịp gọi đầy đủ tên anh thì một lần nữa môi bị anh chiếm lấy. Lúc này, gã đàn ông khi nãy đã chạy lướt qua chỗ cô, nhưng không may lại chỉ lướt qua cô chừng 3 mét rồi dừng lại.
"Nó chạy đâu mất tiêu rồi?"
Hắn và tên đàn em của hắn cứ đứng đó ngóng qua ngóng lại. Bây giờ, khó xử nhất là Nhật Hạ. Nếu cô đẩy Thiên Bảo ra sẽ bị tên kia bắt lại, mà nếu cứ như thế này thì...
Thiên Bảo nắm bắt tình huống rất tốt. Thừa dịp Nhật Hạ phân tâm suy nghĩ, anh liền đưa tay khẽ bóp cằm cô, thành công đưa lưỡi mình tiến vào bên trong.
Nhật Hạ bị hành động này làm hoảng hồn nhưng mọi phản kháng của cô đều vô dụng. Chiếc lưỡi của Thiên Bảo rất tinh ranh, luồn lách khắp mọt ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, hôn rất sâu khiến cô phải ngửa cô lên để chống trả.
"Mày chạy đi tìm tiếp cho tao!"
Gã đàn ông đó phân công đàn em chạy đi tìm, còn hắn vẫn đứng than vãn vì chân bị đau. Trong khi phía sau hắn, thủ phạm là cô đang bị động mà đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng.
"Này người anh em." Hắn đột nhiên quay lại, đánh vào vai Thiên Bảo.
Thiên Bảo không dừng lại vội, nhấm nháp môi cô thêm một chút rồi mới rời đi, ôm chặt cô vào ngực, tận dụng chiều cao của mình mà che đi cô.
Nhật Hạ vẫn còn chút hoảng hồn nên cũng phối hợp vùi mặt vào ngực của Thiên Bảo, sợ sẽ bị gã đàn ông kia thấy mặt.
"Có gì không?" Thiên Bảo hơi nghiêng mặt về sau hỏi hắn.
"Cô gái này..." hắn chỉ tay về phía cô, dù cô không nhìn thấy nhưng bị hắn nhắc đến như vậy cũng hơi sợ.
"Thì sao?"
Hắn say, giọng lè nhè nói với Thiên Bảo: "Dù gì người ta cũng là con gái, muốn làm gì thì về phòng mà làm, không biết kín đáo một chút à?"
Nhật Hà đờ người khi nghe hắn nói như vậy, còn Thiên Bảo thì lại rất thích thú, cô thậm chí còn cảm nhận được ngực của Thiên Bảo run lên vì cười.
"À, tôi quên mất, cảm ơn."
Gã đàn ông đó hừ một tiếng, chân cà nhắc lết đi về phía phòng của mình. Lúc này, Thiên Bảo kéo Nhật Hạ ra khỏi ngực của mình, nhìn cô cười cười, ngón tay trỏ mơn trớn môi cô: "Son môi của em trôi hết rồi."
Nhật Hạ bắt đầu lấy lại cảm giác, ngượng ngập đẩy anh ra, lấy ví vì giằng co mà rơi bên chân lên, lách qua người anh định đi. Thiên Bảo cũng phản ứng nhanh không kém, đưa tay ra chống vào tường chặn cô lại, tay con lại lả lướt trên đầu vai trần bên trái của cô : "Chúng ta có nên về phòng làm tiếp việc còn dở không hả...Nhật Hạ?"
Cả người Nhật Hạ như tê dại, mặt cũng rần rần đỏ lên không biết là vì ngại ngùng hay tức giận, dùng hết lực đẩy anh ra: "Điên thật mà!"
Cô lướt nhanh qua người anh đi về phía phòng vệ sinh. Thiên Bảo nhìn theo bóng lưng cô mà máu bên trong vẫn đang sôi sục. Làn da nhẵn mịn, đôi vai trần gợi cảm và còn cả đôi môi mềm đó nữa, tất cả đều khiến người ta không thể rời mắt.
Thiên Bảo đứng đó miết miết đôi môi còn dính son của cô trên đó, mắt hiện lên tia sáng, cất bước đi theo hướng mà Nhật Hạ đã đi.
Nhật Hạ đi thật nhanh đến nhà vệ sinh, chạy ngay đến bồn rửa tay, tay chống lên bệ mà thở gấp. Chuyện quỷ quái gì không biết, bị dọa chạy thụt mạng đã mệt rồi, còn bị tên kia không nể mặt mà hôn nữa. Gì mà son trôi hết rồi? Đáng ghét!
Nhật Hạ mở vòi nước, muốn vốc nước lên mặt cho tỉnh táo nhưng phát hiện hôm nay cô đã trang điểm nên chỉ lấy giấy lau thật nhẹ mồ hôi. Đây là lí do cô không thích trang điểm chút nào.
Xử lí xong vết bẩn trên váy thì cô cũng đã bĩnh tĩnh lại. Nhìn mình trong kính thì đúng là son trôi hết rồi, lại còn vì va chạm với môi Thiên Bảo mà bị lem ra vành môi vài chỗ.
Nhật Hạ lau sạch môi rồi lấy cây son từ trong ví ra đánh lại một cách tử tế, cảm thấy mình không còn vấn đề gì nữa mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Tuy nhiên vừa bước ra khỏi cửa, cô một lần nữa lại bị người khác kéo mạnh tay về một phía. Lần này, cô bị lôi vào nhà vệ sinh nam ngay cạnh nhà vệ sinh nữ.
Cô chỉ kịp cảm thấy mình bị kéo thật mạnh, nhìn thấy cửa phòng vệ sinh bị đóng lại, sau đó là bị khóa. Khi nhìn rõ mặt của người kéo cô vào đây thì cô đã bị Thiên Bảo nhấc ngồi lên bệ rửa tay, hai tay anh chống ở hai bên hông cô, giam cô trong phạm vi của anh.
Nhật Hạ phải kiềm chế dữ lắm mới không bật ra tiếng chửi thề: "Cuối cùng là anh nổi điên gì nữa vậy?"
Thiên Bảo nhướng mày: "Vừa nãy tôi vừa cứu em, bây giờ đây là thái độ em dành cho tôi hả?"
Mặt Nhật Hạ nhăn nhó, vừa định lên tiếng chửi thì chuông điện thoại reo lên. Cô mở ra xem thì là của chị Nhi, có lẽ thấy cô đi lâu quá không trở lại nên lo lắng. Cô còn chưa kịp nhận máy đã bị Thiên Bảo đoạt lấy điện thoại, tắt máy, cúp luôn nguồn điện thoại rồi ném bên cạnh cô.
Nhật Hạ thật sự bốc hỏa, môi mấp máy chưa kịp mở miệng thì Thiên Bảo đã dùng ngón trỏ chặn môi cô lại. Còn anh thì kề môi sát vào tai cô, hơi thở nóng rực tự do phả vài cổ khiến cô vô thức mà nắm chặt bệ rửa tay.
"Nhật Hạ ơi là Nhật Hạ, hôm nay sao em lại đẹp mê người như thế này?"
Cô như nghe trong đầu nổ một cái ầm. Những gì cô định chửi anh trong đầu khi nãy đều bị nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào mà nói ra được.
"A!" Thiên Bảo kéo dài giọng.
"Em vừa đánh lại son à? Đáng tiếc..." anh lắc lắc đầu: "...lần này lại lãng phí rồi!"
Dứt lời, anh lập tức hôn mạnh lên môi cô, không cho cô thời gian thích ứng, bàn tay to lớn bóp lấy gáy cô khiến cô phải ngửa cổ mà tiếp nhận. Ngay khi cô vừa mở miệng muốn phản kháng anh liền nhân cơ hội đưa lưỡi mình vào trong, càn quét khắp khoang miệng cô, tìm chính xác lưỡi cô mà quấn lấy. Sau một hồi lưỡi quấn lấy lưỡi, anh lại tìm đến đôi môi cô mà mút mạnh như thế muốn cuốn sách lớp son cô vừa mới đánh lại khi nãy.
Ngay lúc cô dường như không còn miếng hơi nào vì ngạt thở thì môi anh cũng rời khỏi môi cô. Nhật Hạ được buông tha liền ra sức thở gấp nhưng Thiên Bảo lại không vì thế mà dừng lại. Trong khi Nhật Hạ vẫn còn bận điều hòa lại nhịp thở thì Thiên Bảo đã dời môi mình xuống cằm cô, lả lướt lên đến khóe môi, bay nhảy trên má kéo dài đến tai.
Việc mà Nhật Hạ có thể làm bây giờ là giãy giụa, tay chân đánh loạn xạ. Xét về sức mạnh, cô đương nhiên không phải đối thủ của Thiên Bảo. Hai tay cô dễ dàng bị Thiên Bảo túm gọn để trước ngực, hai chân thì cũng bị Thiên Bảo dùng cơ thể tì lại.
Anh bất ngờ mà ngậm lấy vành tai của Nhật Hạ khiến cô run rẩy, lưỡi anh vờn quanh viền tai, trượt dài xuống hõm cổ cô, cắn nhẹ vào làn da trắng mịn.
Nhật Hạ run rẫy từng cơn, vùng chân mình khỏi sự kiểm soát của anh, dùng gót giày mà đá mạnh vào gối của Thiên Bảo. Bị tấn công bất ngờ, Thiên Bảo buông cô ra, khẽ rên một tiếng.
Nhật Hạ nhảy xuống khỏi bệ rửa tay, hơi thở gấp gáp chưa thôi, ánh mắt phiếm hồng nhìn anh: "Kinh tởm, khốn nạn!"
Nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài. Trùng hợp thay, Dương Triều Thần và Châu Tiên cũng đang ở bên ngoài. Châu Tiên vừa trong nhà vệ sinh nữ đi ra, mặt lo lắng nói: "Không có."
Nghe tiếng mở cửa, hai người quay sang thấy Nhật Hạ từ nhà vệ sinh nam đi ra, biểu cảm như sắp khóc. Cả hai đều hoảng hồn, định kéo cô lại thì cô nhanh chóng lướt qua cả hai chạy đi.
Chuyển mắt vào nhà vệ sinh nam, hai người họ chỉ thấy Thiên Bảo đang nhàn nhã rửa tay rồi đi đến máy sấy cho khô, không có chút biểu gì đặc biệt. Dương Triều Thần và Châu Tiên không hẹn mà gặp, đều đưa mắt ngạc nhiên nhìn nhau, đương nhiên còn có chút mờ ám trong đó.
Nhật Hạ đương nhiên không chạy về phòng và chạy thẳng ra khỏi club. Cô cũng không gọi xe mà cứ thế chạy trọ vô định. Hình dáng một cô gái xinh đẹp lại quyến rũ, chân mang đôi giày cao gót chạy trên đường quả thật rất thu hút người xung quanh nhưng cô không quan tâm, cái cô quan tâm bây giờ đó chính là anh, Thiên Bảo.
Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác lại khiến cô càng khắc sâu hình bóng anh trong lòng? Hành động khi nãy rõ ràng là xuất phạm cô nhưng tại sao cô lại chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt? Rõ ràng biết là phải tránh xa anh mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến anh? Điên thật mà!
Khi chân đã mỏi nhừ, cô bắt đầu đi chầm chậm, nước mắt thì cứ rơi, miệng thì cứ lẩm bẩm: "Điên thật mà, điên thật mà!"
Đến khi sự bực tức chính bản thân mình không kiềm chế được nữa, cô dừng lại đứng giữa đường thét lớn: "Điên thật mà!"
________
Vậy là truyện được 1k views rồi. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn. Mọi người hãy cmt để mình biết mặt các thiên thần đi nào😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro