Chương 2: Nảy nở
Rin nhìn Archer khi theo hắn ra khỏi nhà. Bước chân ra khỏi biệt thự, cô thấy một chiếc xe máy đang đỗ bên lề. Rin nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi nó có từ đâu.
Chiếc xe màu đỏ, có kiểu dáng ngầu và trông như là kiểu mẫu mới nhất của dòng xe đua hiện nay. Rin không phải kiểu con gái thích xe máy tuy nhiên vẫn không tránh khỏi việc bị nó thu hút.
Archer tiến về chiếc xe máy, ngồi lên nó và tra chìa vào ổ để khởi động xe.
"Lên xe đi, Rin." – Archer nói khi đội mũ bảo hiểm lên đầu mình và đưa một cái khác nữa cho Rin.
Rin chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Cô ấy chưa bao giờ đi xe máy và nghe rằng là phần lớn các vụ tại nạn trên đường đều bắt nguồn từ những tên lái xe cẩu thả. Vì Archer là một Servant nên cô hoàn toàn không biết liệu hắn có đủ những kĩ năng cho việc lái xe không. Nếu hắn là Saber hay Rider thì cô không hề lo lắng bởi vì cả hai cấp bậc Servant đó đều có khả năng lái bất cứ thứ gì. Và Archer có những khả năng khác, tuy nhiên lái xe không nằm trong số đó.
"Anh có mong là tôi sẽ lái thứ đó không?" – Rin hỏi, chỉ vào chiếc xe máy, nhướn một bên mày, một dấu hiệu cho việc cô ấy không hề thích ý tưởng về việc lái nó.
"Em không tin tưởng tôi sao?" – Archer mỉa mai, khó chịu khi Rin không tin tưởng vào kĩ năng lái xe của mình.
"Tôi không tin anh. Vậy thì, nếu anh đưa ra cho tôi được bằng lái xe, tôi sẽ ngồi lên thứ đó." – Rin trả lời Archer, suýt phì cười khi cô chắc chắn rằng hắn ta không có bằng. Làm sao anh ta có thể chứ? Anh ta là 1 Servant, và những thứ như bằng lái xe không can hệ gì tới hắn.
Nhưng thay vì bực tức, Archer nhìn cô mỉm cười. Hắn lấy ví ra và tìm một thứ gì đó trong đó. Sau vài phút tìm kiếm, hắn cũng tìm được thứ đang tìm. Tiến về phía Rin và nở nụ cười chêu chọc, chìa ra ID.
Rin không thể tin vào thứ mình đang thấy. Thật vậy, Archer vừa cho cô xem tấm bằng lái xe của hắn.
"N-Nhưng mà sao lại thế được?" Rin hỏi trong sự phấn khích và chộp lấy tấm bằng lái, đưa sát mắt mình.
"Vì tôi biết cách lái nó." – Archer bình thản trả lời và đưa mũ bảo hiểm cho Rin.
"Chắc anh đùa tôi," Rin nói khi trả lại tấm bằng cho hắn và nhận lấy mũ bảo hiểm. Rin đội nó lên đầu, và theo Archer ngồi lên xe. Rin đặt tay lên vai Archer.
"Dù sao thì, Archer này, anh lấy cái xe này ở đâu vậy? Đừng nói với tôi là anh đi ăn trộm đấy nhé?" Rin hỏi.
Tuy nhiên thay vì trả lời, Archer đưa chiếc nhẫn ra cho Rin xem. Rin nhớ ra rằng Archer có thể yêu cầu bất cứ thứ gì từ chiếc nhẫn đó. Và sự thật ụp lên đầu Rin.
Liệu chăng anh ta có được tấm bằng lái xe từ chiếc nhẫn này?
Nhưng trước khi Rin có thể lên tiếng phản đối, Archer đã khởi động động cơ và phóng đi.
---
Archer lái xe rất nhanh tới mức Rin nhắm tịt cả hai mắt lại và mong sao chuyến đi tử thần sẽ kết thúc. Cô ấy vòng tay ôm lấy người hắn và dựa đầu vào lung hắn vì nỗi lo sợ họ có thể gặp tai nạn. Vâng, nó đúng khi cô ấy nhảy qua các tòa nhà với hắn trước kia, nhưng việc đi xe là cả một trải nghiệm mới mẻ, và cô ấy không dám chắc là liệu bản thân có thể tập trung sử dụng phép thuật khi tình huống xấu xảy ra.
Rin không thể biết được rằng Archer đang mỉm cười khi nghĩ về vẻ mặt của cô chủ của mình.
Mặc dù Archer đang lái với một tốc độ nhanh, có cái gì đó thu hút sự chú ý của Rin khiến cô không thể nào bỏ mặc con người mà cô thấy.
"Archer, dừng lại," Rin bình tĩnh nói khi hướng ánh nhìn về đứa trẻ.
Sau khi nghe yêu cầu của Rin, hắn dừng xe lại. Hắn định hỏi Rin tại sao họ lại dừng lại, nhưng cô ấy đã tới chỗ đứa trẻ trước khi hắn kịp hỏi.
Chậm rãi, Archer tiến về phía Rin và nhìn thấy một đứa trẻ đang khóc. Rin vỗ nhẹ lung cậu bé và hỏi nhóc một vài câu hỏi kiểu như tên em là gì, em tới từ đâu, bố mẹ của em là ai,..
Cậu bé trả lời tất cả các câu hỏi và nói với Rin rằng mình bị đi lạc.
"Em đi theo một chú bướm đẹp, và khi em bắt được nó thì em nhận ra mình đã bị lạc rồi. Em thả con bướm ra và bắt đầu khóc." – Cậu bé giải thích, và rồi tiếp tục òa lên khóc.
"Archer này," Rin đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt hắn, "mình tìm bố mẹ cho cậu bé này đi."
Archer chỉ nhìn Rin, thật sự ngạc nhiên vì hành động của cô. Đối với hắn, Rin là kiểu con gái không hề quan tâm tới người khác. Đó là một cô gái ích chỉ biết quan tâm tới bản thân mình, và việc giúp đỡ một cậu bé hoàn toàn không phải là tính cách của Rin mà hắn biết.
"Rin, em chắc là muốn giúp đỡ cậu bé này đấy chứ?" – Archer hỏi.
Hắn muốn sử dụng thời gian còn lại của ngày với cô và việc giúp đỡ cậu bé đó chắc chắn sẽ tốn thời gian. Nhưng khi hắn nhìn thấy sự quyết tâm của Rin, tất cả những gì hắn có thể làm là thở dài và nghe theo cô.
Rin nhìn cậu bé và mỉm cười với nó, "Đừng lo cậu bé, bọn chị sẽ giúp em tìm ba mẹ."
---
Họ tới thành phố nơi cậu bé ở. Đó là một nơi đẹp đẽ và rộng lớn. Họ tìm ba mẹ cậu bé ở ngôi nhà của cậu nhưng họ không ở đó. Rin nghĩ rằng chắc bố mẹ cuậ bé cũng đang đi tìm cậu.
Không tốt rồi. Mình nghĩ rằng chắc sẽ mất hang giờ để có thể tìm ba mẹ của cậu bé này, và mình chắc chắn rằng Archer sẽ nổi điên với mình cho coi.
Rin nhìn chằm chằm vào Archer và nhận thấy rằng anh ta đang hơi bực. Cô có thể hiểu hắn, nhưng cô nghĩ rằng sự an toàn của cậu bé quan trọng hơn cuộc hẹn hò.
Khi Rin còn là một đứa trẻ suốt Cuộc chiến Chén Thánh lần bốn, có một tên Master vốn là một kẻ tâm thần đã triệu hồi ra Caster. Vì tên Master bị điên, hắn có khả năng triệu hồi Servant quỷ dữ. Nhòm này đã đi lùng sục những đứa trẻ và giết chúng chỉ để giải trí. Rất nhiều đứa trẻ đã chết tại thời điểm đó. Người bạn thân nhất của Rin cũng nằm trong số đó. Tokiomi Tohsaka đã quyết định cho Rin và mẹ của cô sống trong một căn nhà khác vì ông biết rằng tính mạng họ có thể bị gặp nguy hiểm nếu như những Master khác quyết định tấn công vào nơi ở của ông. Rin là một đứa trẻ quý tốc với địa vị cao quý và không thể để bạn của mình chết như vậy. Dù rằng cô ấy biết rằng điều đó rất nguye hiểm, Rin vẫn quyết định bảo vệ người bạn của mình. Cô ấy đã lẻn ra khỏi nhà và bắt chuyến tàu. Khi tới ga, cô ấy nghe thấy nhưng âm thanh khiến cô lạnh xương sống. Rin đã sợ tới mức muốn chạy trốn ra khỏi nơi đó, nhưng vì chỉ là một cô bé bé nhỏ, cô ấy biết rằng mình không thể làm gì cả. Vậy nên cô đã quyết định hét lên để nhưng người khác có thể tới cứu cô nếu cô gặp nguy hiểm, nhưng trước khi cô có thể hét lên, một bàn tay bịt chặt miệng cô và Rin mất đi sự tỉnh táo.
Trải nghiệm của cô ấy khác so với của đứa nhóc này, nhưng vì một lý do nào đó cô ấy biết chắc sự sợ hãi mà cậu bé này cảm nhận. Vậy nên cô quyết định sẽ giúp đỡ cậu.
"Archer, mình sẽ tìm xung quanh thành phố này và sẽ không dừng lại cho tới khi nào tìm được bố mẹ của cậu nhóc này." Rin đề nghị.
Hắn thật sự bực, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Rin. Hắn lái xe toàn bộ xung quanh thành phố nhưng họ vẫn không thể tìm thấy đươc bố mẹ của cậu nhóc. Đã là 11 giờ trưa rồi; Archer chỉ còn 13 tiếng nữa để ở lại thế giới của Rin.
Cậu bé tuyệt vọng, vậy nên cậu bảo Rin và Archer hãy để cậu ở nhà bởi vì cậu chắc chắn rằng thế nào ba mẹ của cậu cũng sẽ quay trở lại sớm thôi. Rin không đồng ý; cô ấy nghĩ rằng có thể sẽ có một số kẻ xấu dụ dỗ cậu bé nếu họ để cậu lại trước cửa nhà.
"Rin," Archer tự tin nói. - "Tôi nghĩ là tôi biết bố mẹ cậu nhóc ở đâu."
"Thật sao?"
"Tin tôi đi." Hắn nói khi ngồi lên xe và ra hiêu cho họ cùng ngồi lên.
---
Họ tới một sở cảnh sát và thấy bố mẹ của cậu bé. Người chạy vội về phía con, ôm chầm lấy nó trong người bố nói lời cảm ơn với hai người. Cặp vợ chồng cảm thấy nhẹ nhõm, và những người cảnh sát ở đó rất vui khi thấy cậu bé.
"Một lần nữa xin cảm ơn hai người." – Bố mẹ cậu bé cúi đầu nói.
Archer nhìn Rin đang mỉm cười khi nhìn cậu bé ôm lấy ba mẹ của mình. Lần này Rin cười trông thật đẹp tới mức Archer không thể dừng lại việc ngưỡng mộ cô. Cô ấy trông thật bình thản; cơn gió thổi qua mái tóc dài đen của cô lại càng làm cho cô trở nên đẹp hơn. Archer nhận ra rằng trông Rin như một thiên thần.
Cô ấy thật đẹp.
Đó là lý do Archer quyết định không chọc tức Rin nữa; hắn chỉ muốn làm cho cô cảm thấy vui vẻ trong ngày hôm đó. Hắn biết quá khứ của cô và những gì cô ấy đã phải trải qua, và việc làm cho cô ấy vui vẻ thay vì trêu chọc cô ấy và làm cô ấy đỏ mặt trở thành mục tiêu của hắn. Hắn muốn cô ấy cười như vậy lần nữa trước khi hắn rời xa cô mãi mãi.
Tôi muốn em trở thành cô gái hạnh phúc nhất ngày hôm nay.
Cậu bé tiến về phía Archer và thầm thì điều gì đó vào tai anh. Sau khi nghe những lời nhắn của cậu bé, Archer trả lời lại, và cả hai người đều bật cười.
Cậu bé hôn lên má phải của Rin trước khi trở về nhà cùng bố mẹ mình.
"Vậy thì, Archer, hai người vừa nói điều gì vậy?" – Rin hỏi khi ngồi lên xe cùng Archer.
Archer mỉm cười và nói – "Cậu bé dặn dò tôi hãy chăm sóc em vì tôi thật may mắn khi có em là bạn gái."
Khi nghe những lời Archer vừa nói, Rin không thể không đỏ bừng mặt. Thật may, cô ấy đang đội chiếc mũ bảo hiểm và cô ấy chắc chắn là Archer không nhìn thấy cô ấy đỏ mặt hay điều gì khác khiến cô ấy thua cược. Rin cố gắng bình ổn bản thân trước khi hỏi hắn câu hỏi tiếp theo.
"Và anh đã nói gì?"
Lần này Archer bắt đầu cười và nói – "Tôi nói với cậu bé rằng em là vợ tôi, không phải bạn gái, và vì thế tôi sẽ chăm sóc cho em mãi mãi. Tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng cậu bé nói rằng khi nó lớn lên, nó sẽ chờ tôi chết, để rồi nó được cưới em. Điều đó đã khiến tôi buồn cười, và cả hai chúng tôi vui khi nói về em."
Chắc anh đang đùa tôi!
Dù đây chỉ là một trò đùa, Rin có thể cảm nhận được trái tim của mình đang đập vội vã hơn thường, và cô ấy chắc chắn rằng cô ấy đang đỏ mặt. Mặc dù cô ấy đang đội mũ bảo hiểm, cô ấy vẫn lấy hai tay che khuôn mặt của mình lại.
Tại sao mình lại có cảm giác như này chứ? Mình biết là anh ta chỉ nói đùa thôi vậy mà...
"Anh đã nói với cậu bé rằng em là vợ tôi, không phải bạn gái, và do thế tôi sẽ chăm sóc cho em mãi mãi.
Tại sao tim mình lại có một cảm giác kì cục như vậy chứ?
Tại sao anh có thể làm cho tôi có những cảm xúc như này chứ đồ Archer ngốc?
Một khoảng lặng kéo dài. Và rồi Rin nghe thấy tiếng dạ dày của mình lên tiếng biểu tình đỏi thức ăn.
Lần này, Rin thu hết can đảm và hỏi Archer – "Giờ mình đi đâu đây?"
Archer đưa ra cho Rin xem một tấm ngân phiếu, và trả lời, "Tôi biết là chúng ta sẽ cần tiêu tiền nên đã yêu cầu tiền từ chiếc nhẫn, nhưng thay vì đưa tôi tiền thì nó lại đưa tôi thứ này. Nên tôi đoán chúng ta phải ghé qua ngân hang trước khi chúng ta có thể đi ăn."
Gì đây? Một tấm ngân phiếu sao?
Archer bắt đầu lái xe với tốc độ rất nhanh mà không nghĩ đến việc liệu Rin có cảm thấy sợ hay không. Một lần nữa, cô dựa đầu lên lung hắn và vòng tay qua người hắn trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, mong sao cho chuyến đi tử thần sớm kết thúc.
Tại sao mình lại cảm thấy có gì đó rất lạ khi cô ấy ôm mình như này và tựa đầu vào lung mình?
"Dù sao thì Rin này." – Archer nói khi vẫn đang điều khiển xe, không quan tâm liệu cô có nghe thấy hắn hay không, "em thật đẹp."
"Huh?" – Rin hét to vì không thể nghe thấy hắn.
"Và tôi vui khi được hẹn hò cùng em vào ngày Valentine này." – Archer mỉm cười tiếp tục.
"Tôi không thể nghe thấy gì cả!" – Rin nói khi hai mắt vẫn nhắm.
Cả hai người họ đều không biết được rằng trong lòng mỗi người, một thứ cảm xúc khác lạ dành cho người kia đang nảy nở. Không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, không chỉ là cảm nắng, mà là một thứ vượt lên trên những điều đó.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro