Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đó nắng về

- Sephery, nhanh chân lên hộ
- Đợi tí đi sao mà gấp gáp vậy ?
- Đợi đợi đợi! Suốt ngày lề mề thế đấy còn muốn tao đợi à !!

Selena gọi với vào trong nhà, cô đã phát mệt với việc đợi chờ Sephery đánh đủ mọi loại son rồi mới chịu ra khỏi cửa. Hôm nay không gấp gáp cũng không quan trọng, chỉ là thầy giáo vật lý mới về đã khiến giáo viên lẫn học sinh rầm rầm rộ rộ đuổi theo. Làm trong lòng hai cô gái không khỏi dấy lên tò mò người đó rốt cuộc đẹp đến thế nào, vậy nên liền hẹn nhau hôm nay đi học sớm một chút, lấy cớ trực nhật sáng để lấy dụng cụ gần phòng thực hành Lý - nơi thầy mới hay lui tới thí nghiệm.

- Sep !!! Trễ lắm rồi, ra đây ngay hoặc đi bộ!
- Ra rồi đây này

Sephery nhăn mày, em hất mái tóc xoăn sóng của mình ra sau lưng. Đôi môi ửng lên màu đỏ nâu đất, vừa trầm vừa có cảm giác quý phái ùa về trên gương mặt. Chậm rãi đóng cửa nhà lại, Sephery liền quay phải quay trái xem có ai không mới giấu chìa khoá vào chậu cây trên bệ cửa sổ. Xong xuôi cẩn thận, em mới yên tâm ngồi xuống sau yên xe của Selena.

- Ủa ? Xe mới à, chống chân tới không mà thay xe như thay áo vậy.
- Mày đùa tao chắc, tao lùn hơn mày nhưng vẫn cao gần 160 cm đấy nhé. Khinh người vừa í!

Móc mỉa cô bạn mình chưa được bao nhiêu câu, Selena đã vặn tay ga khiến em nhào cả mình về phía trước, hai tay đột ngột mất thăng bằng liền vòng lên ôm chặt eo bạn.

- Ê!!! Chạy từ từ!

Môi son vẫn còn chưa khô, lặng lẽ in một dấu mờ mờ trên cổ áo Selena khiến Sephery lúc phát hiện đã bật cười khe khẽ. Đây chắc là nghiệp chướng của Selena rồi, Sephery không hề cố ý chút nào cả.

Ngồi vừa vặn trên chiếc xe máy đen nhám, từng đợi gió xuân rười rượi mơn man trên làn da em, lùa cả vào tóc, vào váy vóc trên người. Hương hoa thơm thoang thoảng cũng theo sức cuốn mà bay tứ tung khắp nơi, ươm lên không khí rực rỡ tươi tắn của những ngày đầu năm mới. Mùa của sự yêu thương, mùa của hạnh phúc, mùa của sum vầy và cũng là mùa mà em nhớ mãi chẳng thể nào phai nhạt.

Một mùa có "ngài" trong ký ức

{ Trường Học Ma Thuật - Scholten}

- Sep, nhìn kìa
- Thầy vật lý đấy hả ?
- Ừ đúng rồi, đi ngang nhớ làm những gì đã bàn đấy, à mà... thầy tên Voschiva, nhớ kỹ đi.
- Ừm...

Sephery gật đầu với Selena để biểu thị rằng em đã sẵn sàng để gặp thầy Voschiva. Ngay lập tức Selena kéo tay em ra khỏi chỗ nấp, cô đường hoàng đẩy em đi đến trước mặt gã. Sephery hơi lúng túng bởi em không rõ nên nhìn đi đâu trước tiên, tóc, mặt, mắt, thân hình ? Vì hơi bối rối, em đã không cẩn thận va phải gã khiến cả hai ngã nhào xuống đất nằm chồng lên nhau.

- Chết thật! Em xin lỗi thầy Voschiva!
- Tôi không sao, em có bị thương không ?

Voschiva bị đè đột ngột nên trở tay có chút chậm trễ, gã một tay ôm eo em một tay thì đang chống dưới sàn ngăn cho đầu mình đập xuống. Khi đã định hình được rồi, người đàn ông từ tốn đứng dậy, thuận tiện chìa một tay đỡ Sephery lên.

- Nhân tiện thì... Sephery Hils Levertob, em vừa gọi tên tôi đấy. Sau này gọi là thầy Oschist nhé ?
- V-vâng ạ! Em xin lỗi ạ, em không biết họ thầy nên...
- Họ tôi nằm đây này, rất rõ ràng

Voschiva dùng tay trái nâng nhẹ cằm Sephery lên, khiến tầm mắt em hiện ra rõ từng chữ một trên bảng tên giáo viên của gã, nó nằm chễm chệ trên ngực phải với viền bạch kim lấp lánh ánh bạc. Nhận ra mình hơi thất lễ, Sephery vội vàng xin lỗi thêm lần nữa.

- Em xin lỗi ạ, em hứa sẽ không có lần sau.
- Vậy thì tốt, em và Bdrenya đi đâu vậy ?
- Bọn em đi lấy dụng cụ trực nhật ở cạnh phòng Vật lý ạ.
- Vậy đi đi, ghé ngang phòng Vật lý, để thứ này lên bàn giúp tôi nhé

Voschiva dặn dò một số thứ nguy hiểm cần tránh khi vào phòng vật lý cho Selena và cả Sephery nghe. Sau đó gã đặt vào bàn tay nhỏ nhắn của Sephery một chiếc chìa khoá gỗ được chạm khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Voschiva vỗ vỗ vài cái lên tay em để biểu hiện sự tin tưởng khi giao ra thứ này, trông có vẻ khá quan trọng. Gã bồi thêm vài câu rằng trong chìa khoá có ma thuật thao túng, không được phép nói chuyện hay trả lời nó dưới bất kỳ hình thức nào. Vì có việc bận nên Voschiva mới giao chìa khoá cho Sephery đem cất vào tủ, nếu không bận thì lẽ ra chính gã đã đi làm việc cỏn con này.

Biết thừa Voschiva điêu toa và chỉ nhờ vả vì làm biếng. Nhưng vì chuyện này không lớn lao gì, cũng coi như xin lỗi thầy nên Sephery và Selena liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Sau khi nhờ vả, Voschiva nở một nụ cười lịch sự thay cho lời cảm ơn. Một ý cười đẹp lạ lùng trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của gã, như ánh nắng rọi sáng cái giá lạnh của mái tóc bạch kim trắng muốt dài chấm eo. Chỉ một nụ cười ấm áp như mặt trời ấy, đã mở ra trang mới trong cuộc đời của em lẫn của gã.

Những trang mới đẫm máu và bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro