Chap 2
Chap này tác giả bị lầy! :)
5:00 AM
Tách...tách...tách...
Hình như trời đang mưa.
Hắn lách người tính ngồi dậy. Bình thường đồng hồ sinh học của hắn rất chuẩn, cứ giờ này là tỉnh người rồi. Nhưng hôm nay có vẻ không ổn. Hắn đưa tay lên trán sờ qua một chút.
Bịch! Hắn lại đổ người ngược về giường thở dài.
Hình như bệnh rồi!
Hắn vò đầu rồi vớ cái điện thoại nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ phép sau đó hắn lại soạn một tin nhắn khác, ngưng lại suy nghĩ một chút rồi lại xóa đi.
Quăng điện thoại lại đầu tủ, hắn lại ngồi dậy, đứng lên, thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh. Có ngày làm biếng ở nhà cũng tốt, nhưng ở nhà với bệnh tật thế này thì hắn thà leo lên lớp học tù tì ba tiết văn của bà giáo tiến sĩ gây mê!
Đánh răng rửa mặt xong, hắn bước ra căn bếp rộng chưa tới 6m vuông của hắn mở tủ lạnh rồi rồi tu tù tì nửa chai nước lọc.
Hắn hay bị bệnh vào mùa mưa, dù hắn là loại con trai tiết thể dục chạy mười vòng sân trường sau đó mặt cool ngầu vuốt mồ hôi vô tư uống nước khiến mấy em lớp dưới học trên lầu ba hận không nhảy xuống liền được. Nhưng kể từ khi chuyện kia kết thúc thì hắn bị như thế.
Bệnh tật muốn hết nhanh, rất đơn giản, uống nước nhiều, ăn đúng bữa, ngán cũng phải nuốt vô. Rồi ăn xong thì uống thuốc sau đó đắp chăn ngoan ngoãn nằm nghỉ. Cần thì đứng dậy vận động chút cho khỏe.
Hắn cũng tính như vậy. Thế là hắn lại mở tủ lôi gói cháo ăn liền ra. Cái này không dinh dưỡng gì, nhưng ít ra có cái gì trong bụng là tốt rồi, mà chẳng phải bị bệnh toàn ăn cái này sao?
Đổ cái thứ bột trắng tinh lâu lâu rớt được mấy miếng hành lá khô queo ra tô rồi đổ tiếp nước sôi từ ấm đun vào, lấy cái đĩa đậy lại, hắn quay ra khỏi bếp.
Ra cái phòng khách mà thật ra là đi tới bộ sô pha cách cái bàn ăn 10 bước chân. Hắn mở cái tivi 50 inch không tương xứng chút nào với cái nhà của hắn ra rồi nằm dài ra ghế. Channel V đang chiếu V countdown. Hờ, toàn bài lạ, dạo này hắn chẳng nghe cái gì cả. Thứ âm nhạc gì mà cứ đều đều.
Rồi dần hắn dần không nghe được âm thanh nào nữa.
Cái tô cháo nằm bơ vơ trên bàn ăn nguội dần.
11:45AM
Ầm!! Ầm!! Ầm!!!!
- Anh Nguyên!!! ANH ƠI!!!!!! MỞ CỬA CHO EM!!!!!!!!! *ẦM ẦM ẦM* à khoan, mình có chìa khóa mà, có mang theo không ta?
- À, đây rồi~
*Cạch*
Bước vào căn nhà, cảnh đầu tiên cô gái thấy là ông anh yêu dấu của mình đang nằm bất động trên sô pha. Quăng cặp xuống đất, cô gái lao tới túm cổ hắn rồi ra sức lắc:
- Anh!!! Anh ơi!!! Sao anh lại chết trẻ thế này!! huhuhuhu còn em thì sao đây? Còn ai yêu thương em nữa đây? Trời ơi ông trời sao lại nỡ cướp anh con đi sớm như vậy! Huhu anh ơi!!! Anh mau tỉnh dậy đi!!!
- Anh!!!! Anh mở mắt rồi!!! Anh còn sống ư?!!! Aaaaaaa!~~~~~~~~
Hắn cau mày không mở mắt mà gừ một tiếng
- Mày câm mồm lại! -_-
- Anh còn sống!!! huhu
- Ừ, nhưng nếu cứ tiếp tục bị mày đè lên thế này thì anh sẽ chết thật đấy!
Cô gái đáp lại cái liếc mắt lạnh lùng bằng nụ cười trừ sau đó mới từ trên ngực hắn bước hai chân xuống đất
- Có ai đạp chân lên người bệnh rồi lắc như mày ko?
- Ahhihi! Em lo cho anh mà.
- Lo giết anh nhanh hơn à? Cảm ơn!
- Hôm nay đi ngang lớp không thấy, hôm qua lại mưa lớn, đoán anh bệnh nên mới quan tâm sang nhà anh đây! Còn muốn gì nữa.
- À, em còn mua thuốc nữa nè, để trên tủ lạnh nha!
- Èo, cháo nở hết rồi nè, sao anh không ăn vậy? Không ăn thì bệnh còn lâu mới hết! Anh ngủ quên hả? À, hay là cố tình không ăn để bệnh khỏi đi học, lười phải ko? Haha
Hắn bóp trán: "..." Con nhỏ này thực sự nói rất nhiều. Cứ tiếp tục như vầy hắn sẽ đau đầu chết trước khi bị bệnh hành chết!
- À, thôi thôi em không nói nữa, anh đau đầu mà phải ko? Haha, em chưa ăn trưa, thôi để em nấu cháo rồi ăn luôn hen! Anh nằm đi em nấu xong kêu anh nha!
- À, anh muốn ăn cháo trứng gà không? Tủ lạnh còn mấy trái nè! Hay ăn cháo hành đi ha, cháo hành giải cảm mà! Hay...à thôi em không nói nữa, anh đừng nhăn mày, mốt già có nếp nhăn đó. Ahaha....
- À, anh...
- Mày câm mồm!
12:00PM
- Cháo đêy!! Dậy ăn rồi uống thuốc nè!!~
Hắn mở mắt, trở mình ngồi dậy trên chiếc sô pha, trên bàn trà là cái nồi cháo trứng gà bốc khói nghi ngút, Vi đang múc ra chén, một cái đặt trước mặt hắn, một cái trước mặt nó. Rồi nó cầm điều khiển mở tivi, HBO đang chiếu một bộ phim hành động nào đó, nó cầm muỗng múc thồi phì phì rồi vừa ăn vừa chăm chú xem. Hắn bất động một chút khẽ cười rồi bắt đầu cầm muỗng lên.
1:00 PM
Vi vừa mang giày vừa oang oang
- Em trễ học rồi!! Tại anh đó, lo coi phim không nhắc em!!!
- Mày mà sợ trễ học cái gì, lười rửa chén thì có!
- Aaaaaaaaa, người ta học sinh ngoan mà!!! Em đi học đây!! Anh nhớ uống thuốc đi nha!!!! Tối thì hâm cháo lại ăn tiếp đi!!! Bye!! <3
Hắn bất lực nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại. Sau đó lại nhìn lại vào bếp. Cái nồi Vi nấu ăn tới trưa mai cũng được chứ nói gì tối nay. Hai cái chén với muỗng cộng thêm cái tô cháo nở bét của hắn lúc sáng mà con Vi đã dọn đang nằm yên trong bồn nước. HBO vẫn đang tiếp tục chiếu bộ phim, sắp tới đoạn kết. Hắn lại nằm xuống sô pha, hình ảnh phản chiếu vào đôi mắt hắn. Ăn cháo vào ấm bụng, hắn thấy thoải mái hơn nhiều, lát dậy uống thuốc với tối cứ vậy nữa là mai hắn sẽ khỏi.
Trời bắt đầu mưa râm ran.
Hình như Vi nó cầm dù của hắn đi thì phải.
7:00 PM
Tiếng tivi ầm ĩ lại khiến hắn tỉnh dậy. Căn nhà tối đen, chỉ có ánh sáng chập choạng hắt ra từ tivi. Thật đau đầu! Hắn vươn tay bấm nút tắt tivi. Lấy tay sờ trán, hình như vẫn không khá hơn, chắc tại buổi trưa hắn ngủ quên không uống thuốc đúng cử.
Hắn trở mình dậy bước vào bếp, bật lửa hâm lại nồi cháo lúc trưa rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh.
Ăn xong hai chén cháo. Hắn đi tới tủ lạnh lấy thuốc lúc trưa Vi mua. Khựng lại một chút, hắn lại thở dài rồi vứt thuốc trở lại.
Đm, con nhỏ này lại mua nhầm thuốc rồi! Hắn bị cảm lạnh chứ có phải con gái tới kì đâu mà mua thuốc giảm đau này!!
Cả người hắn đều thấy mệt mỏi, hắn thở dài nằm tiếp trên sô pha thầm nghĩ lát nữa đỡ hơn sẽ lết thân ra tiệm thuốc. Nghỉ một chút thôi. Haizzzz!
9:15PM
Hắn lấy khẩu trang y tế đeo lên, sau đó bất lực nhìn cây dù đang treo trên giá rồi mới vớ lấy nó, bước ra khỏi nhà. Trời vẫn cứ ẩm ẩm lạnh lạnh thật khó chịu, chắc lát nữa sẽ lại mưa, tốt nhất là nên đi nhanh một chút!
9:40 PM
Con bé bán hàng này liệu chừng nào mới tính tiền xong cho hắn đây? Làm rớt đồ hai ba lần, mà nước miếng cũng sắp rớt xuống luôn rồi!
Hắn chỉ tính vào Circle K mua chút đồ ăn thì gặp con bé bán hàng mới bán hàng ngày đầu hay sao ấy. Lol, hắn đã mang khẩu trang rồi mà!
9:50 PM
Hắn vừa quay lưng khỏi tiệm thuốc tây thì trời đổ mưa. Hắn đứng dưới mái thở dài một tiếng, hôm nay được lắm!
Bung cây dù màu hường thật nổi ra, mặt hắn thật không nói nên lời. Chắc chắn là con Vi nó cố ý để cây này lại rồi cầm cây dù đen của hắn đi. Dù gì cũng trễ rồi, hắn bình tĩnh không để ý đến chị bán thuốc đang cười cười phía trong mà cất bước về nhà.
Trời đã sắp khuya mà lại mưa lớn nên hầu như không có người qua lại. Hắn đang chầm chậm bước đi thì cảm nhận sau lưng có người. Lúc đầu hắn không để ý lắm nhưng bước chân ngày càng dồn dập. Hắn nhìn về phía trước thì thấy một tên khác đang mặc đồng phục, hình như là cùng trường. Hắn hạ dù thấp xuống rồi bước xuống lề đường, đi nhanh hơn.
- Ê, thằng kia, đứng lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro