Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giọt thứ hai - cuồng nhiệt



sau thành công lãng xẹt của giọt thứ nhất, để cứu vãn lượt view của cái fanfic này tôi đây đã quyết định thử thách bản thân với một chỗ mới mẻ hơn: cổ.

đây là một vị trí rất nguy hiểm và khó nhằn đó. này nhé, mạch máu ẩn, gân thì dày, vừa dễ bị phát hiện, đã thế lại còn trúng đúng cái con rùa cổ ngắn này nữa. phải là người dũng cảm gan dạ tài ba điển trai như jeon jungkook mới có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ bất khả thi này.


nói thế cho oai thôi, chứ tôi muốn tặng ẻm một dấu hickey ý mà, hí hí hí


nhắc lại lần nữa, tôi không bệnh hoạn đâu đấy.


cái đó để đến tiết sau đi, giờ ngồi ngắm ẻm một chút đã. 

đây chắc là lần đầu tiên tôi được nhìn yerim lâu thế này. thật mỉa mai làm sao khi cơ hội chỉ xảy ra khi bản thân đang ở dưới trướng một con muỗi. 

em trông thật khác lạ khi đặc biệt tập trung vào một thứ gì đó. không như tính nhây thường ngày, bây giờ lại toát lên cái vẻ nghiêm túc và trưởng thành hơn. tôi đắm chìm vào nó. tôi thích nó. giá mà có một ngày ánh mắt của em cũng hướng đến tôi chăm chú như vậy.


chuông hết tiết rồi, có vẻ ẻm cũng giật mình. nghe giảng kĩ quá ha, chắc là do được thầy namjoon dạy. tôi cũng khoái ổng lắm, đã giỏi giang lại còn thừa muối, mỗi tội ế chỏng chơ. 

đúng là, giáo viên đi một cái là lớp lại ồn ào như cái chợ rồi, để xem trong mười phút nghỉ giữa giờ này yerim nhà tôi sẽ làm gì.

cơ mà nếu để ý kĩ thì, ngoài chaeyoung ngồi dưới ra thì xung quanh ẻm toàn là con trai. tôi biết mấy đứa này, lee taeyong của tuyển bóng đá, jung jaehyun bên nhạc kịch, mark lee trong câu lạc bộ bóng chày. toàn nhân vật đẹp mã có tiếng cả, em cũng cao tay phết đó kim yerim.

nhìn tụi nó trao đổi thân mật với nhau kìa, ôm vai bá cổ. thế mà mới hôm qua em còn dám 'nam nữ thụ thụ bất thân' với tôi cơ đấy. xảo trá, đúng là xảo trá. 

tôi có thể cảm nhận được mắt mình đang bốc cháy chỉ bởi việc xem lũ nhóc kia skinship thản nhiên giữa ban ngày ban mặt như vậy. thế hệ tương lai bây giờ đúng là, đây không phải cái 'tuổi trẻ tài cao' mà các bậc bô lão đặt niềm tin hướng đến đâu các em ơi.

cảnh cáo cho mà biết, từ giờ cho tới lúc lấy được lại thân thể, lũ đực rựa tụi bây đừng hòng nhả một con vi khuẩn lên người kim yerim của anh mày.  


- yerim, thầy namjoon muốn gặp cậu này!

- tới liền!


ủa, gặp riêng cơ á? trước tới giờ tôi mới thấy mỗi nhỏ seungwan cùng lớp là được ổng trao đổi trực tiếp thôi đấy. chả lẽ gái nhà tôi học giỏi dữ vậy? 



mà hình như...bầu không khí trong lớp vừa thay đổi.


RENGGG

úi, tới giờ hút máu rồi, phải dàn xếp mặt trận thôi. 

