7. Biến mất hay bất biến
Một người thuộc về địa đàng xa xôi, một người trú ngụ ở lại nhân gian. Ngay từ đầu, đã định sẵn là muôn trùng cách trở, là phân ly chia lìa. Làm gì có thể đòi hỏi, cưỡng cầu những điều viển vông như: nhất nhất không rời hay cả đời chung đôi?
Cố tiểu thư đã không còn bi quan như trước. Mà thay vào đó, mỗi ngày nàng đều dung dưỡng niềm tin tích cực, rằng: người kia nhất định sẽ giữ lời mà trở về tìm mình.
Hiểu Mộng nhớ, ai đó đã từng thổ lộ: bản thân mình là ngoại lệ, là sai số trong phép tính đời cô. Nàng đắc ý phì cười, nếu trời cao cho nàng thêm cơ hội tương phùng, nàng cũng muốn bày tỏ lòng này với người kia.
"Đối với em, chị không phải là thiên tài giải mã, càng không phải là Lão Quỷ người người nhắc đến. Mà chị chính là Hoa Bất Tử gieo rễ sâu trong lòng em. Cũng như những ký ức đã qua và không còn nữa giữa chúng ta, mãi mãi bất tử, vĩnh viễn phong kín."
Mỗi ngày trôi, Hiểu Mộng chính là dùng phương cách này mà gắng gượng tồn tại, nỗ lực trải qua.
Nhớ lại những niềm vui dung dị cùng đối phương, rồi tự mường tượng ra viễn cảnh gặp lại, khi ấy, nàng sẽ nói điều gì với cô, sẽ cùng cô quấn quýt, triền miên như thế nào.
Nhưng hẳn, hành động đầu tiên của nàng lúc tái kiến sẽ là bổ nhào vào lòng ngực người kia mà cảm thán.
"Em nhớ chị, thật lòng rất nhớ."
Nàng không biết bao nhiêu lần tự nhủ: 365 ngày quả thực cũng không đến nỗi nào, nàng tin, mình sẽ đợi được.
Thà rằng, biết trước thời hạn để có động lực tiếp tục sống, còn hơn phải tồn tại vất vả, không nơi nương nhờ về tinh thần.
Ba Cố cũng nhiều lần thúc giục nàng tìm kiếm đối tượng kết thân, mong muốn nhìn nàng lộng lẫy trong lễ phục thành hôn. Như nỗi lòng của bao người cha, nàng tất nhiên hiểu được sự xót thương này của ông.
Nhưng khổ nỗi, đời này kiếp này nàng chỉ hướng về duy nhất người ấy. Nếu không phải người ấy thì cũng chẳng thể là một ai khác.
Nàng thà đơn thân một mình, cô đơn lầm lũi cho đến khi già nua chứ tuyệt nhiên không muốn vì khỏa lấp khoảng trống người kia để lại mà hấp tấp yêu đại hay vội vã kết hôn.
Năm năm. Tháng tháng. Bốn mùa nhanh chóng luân phiên thay chuyển. Chớp mắt đã trải qua một vòng tuần hoàn: xuân-hạ-thu-đông.
Mùa hè có biết bao nhiêu hy vọng chờ mong, lại chứa đựng hàng vạn u sầu nhớ thương, còn muốn tiếp tục chịu đựng khổ sở tưởng niệm, hay sao?
Khác với tâm thế ngày này ở năm cũ, trì trệ ủ dột và buồn bã bi quan. Cố tiểu thư hiện giờ hớn hở hẳn ra, cứ quanh đi quẩn lại trong nhà như một đứa trẻ náo động.
Nàng đứng ngồi không yên, hết chạy nhảy ở ngoài sân, đến tẩn ngẩn tần ngần trông ngóng trước cổng lớn. Rồi lại phi nhanh vào bếp đảm đương việc nấu nướng.
Nàng muốn tự tay nấu bữa tối thịnh soạn, vì cô chuẩn bị một phần bánh ngọt đong đầy tình ý.
Hiểu Mộng đã căn dặn sẵn, hôm nay không ai được phép tiến bước vào biệt thự Cố gia, bất kể người đó có là ba nàng.
Nhân lúc thời gian còn sớm, nàng búi tóc lên cao, xoắn tay áo sơ mi, bận rộn bày biện hết những nguyên liệu cần thiết lên trên bàn. Hiểu Mộng chăm chú ghi ghi chép chép, thống kê xem có còn sót hay thiếu thứ gì không.
Đang loay hoay tìm kiếm, ấy vậy mà, cánh tay nàng vụng về va phải tô thủy tinh đặt ở mép bàn. Nàng vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, chỉ đành biết đứng yên chịu trận.
Đột ngột, một dáng hình quen thuộc từ đâu xuất hiện, dùng tốc độ siêu nhiên, kịp thời đỡ lấy vật đang rơi kia, ngăn không cho mảnh vỡ từ nó làm tổn hại đến Hiểu Mộng.
"Cẩn thận."
Tim nàng hẫng đi một nhịp.
Mùi hương thanh lãnh này, thứ đã khắc sâu trong nỗi nhớ cùng tiềm thức, như có quyền năng phép thuật gọi về những thân tình ấm áp nơi nàng.
Chính là người mà nàng mong mỏi chờ đợi bấy lâu, không thể nhầm lẫn, sai biệt đi đâu được.
Hiểu Mộng mở lớn đôi mắt, ánh lên hình bóng của cô càng lúc càng rõ ràng. Nàng đứng thừ người ra, bất động thanh sắc.
Bắt gặp dáng vẻ thất thần của nàng, Ninh Ngọc lo lắng hỏi han.
"Em vẫn ổn?"
Ý thức được không phải do mình ảo tưởng lầm lạc, mà đúng thật là người kia trong lòng nàng. Hiểu Mộng liền kích động gọi lớn.
"Chị Ngọc"
Cô lộ ý cười nhìn nàng, ôn nhu đáp lời.
"Tôi ở đây."
Như ngày Thất tịch, Ngưu Chức trùng phùng, vì giờ khắc gặp lại này mà chịu đựng khổ sở tưởng niệm, phải đổi lấy ngàn năm lưu lạc.
Suy cho cùng, một ngày bên cạnh mà đủ đầy vui vẻ, hạnh phúc viên mãn thì dẫu ngoài kia thế sự có đảo điên, có phải gánh chịu thêm nhiều hình phạt dày vò, cô cũng cảm thấy đủ và đáng.
Thứ tình yêu một năm gặp một lần ấy, thử hỏi người trong cuộc phải yêu sâu nặng đến nhường nào, kiên tâm vững lòng ra sao mới có thể tình nguyện nhẫn nại, bền chí trông đợi mà trải qua năm năm tháng tháng không nhau?
Thế giới bỗng chốc an tĩnh, Hiểu Mộng ngóng nhìn cô từng bước tiến về phía mình. Khoảng cách ngày càng gần, tâm cũng càng ngày càng khẩn trương.
Cô ôn nhu kéo nàng vào trong lồng ngực, ôm lấy thắt lưng nàng.
Sau một hồi choáng váng, nàng bình ổn lại tâm tình loạn động, âm thanh ẩn ẩn mang theo nghẹn ngào.
"Rốt cuộc cũng đợi được chị trở về."
Nghe lời nàng bộc bạch, cô càng đau lòng xót thương hơn vạn phần. Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng, trấn an người kia.
"Đã uỷ khuất em."
Ninh Ngọc biết, một năm qua nàng trải qua không hề dễ dàng.
Cô đương nhiên hiểu, chờ đợi một người là cả một hành trình dài nhọc nhằn, mà ở đó chỉ có thứ cảm giác chỏng chơ trống trải bầu bạn, từ đầu đến cuối phải một mình kinh qua hết hỉ nộ ái ố đời thường.
Không có nơi nương nhờ, cũng chẳng có ai để dựa dẫm san sẻ.
Hiểu Mộng ngước mắt nhìn cô, lắc đầu phủ nhận.
"Em không hề bị thua thiệt."
"Chỉ cần một giây, một phút gần bên chị thì cũng là thiên trường địa cửu ngay khoảng khắc đó."
"Chúng ta cứ dốc lòng vui vẻ ở hiện tại, hạnh phúc được lúc nào hay lúc nấy. Đối với em, vậy thôi đã đủ."
Cách hành xử ổn trọng cùng lối nghĩ tích cực ấy đã khiến cô phần nào cảm thấy an lòng, kéo lên mạt ý cười, nhẹ giọng bảo.
"Em trưởng thành."
Ninh Ngọc giúp nàng vén ra sợi tóc sau tai, ánh mắt yêu chiều, chăm chú dán lên gương mặt của người đối diện.
Như sực nhớ lại công việc còn đang bỏ ngỏ, Hiểu Mộng quay trở lại vị trí ban đầu, ân cần giải thích.
"Em vẫn chưa hoàn thành xong cơm tối cùng bánh ngọt. Chị đợi em một tí."
"Em nấu?"
"Muốn tự tay nấu cho chị một bữa."
"Để tôi phụ em."
"Không cần."
Hiểu Mộng nhoẻn miệng cười, đắc ý cất lời.
"Chị có thể bồi em."
Ninh Ngọc mơ hồ thắc mắc.
"Bồi em như thế nào?"
Cố tiểu thư kéo cô lại gần, để đối phương dán sát ở sau lưng mình, đem tay người kia ôm lấy phần eo thon gọn, tận tình mà chỉ bảo.
"Chính là như vậy."
Ý cười hiện lên trên mặt cô, trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào ấm áp.
"Tiểu quỷ này."
Sau khi ngồi ăn cùng nhau bữa cơm tối ngọt ngào dung dị, hai người liền quyết định đi dạo quanh sân vườn.
Trời sập tối, trên cao lấp lánh hàng triệu vì sao đẹp đẽ.
Đốm nhỏ li ti ấy đã vẽ nên vệt sáng dài màu vàng nhạt, hệt như thắp lên những kỳ vọng mỏng manh giữa một tương lai tịch mịch đằng trước.
Lá cây lao xao, lắc lư nương theo hướng gió thổi mạnh.
Mười ngón tay tương khấu đan chặt, cả hai cùng nhau tản mác, thả bộ dọc theo lối đi. Ánh đèn trong sân đem bóng của họ kéo ra thật dài.
Rúc vào lòng ngực Ninh Ngọc, Hiểu Mộng hướng mắt nhìn trời cao, ngước nhìn muôn vì tinh tú rồi lại như vu vơ hỏi thăm.
"Tối nay, chị lại đi sao?"
Nàng không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt người ấy và nhận lấy câu trả lời đầy hụt hẫng, đại loại như:
"Ừ. Tôi lập tức phải đi."
Ninh Ngọc ôm lấy gương mặt Hiểu Mộng quay sang đối diện với mình, trịnh trọng tuyên bố.
"Không phải khuya nay mà là trưa mai."
"Báo em tin mừng, thời gian tôi ở lại nhân thế sẽ từng chút một, từng chút một dài thêm."
"Ví như năm nay là nửa ngày. Nhưng ở năm sau, hạn định có thể là ba ngày."
"Một năm nhất định, tôi có thể trú ngụ cùng em đến một tuần hay nửa tháng."
Nàng hớn hở vui mừng, tròng mắt đảo quanh sắp bị xoay đến choáng váng. Hiểu Mộng lắp bắp hỏi.
"Thật sao?"
Lý Ninh Ngọc nghiêm túc gật đầu.
"Tôi không gạt em."
"Nhưng tiếc thay, thời gian tối đa không thể vượt ngưỡng một năm lẻ hai tháng."
Hiểu Mộng cay xè lòng mắt, yết hầu nghẹn ngào, thanh âm ẩn ẩn mang theo nức nở.
"Trời cao quả thực không phụ lòng người."
"Đây hẳn là điều ân may mà Thượng Đế ban tặng."
Cô khẽ hôn lên vầng trán nàng mà chân thành bày tỏ, đã thấy hốc mắt người kia che kín nước.
"Từ nay về sau, đất trời dù có xoay chuyển, tuế nguyệt dù có đổi dời, tôi cũng không bao giờ bỏ lỡ, đánh mất em nữa."
HOÀN
Đây hẳn không phải là kết cục vẹn toàn viên mãn nhất. Nhưng với mình, nó lại là kết thúc thuận lòng người: chẳng quá phi lý cũng không đến nỗi ngược luyến tàn tâm. Nó vừa vặn dung hoà được giữa ngọt và đắng, bi và thương, giữa biến động và bình yên, cách trở và kiên định.
Trên tất cả, cảm ơn những độc giả đã ở lại cùng mình đến tận đây, đã ủng hộ và dõi theo "Một ngày hay trăm năm" trong suốt chặng đường vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro