Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày mưa

-Thưa anh Thompson.
Vị bác sỹ tâm lý đặt một xấp giấy tờ trước mặt hắn.Hắn ngơ ngác nhìn ông ta,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Đây là thông tin của vợ anh,cô ấy đã đến đây vài ngày trước.Tôi đã lưu giữ những ghi chép của cô ấy.
Hắn ta giả vờ không lắng nghe.Khuôn mặt lạnh như băng ấy vẫn cố tỏ ra hững hờ trước sự thật không thể chối cãi.Vợ hắn đã đến gặp ông bác sĩ kia,người đang ngồi trước mặt hắn ngay lúc này.Bao lâu nay,hắn vẫn một mực khăng khăng rằng vợ hắn hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc bên cạnh hắn.Nhưng cái suy nghĩ ấu trĩ cùng bản tính ích kỷ kia đâu liên quan gì đến cảm xúc thật của người phụ nữ đáng thương kia.Hắn ngó láo liên,hai tay đan lại,nhưng bàn chân cứ nhịp đều đặn.Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì,không ai,trừ hắn.Nhưng ai cũng biết hắn không còn cảm thấy bình tĩnh như lúc đầu.
-Ý ông là sao?Tại sao Kelly lại đến tìm bác sĩ tâm lý?Cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh tôi kia mà?
-Có vẻ anh không hiểu...
Vị bác sỹ gỡ chiếc mắt kính gọng tròn xuống.Ông ta nhìn thẳng vào mắt hắn,rồi giải thích:
-Việc anh nghĩ,thưa anh Thompson,hoàn toàn khác với việc người khác nghĩ.Anh hạnh phúc,không có nghĩa người khác không có nghĩa người khác cũng cảm thấy như vậy.
Hắn nghiến chặt răng,tay nắm lại.Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bị công kích đến thế.Lão bác sĩ già kia thì biết gì?Bao lâu nay,Kelly vẫn sống với hắn,vẫn luôn tươi cười.Hắn cho cô rất nhiều tiền,nhiều hơn những gì mà mấy thằng bạn trai vô dụng trước đây có thể đáp ứng.Sống trong một núi tiền,ai lại chẳng thấy hạnh phúc?Ôi sung sướng quá ấy chứ?Không,hắn không tin vị bác sĩ kia."Tôi có thể đấm ông ngay bây giờ đấy."Hắn ta nghĩ,và người cúi về trước.Hắn đã muốn động tay,nhưng hắn cố kìm chế.
-Tôi hy vọng là anh hiểu những gì mà tôi vừa nói.Đây,cầm lấy này.
Vị bác sĩ từ tốn đưa cho hắn những ghi chép tâm lý về vợ hắn.Đáp lại dáng vẻ ân cần đó,chỉ là cặp mắt long sòng sọc của tay giàu có kia.Hắn ta giật phắc mấy thứ giấy tờ trên tay vị bác sĩ già.Hắn bỏ về.Không một câu cảm ơn,không một lời chào hỏi.Vị bác sĩ chỉ có thể nhìn hắn đóng mạnh cửa,mà thở dài...
Hắn bước đi đầy hậm hực trên con đường tấp nập xe qua lại.Không ai để ý đến hắn,nhưng hắn vẫn cứ lầm bầm.Hắn thù,đúng rồi.Hắn thù ghét ông bác sĩ kia.Cái thứ nghèo hèn thế kia,thì làm sao biết được hạnh phúc của kẻ có tiền?Ông ta chỉ đang ghen tức vì không thế nắm giữ một núi tiền mà thôi.Kelly cũng cảm thấy như thế...
Hắn chợt khựng lại,đôi mắt nhìn xa xăm.Hắn suy nghĩ : "Nếu đúng như những gì mình nghĩ,thì tại sao Kelly lại tự sát?".Chẳng phải cô ấy hạnh phúc khi có hắn làm chồng,mà còn giàu nữa kia ư?Hắn lôi xấp giấy tờ có được từ tay bác sĩ.Hắn ngắm nghía,tay run run không dám mở.Hắn sợ không dám đối diện sự thật,nhưng với cái tôi quá lớn của Thompson,hắn ta sợ bị gọi là hèn nhát.Hắn nhìn quanh,như một tên tội phạm.Không,hắn chạy đến,đứng dưới một cây cột đèn.Dưới ánh đèn mờ mờ ảo,hắn xé bỏ miếng keo dính dán bên ngoài,lôi từ tờ ra xem.
"Gửi Thompson,chồng yêu quý
Em không thể tiếp tục một cuộc sống như thế này nữa.Anh đã cho em rất nhiều,rất nhiều thứ mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn.Một cuộc sống giàu sang,một núi tiền.Đêm nào cũng tiệc tùng,cũng ăn chơi.Nhưng...có một thứ khiến em cảm thấy ao ước nhất,không phải là những thứ đó,mà chính là tình cảm của anh dành cho em.Thứ tình cảm chân thật khi chúng ta mới quen,khi trong tay anh chẳng có một xu dính túi.Những đêm nằm co ro trong cái lạnh giá của màn đêm u tối,em băn khoăn,em trăn trở,có phải,anh nghĩ em hạnh phúc vì những thứ vật chất anh cho em không.Anh đang giả vờ ngây ngô,không biết,hay đang lờ đi những gì em luôn nói với anh?Anh chỉ cần ở bên cạnh em,luôn động viên mỗi khi em gặp khó khăn.Chỉ cần....chỉ cần...anh ôm em,thủ thỉ vào tai em những lời yêu thương của chúng mình,em đã mãn nguyện lắm rồi.Thompson à,không phải cô gái nào cũng tham tiền,cũng đều cảm thấy hạnh phúc khi nắm giữ những tờ giấy xanh trên tay.Em biết anh luôn nghĩ như thế,vì các cô gái anh gặp đều sướng rên khi anh bố thí cho họ những thứ anh gọi là tiền lẻ.Không,em không giống họ.Họ yêu anh vì túi tiền,em yêu anh vì tình cảm.Nhưng có vẻ,anh vẫn luôn cố tình lờ em đi.Thứ em mong muốn nhất,đơn giản nhất,anh sẽ không bao giờ đáp ứng cho em.Có phải vậy không?Còn gì đau đớn hơn việc,cảm thấy cô đơn bên cạnh chính người mình yêu thương nhất?Có lẽ,em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi rời bỏ cuộc sống này.Hẹn gặp anh ở kiếp sau,em vẫn sẽ luôn yêu anh như thế này.
Yêu anh,Kelly."

Tay hắn rung rung,cổ họng hắn như nghẹn lại khi đọc những dòng chữ của vợ.Đã bao lâu nay,hắn cứ ôm khư khư cái tư tưởng "thấp kém và ngờ nghệch" của hắn.Hắn đâu ngờ,chính cái đơn giản nhất,cái vợ hắn muốn nhất,hắn vẫn không thể làm được.Giờ thì,hắn cảm thấy thật vô dụng,thật vô dụng hết sức.Hắn đứng đó,như bị đóng băng trên vỉa hè đang dần thưa thớt người.Những chiếc xe cuối cùng lao như bay trên đường,hàng quán cũng đã đóng cửa.Chỉ còn lại hắn,cùng ánh đèn vàng từ cây cột.Hắn lật đi lật lại lá thư không bao giờ được gửi.Hắn cố không tin rằng,vợ hắn đã tự sát vì trầm cảm,điều mà hắn luôn chối bỏ ngay từ đầu.Giờ thì hắn đã tin,hắn đã hiểu những gì mà vị bác sĩ tâm lý kia nói.Hắn muốn quỳ xuống,muốn khóc to lên.Nhưng những giọt mắt,vẫn không thể rơi.Đã từng cố gắng chối bỏ mọi suy nghĩ chống đối,giờ hắn đã thật sự chấp nhận sự thật bẽ bàng,rằng hắn đã quá ngu ngốc không thể nhìn ra nỗi cô đơn của Kelly.
Lá thư bỗng ướt đẫm.Những giọt mưa đêm đã bắt đầu,hắn vội nhét lá thư vào trong túi áo.Hắn cảm thấy thật quý lá thư,như một vết sẹo cho lỗi lầm của hắn.Hắn dùng tay giữ áo lại,khi những cơn gió vô tâm thổi qua làm bung áo khoác của hắn.Mưa bắt đầu nặng hạt hơn,nhưng làm sao nặng bằng trái tim tan vỡ của hắn lúc này.Hắn đi dưới ánh đèn mờ ảo từ những chiếc đèn đường,hy vọng sẽ được dẫn dắt về nhà trong cơn mưa lạnh lẽo.Ngay lúc này,chỉ cần một cái ôm,cũng đủ để khiến hắn cảm thấy thật ấm áp giữa bầu trời đen như mực.Nhưng hắn không xứng đáng,hắn sẽ không bao giờ có được những cái ôm đó nữa.Hắn thở dài,dáng đi não nề của hắn khiến cảnh mưa đêm càng thêm ảm đạm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018