để xem, tiết này có vẻ ẻm không còn tập trung nghe giảng nữa rồi, quậy như quỷ. chân tay nó cứ múa may quay cuồng như vậy thì tiếp cận thế đếch nào được. hay là cứ đốt vào tay cho dễ nhỉ? không, nhạt nhẽo như thế thì cái truyện này flop mất thôi.

hỡi độc giả thân yêu, jeon jungkook này đang hiến thân quả cảm để phục vụ các vị đó.


trong tình huống thế này phải thật nhanh nhẹn, phẩy cánh tung bay. chậm là chết, chết là hết. 

tôi lại liều mình đâm vèo một cái xuống chỗ ẻm. nhiều người quá, sẽ bị phát hiện mất thôi. chưa bao giờ loài người lại trở nên đáng sợ thế này. thật trớ trêu, cùng là người với nhau mà sao cứ như đang gặp titan vầy nè.

luồn luồn lách lách, tôi cảm thấy mình như một chú lươn kiêu sa vậy, thật đáng tự hào. rồi bằng một cách thần kì nào đó tôi đã lẻn được vào chỗ lùm tóc sau gáy ẻm. lại được hôm em dở chứng xoã tóc xuống chứ, coi như có chỗ phòng thân và bảo vệ thân phận, hên dã man. 

ối chà, gáy em nhiều lông tơ quá công chúa à hahaha trông như khỉ. thôi không sao, rậm rạp mấy anh cũng vẫn yêu.

thôi không nghĩ nhảm nữa, thời cơ tới rồi. kim yerim, tôi ban cho em dấu hôn để đời này—




BỐP




ôi tía má ơi may mà né kịp.


- sao thế mày?

- không biết, hình như bị con gì đốt...thấy ngứa cổ quá

- thôi kệ đi, đừng gãi nữa phản tác dụng đó


con bé này đáng sợ quá, tí nữa là lên gặp ông bà ông vải rồi. kim yerim bé bỏng của tôi ơi, chỉ cần lệch vài tích tắc thôi là em được lên TV dưới danh tội phạm giết người rồi đấy. 

đúng là sắp chết rồi mới biết, mạng người thật mong manh đáng quý đến nhường nào. 


ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách. chạy thôi té thôi, ít nhất cũng hút được một giọt máu rồi. coi như đã thành công 2/5 chặng đường. giỏi lắm jeon jungkook à, chắc chắn lúc trở lại thành người mày phải tự đãi bản thân thật nhiều sữa chuối đấy. 

thực hiện ngay lúc đầu tiết nên còn dư dả thời gian ghê. thử cẩn thận bay loanh quanh lớp xem có gì thú vị không.


thật ra từ đầu giờ tôi đã để ý, ở gần cuối góc lớp có một nhóm học sinh nữ, lúc nào cũng trò chuyện rôm rả bất kể trong hay ngoài tiết. trông cũng không tử tế gì cho cam, nom có vẻ đã sửa sang chút gì đó trên mặt rồi. tiêm botox làm gì cho tốn tiền các em ơi, ra đây anh chích cho phát miễn phí là sưng căng mọng đâu ra đấy luôn nè.

cũng chính tại chỗ này, lúc yerim ra gặp thầy namjoon, có luồng sát khí lạ phát ra từ đây.


giữ khoảng cách an toàn, tôi lượn luẩn quẩn trên đầu tụi nhỏ thám thính. có vẻ thời buổi bây giờ các em gái có xu hướng thiên về nhắn tin hơn nhỉ, rõ ràng lũ tụi bây đang ngồi ngay cạnh nhau mà. mở miệng ra tương tác đi các em, ít nhất cũng đừng quên thể hiện cho xã hội biết là mấy đứa còn sống chứ.

thôi bỏ đi, lo cho cái lũ này chỉ tổ tốn cơ thần kinh não bộ. hơi xấu tính một tẹo, nhưng cho phép anh đây nhìn trộm cuộc trò chuyện của mấy gái tí nhé, yên tâm không chết ai đâu.



'nãy mày để ý nhỏ yerim đó không?'


'dĩ nhiên, cái đuôi cáo già lại ngoe nguẩy theo bản năng rồi'


'ngựa quen đường cũ mà'


'đúng là con cáo già'




cái đếch gì cơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro