jeon jungkook biến hình!
- kim yerim anh thích em!
- yerim à hẹn hò với anh đi!
- này yerim em có đói không? anh đi mua gì ở căng tin cho em ăn nhé?
- hay là thôi đi với anh đi, mình hẹn hò ở đấy luôn cũng được!
- kim yerim này—
- im đi jeon jungkook.
thế là tôi lại bị từ chối.
xin chào. tôi đây nghệ danh jeon jungkook, sinh viên năm hai học viện nghệ thuật seoul. đẹp trai dạng trung bình khá, cũng không phải loại hot boy nổi bật gì cho cam. tóm lại là tiền sử giáo dục bình yên không sóng gió.
còn cái ẻm vừa bịt miệng tôi thẳng thừng đó là kim yerim, dưới tôi một khoá. ẻm nom cũng thường thôi, tạm xinh nhưng không bằng tôi. đanh đá dữ dằn, đã thế còn bộc trực, ghét ai là ghét ra mặt. bù được cái là ẻm ta lùn có một mẩu, nên mỗi lúc cáu lên trông ẻm chả khác gì con mèo xù lông, chỉ muốn nựng cho cái.
hôm nào cũng như hôm nào, ngày ba bữa: đầu tiết, giữa tiết, cuối tiết tôi đều qua lớp ẻm thổ lộ tâm tư lòng mình. và rõ ràng là lần nào cũng bị phũ không thương tiếc.
tôi chả hiểu, cái con bé yerim kia chắc mắt phải đui lắm mới không đổ gục trước chàng trai vàng hiếm có này. bác kim à cháu nghĩ đã đến lúc phải đưa con gái bác đi khám mắt rồi.
hỏi tôi sao lại thích ẻm ý hả? đếch biết luôn. chỉ nhớ ngày ẻm mới nhập học lại đúng luôn ngày hoa anh đào rơi, chắc quang cảnh lãng mạn đã làm con tim này mềm yếu hơn đôi chút.
ẻm phong trần lắm, đồng phục chỉnh chu, tóc hạt dẻ dài thẳng mượt, mặt tiền không điểm phấn mà chỉ phớt chút ánh son san hô nhẹ, trông không phô trương nhưng cũng thừa làm đôi nắt này chú ý.
lúc tôi đây đang say em nhất thì một cánh đào héo vương lên tóc ẻm, thầm nghĩ bụng 'quả là người đã xinh đẹp thì gài hoa gì cũng vẫn đẹp xinh'. không phải tôi bệnh hoạn dại gái đâu nhưng đó là sự thật.
rồi biết sao không, ẻm gạt bông hoa xuống đất, khạc khạc cục đờm rồi nhổ cái toẹt. nhỏ bạn đi cùng thắc mắc, ẻm bảo 'tao thấy hoa héo quá nên tưới cho nó chút nước'. lạy chúa, chính giây phút đó con tim này đã báo động, jungkook tôi đã tìm ra người con gái của đời mình.
nhắc lại lần nữa, tôi không có bệnh hoạn đâu nhé.
- bực mình à nha, sao cứ phũ anh hoài vậy!
- tôi là người nói thế mới phải. sao sau bao lần bị từ chối huỵch toẹt rồi anh vẫn cứ tới đây vậy?!
- vì anh thích em chứ sao!
- cám ơn tấm lòng của anh jungkook, tôi rất vui. nhưng mà anh phiền phức quá à. ở với muỗi có khi còn dễ chịu hơn với anh đó!
- vậy là em thích muỗi hơn hả? nếu anh là muỗi em có thích anh hơn không?
- nhảm nhí, nhưng cứ thử đi.
- được!
nhảm nhí, thật sự hết sức nhảm nhí.
thế quái nào mà tôi lại coi mấy lời bông đùa của ẻm như một lời khiêu chiến và chấp nhận nó một cách siêu cấp nghiêm túc thế được nhỉ. đường đường là học sinh trung học với nhau cả rồi chứ có phải con nít con nôi vắt mũi chưa sạch nữa đâu mà muỗi với chả miếc. muỗi muỗi cái đệch mợ.
hỡi mẹ thân yêu, nếu chẳng may người có thấy tấm thân này tự tử vào một ngày không xa, xin hãy bỏ qua cho phận làm con bất hiếu này vì đã không vượt qua được sự nhục nhã do mình tự gây ra.
chuông reo, inh ỏi và dài dẵng như một ông bố vợ đang cố đuổi tôi về lớp vậy. thôi cũng phải về đi thôi, còn mặt mũi đâu mà đu bám ở đây nữa. trước khi quay về, như thường lệ tôi thò tay vào túi quần, lấy ra vật được ví như là 'giao ước' của bọn tôi - hoa giấy.
- này, của nhóc hôm nay đây.
- cứ ngỡ anh quên cơ đấy. được rồi, bãi triều.
chẳng nhớ từ đâu mà ra, nhưng để thêm mắm thêm muối vào chuyện tình này, mỗi ngày tôi tặng nhỏ kia hai bông hoa giấy, giữa giờ và cuối giờ. trong tiết thỉnh thoảng ngại học, tay tôi lại vô tình xé nháp rồi gấp gấp như một thói quen trong lúc tương tư về ẻm.
khó chịu với tôi là thế, nhưng có vẻ ẻm không có thành kiến gì với mấy tờ giấy vô tri vô giác này. mới đầu tôi tặng ẻm còn ngơ ngác dữ lắm, cứ từ chối không nhận. bây giờ cứ tự động thấy tôi bỏ tay vô túi là xoè hai bàn tay ra vẫy đuôi chờ quà rồi.
đấy, cứ đáng yêu thế ai lại không đổ cho được? kim yerim cô đúng là con cáo ranh mãnh.
tôi nặng nề lết đôi chân vác thân xác này về lớp. vừa mới mở cửa ra đã bị tụi bạn trực sẵn trêu chọc.
- lại vừa đi thực hiện chiến dịch cưa cẩm bé gái hả cậu jeon?
- im đi taehyung, đứa chưa yêu bao giờ làm sao mà hiểu được.
- ô mày không biết đó thôi jungkook, taehyung nó đang bám đuôi bà chị joohyun khoá trên đấy. quan hệ chủ nuôi - thú cưng đáng ngưỡng mộ lắm!
- jimin thằng đểu này! ít ra thú cưng còn được chủ nuôi yêu chiều cưng nựng nhé, ai như cậu jeon đây mắc trong vùng kị sĩ - công chúa mãi một lòng trung thành để rồi công chúa lại yên vị với một chàng hoàng tử khác
- taehyung lát mày chết với tao! phải rồi jimin, mày với kang seulgi lớp bên yêu nhau cũng lâu rồi, cho tao tí mánh đi
- chịu thôi, ngay từ đầu tao với nhỏ đã là mẫu người lí tưởng của nhau rồi. còn mày thì... công chúa của mày có vẻ ghét mày dữ lắm
- công nhận ấy! thú thật nếu cứ luẩn quẩn bên ẻm mãi có ngày lại bị điều khiển không hay, mấy em gái nhỏ tuổi hơn ranh mãnh lắm. mày đúng là hết cách!
- thôi bỏ đi, bọn mày chả giúp được gì cả.
bạn bè cứ bảo tôi mù quáng, bị phũ trăm lần mà vẫn cứ đâm đầu vào, nhưng tôi cứ ngoảnh tai làm ngơ thôi, vì vốn dĩ điều đó đâu có đúng. ẻm chả phải người xấu, cũng chả có ý định lợi dụng gì tôi, nên ai quan tâm chứ. mấy hành động đáng yêu của ẻm là bản năng rồi, không phải kiểu cố ý phơi ra để mơi trai đâu, ai nhìn cũng thấy được.
cứ thế mà đã đến tầm tan học. quả là thời gian trôi nhanh hơn khi bạn cứ mải nghĩ về ai đó. nghe có vẻ điên rồ, nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của ẻm. mà cũng đâu phải mấy hình ảnh xanh sạch đẹp gì, bao nhiêu hành vi thiếu nhã nhặn vô liêm sỉ của yerim ẻm đều khắc như đinh đóng cột trong đầu tôi hết.
rồi, dọc dãy hành lang quen thuộc dân tình lại thấy một jeon jungkook năm hai nhảy chân sáo qua lớp kim yerim năm nhất. biết lực hút nam châm mạnh như thế nào chứ? cứ tưởng tượng cửa lớp học ẻm là cực bắc còn tôi là cực nam cho đơn giản vì trên thực tế nó đúng là như vậy đó.
có một điểm tôi thấy khá kì lạ là, đến giờ tan học các lớp đều ra về cùng một lúc, tôi dọn đồ đạc rồi phi từ tầng ba xuống tầng một đạt kỉ lục kịch kim nhất cũng phải mười ba phút lẻ bốn mươi lăm giây, mà hôm nào tới cũng vẫn thấy ẻm mới bắt đầu đi ra. có khi nào ẻm cũng ngồi trong lớp chờ tôi tới không nhỉ? có khi nào ẻm cũng có tình cảm với tôi không nhỉ?
đó, lại thấy ẻm lù lù trước cửa kia rồi.
- cũng phục anh thật, chưa vắng mặt điểm danh hôm nào
- phải thú thật là, lịch gặp em còn quy củ hơn giờ giấc đánh răng rửa mặt của anh nữa. do em được ưu tiên hơn chăng?
- chỉ được cái dẻo mỏ.
khoé miệng ẻm nhểnh lên đôi chút, mà cũng đủ làm hai cái răng cửa vĩ đại của tôi xung phong mở đường ra trận rồi. không phải khoe mẽ gì đâu, cơ mà nụ cười răng thỏ đặc trưng của thằng này đáng tiền và có sức công phá chết người đấy. vậy mà ẻm chưa động lòng mới sợ chứ, con bé này hẳn là có tiền sử mù loà rồi, chả qua là chưa phát tác thôi.
- biết là sẽ lại bị từ chối, nhưng hôm nay em sẽ về cùng với anh chứ công chúa?
- ừ được thôi.
hở ?
có nghe nhầm không ấy nhỉ ?
- e-em mới đồng ý đó hả??
- tôi không nhắc lại đâu.
yerim nhẹ nhàng lướt qua tôi, khuôn hàm kia hất lên một cách đắc thắng. mùi hương hoa nhài mới lạ cứ lẽo đẽo theo bước chân ẻm, hẳn là vừa đổi dầu gội đầu. định quyến rũ tôi sao.
chậc, kim yerim em thât biết cách dùng mái tóc đó mơi gọi người ta mà.
- còn không mau nhấc cái chân lên jeon jungkook?
- t-tới liền!
đây là mơ, hẳn là mơ.
dưới nắng chiều thu không gắt mà cũng chẳng nhạt nhoà, giữa cơn mưa vàng hối hả của hàng vạn chiếc lá đang nhăm nhe thay mùa, còn gì lãng mạn hơn một đôi uyên ương trai gái tay trong tay dạo bước dọc con đường buổi tan trường?
đoạn nắm tay là bịa đó, tôi còn chả có cơ hội tiến lại gần ẻm nữa là.
- anh liệu đừng có mà lấn vạch đó!
- vâng thưa cô.
đấy các cô các bác ra đây mà xem, xem jeon jungkook đã ngu ngốc rơi vào bẫy tình như thế nào. hoá ra ẻm đồng ý về với tôi là muốn nhờ tôi xách hộ cái ba lô nặng trăm tấn của ẻm, chứ nào phải do động lòng động mề gì đâu. đã thế còn giở chính sách 'nam nữ thụ thụ bất thân' không cho tôi đi cạnh, bắt phải cách xa năm bước chân. kim yerim em đúng thật là quá đáng mà.
bài học rút ra hôm nay là, trên thế giới có hai loại mù, kim yerim là mù dở, còn tôi là mù quáng.
nhưng tôi đếch bỏ cuộc đâu, làm cái liều bước đến bên ẻm, miệng huýt miếng sáo chọc tức cho bõ ghét.
- cái anh kia, đã dặn thế nào rồi! muốn phá vỡ luật hả??
- luật sinh ra là để phá mà. anh thích chống lại đấy, oắt con em làm được gì?
- lại còn dám gọi tôi là oắt con?? đã thế, nếu anh không đứng cách xa tôi thì đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta về với nhau!
- vậy là ngay từ đầu em đã tính có lần sau rồi hả?
- i-im lặng! không được đổi chủ đề!
em đó, sao mà lại cưng tới vậy được chứ. bắt tôi không được lại gần thì khác nào tra tấn tinh thần. thôi chịu khó jeon jungkook à, chết vinh còn hơn sống nhục.
- thế để vậy đi. được đi cạnh em dù một lần cũng đủ.
ẻm câm nín. chuẩn bài rồi, sụt hố rồi. câu từ soái vậy bảo ai mà không rung động chứ, tự tôi đây còn thấy mình ngầu đét xe lét nói gì tới bên phái yếu con tim mỏng manh.
yerim lườm quýt tôi một cái, rồi chẹp phát nhẹ, quay đi. có vẻ đây được xem như một lời chấp thuận nhẹ từ nhà gái, hoặc thô hơn chút nữa thì là 'mặc xác anh thích làm cái đếch gì thì làm'. rồi ẻm lại quay ngoắt cái lại, ánh mắt mở hờ nhìn tôi như muốn phóng điện, đôi môi mỏng bĩu lên một cái dỗi hờn, vẫn là dễ thương như vậy.
- anh quả đúng là muỗi thành tinh
- quá khen.
- sao lại thích tôi đến vậy?
- nói ra em cũng chẳng tin đâu, chỉ cần biết anh thích điên cuồng vậy là được
- có gì mà cứ úp mở hoài, nam nhi khí phách phải nói huỵch toẹt ra!
- về với anh lần nữa đi, anh kể cho
- đ-đừng có mà tranh thủ!!
giây phút ấy tôi nhớ như in, mặt em trông tựa như quả cà chua thối vậy. vừa đỏ chót, vừa nhăn nheo. buồn cười lắm.
ấy thế mà chành choẹ mãi đâm ra lại làm chúng tôi thân nhau hơn. cái lặng thinh của không khí bị cuốn bay mất, thay vào đó tứ phía bủa vây toàn là văng tục với cãi vã, chí cha chí choé, banh nhà banh cửa. hoàng hôn nhuốm màu chửi bậy, phố xá như bị nguyền rủa.
em dại lắm kim yerim ạ. các cụ dặn hết cả rồi. kiếp này khẩu nghiệp, kiếp sau hôn nhau cả đời.
- hướng này, tới nhà tôi rồi.
ầy, sao mà nhanh quá vậy. biết thế tôi cố tình đi chậm hơn chút nữa. chân ơi sao mày cứ phải vội vội vàng vàng làm chi.
đúng là thằng đần mà. nãy đã dám cả gan sánh đôi với ẻm để rồi vạ miệng hứa chỉ cần một lần là đủ, mà không nhân cơ hội ngàn vàng nghìn năm có một đó làm tới luôn đi. rõ ràng đã dán mắt vào cánh tay trống vắng dung dăng dung dẻ đó của ẻm rồi, mà cũng chẳng thèm liều mình nắm lấy nó một nhát. được ăn cả ngã về không, biết đâu lại thành công? cùng lắm là ăn phát tát chứ mấy.
cơ mà nố nồ, jeon jungkook đây kinh nghiệm tán gái bằng âm, món chính bày sẵn lên đĩa mơi đến tận mồm vậy rồi còn bỏ qua chọn uống nước lọc. bọn bạn nói 'ngu dốt cũng phải gọi mày bằng cụ' cấm có sai.
biết sao được, tôi đành ngậm ngùi hộ tống ẻm về tận cổng. tự nhủ ít nhất thì cũng nên tiễn con người ta đến nơi đến chốn, gọi là cố vớt vát lấy một chút thành công trong sự thất bại này.
- tới đây là được rồi, cám ơn đã đưa tôi về
- không có chi, vinh dự của anh
- có quên gì không?
- chết cũng không, thưa công chúa
tôi đặt vào lòng bàn tay yerim một bông hoa giấy, bông cuối của hôm nay. có vẻ như là, em đã trở nên ngóng lòng mong chờ được nhận nó từ lúc nào không hay.
tâm hồn tôi như một chiếc lọ thuỷ tinh vậy. mỗi lần một bông hoa được lấy ra, chỗ trống trong lọ lại trở nên lớn dần. tình cảm của tôi cũng thế, sau mỗi lần gặp nhau em lấy đi một bông hoa, dường như tôi lại càng thích em hơn.
cái bệnh tương tư này, xem ra hết thuốc chữa rồi.
lúc đó vô thức hay như thế nào thì có chúa mới biết được, nhưng từng ngón tay của tôi cứ tự động tìm lối đan vào em. hơi ấm từ tay yerim, một khi đã phát tác sẽ chỉ toàn gây thương nhớ. tôi bị sát thương rồi, cứ vương vấn em hoài.
lạ thay là khác với bản năng máu chó thường ngày của mình, lúc đó em lại chằng buồn phản kháng gì hết. cứ mặc cho da thịt quận lấy nhau, mơn trớn miết mà tạo nên một dòng điện vô hình chạy dọc khắp sống lưng, đánh thức hết đống gai ốc đang ngủ yên trong người dậy.
tay em nhỏ nhắn như chính em vậy, mềm mại trái ngược hẳn với cái tính gai góc vốn có đó.
bốn hàng mi miệt mài nhìn nhau chẳng buồn chớp, không khí xung quanh tưởng chừng như bị bóp nghẹt. cái nhìn ngạc nhiên của em, cộng với cái cuồng nhiệt của tôi, cứ thế khoá vào nhau mà không chiếc chìa nào có thể mở được.
não tôi lúc đó theo nghĩa đen là ngừng hoạt động, việc điều khiển tứ chi không còn là của các dây thần kinh nữa, mà là của con tim. kim yerim xâm chiếm tâm trí tôi bằng các hình ảnh thường ngày của ẻm, thuỳ mị một phần, bẩn bựa chín phần. ấy vậy mà tôi vẫn thấy xinh đẹp có chết không chứ. điên rồ, đúng là điên rồ.
bỗng nhiên không khí xung quanh trở nên ấm hơn, là hơi thở của em ngày một gần, khuôn mặt bối rối của em cũng ngày càng hiện rõ. thôi xong rồi, cái cơ thể chết bẫm này, mày định chơi là chơi tới bến luôn thật đó hả.
bờ môi của em, cứ dần một tới gần.
tôi, là sắp hôn em đó hả?
- gượm đã,
đùa, trời đánh tránh miếng ăn.
- định hút máu tôi à, jeon muỗi?
ẻm cười khẩy, lấy tay chặn miệng tôi lại. chết tiệt, miếng ăn tới miệng rồi mà còn để rớt.
- k-không có! là định thổi hạt bụi đang vương trên mép em
- lần sau nhắc là được rồi, làm tôi giật mình đó
tôi chỉ còn biết cười trừ, từ từ lùi lại phía sau để tạm biệt em. dẫu hơi tiếc một chút, nhưng từng giây từng phút hôm nay với tôi cũng là xứng đáng và quý giá lắm rồi.
- về cẩn thận jeon muỗi. hẹn anh ngày mai
- ừ chào em, chúc ngủ ngon. hả mà khoan—
ẻm đóng cửa cái rầm, bỏ lại tôi chơi vơi ngơ ngác giữa dòng đời xô bồ. 'hẹn anh ngày mai', nếu hiểu là lại cùng nhau về vào ngày mai liệu có đúng không? không phải hoang tưởng chứ?
thề với chúa, ngay lúc đó thật sự tôi đã hét ầm lên, cho cả xóm làng thế giới chiêm ngưỡng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này, xem tôi đã vui sướng biết nhường nào.
trên đường về tôi ghé vào một tiệm tạp hoá, tự mình mua năm bịch sữa chuối coi như là tự thưởng cho bản thân đã lập công lớn. bản lĩnh đã cạn kiệt rồi, cần nạp một chút năng lượng để đối diện em vào ngày mai.
tối đó bỏ gì vô miệng cũng cảm giác như đang ăn sơn hào hải vị, uống nước lọc cũng thấy ngon, táo bón cũng thấy nhẹ nhõm. vành môi cứ cong lên như lưỡi liềm vậy, cả nhà bảo tôi nên bớt hạnh phúc đi, vì trông cái tướng thật quái dị.
không ngủ được, đèn tắt rồi mà não cứ thắp sáng. nhắm mắt rồi mà sao vẫn thấy hình ảnh của em. vui quá, thật là vui quá đi mất thôi.
jeon muỗi cái gì chứ, chưa phải muỗi mà ẻm đã mê như điếu đổ thế rồi, vậy mà còn mạnh mồm nói nếu thành muỗi thì sẽ còn thích tôi hơn cơ đấy.
- cậu đây muốn thành muỗi hả?
cái đé—
- a-ai đó??
- thanh niên nom trai tráng khoẻ mạnh vậy, mà lại ước được làm muỗi sao?
- tôi hỏi ai đó! nếu là trộm thì ra mặt đi!
- ngay trên mũi cậu thây
tôi rùng cả mình, với tay bật công tắc đèn lên. kì lạ, không có ai hết. tôi nhìn xuống mũi mình như chỉ dẫn, m-một con muỗi? không, một cụ muỗi thì đúng hơn.
- thấy tôi chứ? may mà cậu có cái mũi bự chảng nên cũng dễ nhìn hơn
- n-nhà ngươi là cái thứ gì vậy?? s-sao lại biết nói chuyện??
- thật vô lễ đó cậu trai. ta là thần muỗi, lặn lội đến tận đây vì nghe thấy ước nguyện mãnh liệt của cậu
- đừng có mà xạo ke nữa, để ta đập cho mi một cái!
- nếu cậu giết tôi, tôi sẽ đốt cho cái mũi của cậu sưng vù lên to như quả dừa đó
tôi bất giác dừng tay lại. thế quái nào mà lại đi tin lời con muỗi này chứ?? cơ mà bình thường có một sống mũi dọc dừa đúng thật là hoàn hảo, nhưng một chiếc mũi sọ dừa thì quả là cơn ác mộng khiếp đảm. tôi đây thà chết còn hơn, nghĩ đến cảnh đó mà rùng cả mình.
- ông muốn gì?
- vừa nói rồi đó, tôi ở đây để thực hiện nguyện vọng của cậu
- nguyện vọng? tôi đây làm gì có??
- có đó, là biến thành muỗi
nói vớ vẩn gì vậy, đúng là lão già lẩm cẩm. cơ mà khoan, hình như ổng đang khua chân múa tay gì đó thì phải.
thôi bỏ mẹ, là lão đang làm phép đấy hả!???
- K-KHOAN Đ×
- úm ba la muỗi tây muỗi ta!!!
một ánh sáng lạ loé lên, cả căn phòng ngập tràn một màu trắng xoá.
cái này nó giống mấy cảnh hoá thân hay thấy trong phim ảnh với tiểu thuyết ấy, quả này tôi biến thành muỗi thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro