Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là chính mình

Diluc từng có một khoảng thời gian chu du vứt bỏ vision.

-"Tiền bối... À đại nhân Diluc, cảm giác không có vision là thế nào?"

Diluc xoay đầu nhìn Jean.

Jean vẫn tiếp tục nói, cô vẫn cúi gầm mặt xuống nhìn trân vào chiếc vision lấp lánh trên tay mình: "Khi có vision, tôi đã nghĩ mình có thể vịn vào sức mạnh của nó mà giúp đỡ nhiều người hơn nữa... Nhưng đấy chỉ là sức mạnh của vision đúng không? Hay nói cách khác, chính tôi vẫn không thể tiến bộ thêm một điều gì, kể cả khả năng giúp đỡ người khác?"

Diluc không nói gì cả, anh nắm tay lại thành một nắm đấm, nhẹ nhàng đặt nó lên đầu Jean.

Hành động đó có ý nghĩa là: "Đồ ngốc."

.

15 năm trước,

-"Anh Diluc không được mắng Jean là đồ ngốc!"

-"Em xem em cầm con rùa thế nào mà để nó cắn em như thế? Em định chịu cơn thịnh nộ của mẹ em như thế nào đây hả?"

Diluc gõ nhè nhẹ lên đầu cô bé mặt mũi lấm lem nước mắt. Cả hai đã ngoéo tay thỏa thuận với nhau là sẽ mang lũ rùa về nuôi vì có vẻ những con rùa đất sẽ gặp nguy hiểm nếu lang thang ở ngoài. Lũ diều hâu sẽ phá vỡ mai và ăn thịt chúng. Nhưng có vẻ Jean không biết nuôi rùa, cô bé để con rùa cắn lần thứ ba, trong khi đó sắp đến kì sát hạch kiến thức của đội Kỵ sĩ. Nếu cô bé không vượt qua được, cô bé sẽ phải ở thư viện và ngủ trong phòng cấm túc.

-"Anh Diluc... Nếu em không vượt qua được kì thi thì anh Diluc nhớ cho rùa của Jean ăn hoa kim ngư nhé!"

-"Đồ ngốc" Diluc gõ lên đầu cô bé "Em sẽ vượt qua được thôi."

"Anh Diluc không được nói Jean là đồ ngốc!"

-"Ừ anh sẽ không gọi em là đồ ngốc nữa." Nói rồi cậu đặt tay lên đầu cô bé

-"Cái này... vẫn là đồ ngốc phải không?"

-"Ừ!" Cậu cười rạng rỡ, nụ cười như ánh mặt trời đỏ rực.

.

-"Tôi đã từng để lại vision và ngông cuồng đi tìm kiếm sự thật phía sau cái chết của bố. Suy cho cùng việc đi tìm sự thật đấy vẫn gọi là một nguyện vọng. Vision chỉ là đại diện cho nguyện vọng của con người mà thôi." Diluc trầm ngâm nói "Một cách hoàn thiện bản thân thuận ý thần linh."

Jean ước đôi mắt màu xanh sẫm lên nhìn Diluc. Đã rất lâu rồi anh không nói với cô những lời cô muốn nghe nhiều đến vậy, từ sau tai nạn để lại một vết nhơ nhục nhã trong đội Kỵ sĩ. Bao nhiêu cố gắng của cô, anh có nhìn thấy đúng không? Anh có tha thứ cho cô không?

Đối với Diluc mà nói, nếu Jean mãi cố gắng vì Varka, vì nguyện vọng của mẹ và vì sự tin cậy của người dân Mondstadt mà sống, cô sẽ dần đánh mất chính mình. Trái tim của anh cũng vì Mondstadt, nỗi đau của anh cũng từ Mondstadt, anh rất muốn kéo cô khỏi vòng xoáy trách nhiệm đó vì anh cũng đau đáu nỗi lo sợ một ngày nào đó cô sẽ chịu sự phản bội mà gục ngã giống như anh.

Nhưng anh nghĩ nhiều rồi, cô là niềm tự hào của Mondstadt, cô khác anh, Mondstadt không phản bội cô, và tất cả mọi người sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Đồng đội của cô là Lisa, là Eula, là Amber, là Kaeya, là Lumine,... và là anh. Ngày nào anh còn đứng trong bóng tối chiến đấu với ác ma để những buổi sáng an lành, ngày đó anh và cô còn là đồng đội. Vậy thì anh sẽ kéo cô trở về với vòng tay thân thương của vùng đất này.

-"Không nói những chuyện đó nữa. Nếu hiện tại cô không có việc gì bận rộn, thật may hôm nay tôi cũng thế." Diluc hắng giọng "Cô có muốn hôm nay tôi mời cô một chuyến?"

Diluc quay lưng bước đi, Jean cũng thở dài rồi bước theo sau. Cô không hỏi thêm gì nữa. Bao nhiêu lần cô cố gắng khơi gợi lại nụ cười vui vẻ hoạt bát của anh cũng đều khiến cuộc nói chuyện chấm dứt rất đau lòng. Chỉ cần người đó là Diluc, nếu anh muốn nói điều gì với cô, cô sẵn sàng lắng nghe hết. Là một người tinh tế, cô muốn bù đắp, xin lỗi, xoa dịu anh, thay Kaeya và những người đã cũ. Cô mỉm cười thầm nghĩ một mình "Hóa ra đến tận lúc này, mình vẫn sống với ước nguyện giúp đỡ người khác."

Khi Jean cúi gầm mặt đi sau lưng Diluc và mải mê nghĩ ngợi, cô không nhìn thấy Diluc đã khẽ quay đầu nhìn về bóng cây lùi xa dần trong làn mưa trút nước.

"Xin ngươi hãy thực hiện nguyện vọng này vì cô ấy."

Lẫn trong những tán lá cây, lẫn trong những giọt mưa tuôn, hai người bỏ lỡ một nụ cười mỉm khuất sau chiếc áo choàng xanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro