Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hình hài hay tro than

Đối với những câu hỏi trực diện, đi sâu vào vấn đề, cô đành bất lực mà ngây ngốc đứng lặng, dùng dằng chẳng dám xoay người nhìn nàng.

Chầm chậm quay lưng. Chần chừ đối mặt.

Lùi một bước, để thấy, giờ khắc này người kia đang khốn đốn bi luỵ như thế nào, u uất thất thần ra sao.
Lùi lại một bước, cũng để thấy bản thân đã thua trắng trong ván cờ tính toán "ra đi và trở về" mà tự mình đã chủ ý sắp đặt.

Bình yên rời bỏ, không gây xáo động, không để lại thương tổn, vốn là nhiệm vụ đã được cô hoạch định sẵn từ trước.

Ngờ đâu, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại.

Ngay cả mô hình toán học tinh vi, đôi lúc còn tồn tại sai-số.
Nói chi đến, tình yêu phức tạp giữa người với người, vốn luôn thường trực những sai-phạm lầm lạc.

Dẫu biết trước, ngoài kia là ngõ cụt tắt lối mà vẫn cố chấp lao vào. Dẫu dự liệu sẵn, dưới chân là hố sâu vạn trượng nhưng vẫn hoang đường nhảy xuống.

Đó hẳn là sai lầm lớn nhất của cô.

Nhưng thử hỏi, liệu mấy ai có thể cưỡng buộc lòng mình khỏi mật ngọt cám dỗ khi đối diện với chân tình duy nhất đời này?

Lý Ninh Ngọc đi lại gần nàng. Cô đánh lảng sang truyện khác, nhấc lên một hồi nghi vấn trong lòng.
"Chẳng phải đã ngủ rồi sao?"

Bỏ lửng câu ở lưng chừng, vì tìm mãi không thấy từ nào thích hợp để điền vào.
"Tại sao..."

Nàng nhíu chặt mày, kiềm nén cơn tức giận.
"Có phải chị muốn hỏi: tại sao thuốc đã ngấm mà em vẫn có thể duy trì được trạng thái thanh tỉnh?"

Bắt gặp dáng vẻ cúi đầu cam chịu kia, nàng biết mình đã thành công đoán trúng.

"Sức khoẻ của bản thân, em đương nhiên nắm rõ. Không lý nào, vừa mới ngã lưng, tức khắc cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập tới."

"Hẳn đã có người ở phía sau nhúng tay bày trò."

"Em bắt đầu hoài nghi, rồi âm thầm nhớ lại những lời nói đầy ẩn ý từ chị."

"Nhưng em mơ hồ không hiểu, chị hành động như vậy, rốt cuộc mục đích chính là gì?"

"Nên em quyết định giả vờ đóng kịch, diễn cảnh mình ngủ say. Để muốn biết tường tận lý do khi chị dụng tâm gài bẫy em."

Lòng nàng rối ren như tơ vò, càng nói tông giọng càng lạc nhịp.

"Hoá ra, em chỉ là trạm dừng ven đường, để đến khi chị mỏi gối chùn chân thì sẽ ghé ngang tạm bợ."

"Chứ chẳng phải là mái nhà an trú, tổ ấm nương náu nơi chị tìm về sau cùng."

"Thì ra, kết cục giữa chúng ta cứ mãi luôn như thế, không hề thay chuyển."

"Chị vẫn nhẫn-tâm rời đi, còn em, mặc định phải cô độc ở lại, nhẫn-nại chờ đợi."

Tầm mắt nàng hiện đã che kín nước, phía trước giờ đây chỉ toàn là những ảo ảnh loang lỗ. Hai tay tựa gối theo bản năng bịt chặt miệng, hòng ngăn chặn tiếng khóc thương, tuỳ lúc nào cũng có thể bật ra.

Cô đau lòng mà khuỵ xuống, nâng tay đặt lên gò má nàng, di chuyển ngón cái, vụng về thay nàng lau đi.

"Xin lỗi, là tôi suy nghĩ ấu trĩ."

"Không để tâm đến cảm nhận của em."

Đặt vào vị trí của Hiểu Mộng, cô mới xót xa thấu hiểu: Yêu người không xem mình là trọng yếu, không đặt mình ở ưu tiên hàng đầu. Cái cảm giác đó, nó cắn đắng xốn xang đến tột độ.

Cuối cùng, cô cũng ngộ ra chân lý, thà rằng đã từng có được rồi chia tan trong ly biệt, hơn là sau khi lìa xa vẫn còn ngơ ngác không hiểu-lòng nhau, để rồi nặng-lòng, đau-lòng tưởng tiếc đến tận cuối đời.

Thời gian không đủ dư dả cho những cơ hội phung phí hay những nhân duyên trễ nải.

Nhân lúc còn có thể, sao không biết ơn những may mắn, không trân quý từng khoảnh khắc cùng nhau ở hiện tại?

Thời điểm này, cô muốn mở ra góc khuất sâu kín nhất, thật tâm ngồi xuống cùng nàng phân trần.

"Em đừng hiểu lầm. Chẳng phải tôi không muốn cùng em đi đến viên mãn, cả đời chung đôi."

"Mà là tình thế bắt buộc, không nguyện ý cũng đành phải tuân thủ thực thi."

"Lần này, tôi trở về với thân phận khác hẳn."

Lý Ninh Ngọc điềm tĩnh cất lời.
"Đã không còn đồng dạng, chung bản thể giống em."

Biểu hiện của nàng liền trở nên kích động hơn.
"Ý chị là..."

"Trần gian không còn chỗ cho tôi nương nhờ."

Nghe xong lời nói đó, lòng nàng chính thức đổ ngã, hệt như âm thanh vỡ vụn của một thiên thể vũ trụ khi mới vừa va phải hành tinh nào đó trong thái dương hệ.

Thất thần. Bất lực. Và suy sụp.

E rằng, chỉ những cụm từ trên mới có thể miêu tả xác đáng nhất tâm trạng của nàng ở thời khắc hiện tại.

Nhìn nét ưu thương ảm đảm đến từ người mình thương khiến lòng cô ngàn vạn lần khó chịu.

Ninh Ngọc thuận thế nắm tay nàng kéo xuống, gỡ từng ngón, từng ngón ra khỏi cái siết tay. Lại vô tình nhìn thấy những vết càu cấu rướm máu, chằng chịt in hằn trên lòng bàn tay nàng.

Nó làm cô nhất thời tỉnh ngộ, thì ra Hiểu Mộng đã tự mình ngược đãi, dùng phương thức ngốc nghếch nhất vô hiệu hoá công dụng của thuốc ngủ.

Cũng chẳng thể đổ lỗi hoàn toàn cho nàng, chỉ có thể trách bản thân đã suy nghĩ không chu toàn.

Cô nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi mềm mại kia, muốn dùng nụ hôn ấm áp để xoa dịu, trấn an cơn bão lòng mà nàng đang khổ sở đối mặt.

Hiểu Mộng nhắm hai mắt lại để cảm nhận rõ sự nhu thuận đến từ cô, tận lực bỏ lại hết tất thảy mọi thứ ở đằng sau.

Trong khoảnh khắc triền miên quấn quýt, nàng bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Chủ động dứt ra khỏi cái hôn dịu dàng, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt người đối diện mà thành khẩn bày tỏ.

Ngữ khí Hiểu Mộng mềm nhẹ, một lời nói ra mang theo khí nóng.
"Chúng ta có thể một lần gắt gao tương liên, da thịt trần trụi kề sát như bao đôi nhân tình khác, cùng thổ lộ tình cảm hay không?"

Nàng khẩn trương, có chút mong chờ.

Yêu cầu của nàng khiến cô không phòng bị mà nhất thời bất ngờ. Đợi mình trầm tĩnh lại, Ninh Ngọc chân thành nói ra nỗi thống khổ trong lòng.

"Một lần chính là cả đời đeo mang, không có khả năng quay đầu, cũng không có cơ hội hối tiếc."

Hiểu Mộng dùng sức gật đầu, yết hầu nghẹn ngào, vành mắt đỏ ửng.
"Em nguyện ý cùng chị."

Đến tận đây, hình hài hay tro than, địa đàng hay nhân gian, cả hai đều sẽ không hành hạ, đánh mất nhau nữa. Mà thay vào đó, tận lực trân trọng giờ khắc có-nhau và cùng-nhau ở thời điểm hiện tại. Chỉ cần thấy-nhau một giờ là may mắn một giờ. Còn gặp-nhau được một phút là vui vẻ một phút. Vì biết đâu một giây tiếp sau, sẽ là vĩnh biệt chia tan, là cách ngăn hai thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro