Chương 1 : Địa Phủ
Tác giả : Yuta
Thể loại : Viễn tưởng , boylove ,OP, 1 công 1 thụ
Summary : kể về chuyến du ngoạn của 1 anh đi lạc và chứng kiến nhiều thứ dưới địa phủ , cùng nghe vê câu chuyện tình của người gác cửa và anh Diêm Vương .
Không đem đi nếu không có sự đồng ý của mình cảm ơn
~~~~~~~~~~
Thói quen thường ngày của tôi chính là mỗi buổi sáng thức dậy tập thể dục , ăn sáng rồi đi làm, tối về thì sẽ ngồi xem tin tức xong rồi ngủ cứ như vậy mà trôi qua . Nhưng đặc biệt hôm nay lại khác, tôi lên giường từ rất sớm đặt tấm lưng xuống liền ngủ ngay. Bình thường tôi chưa bao giờ mơ , hôm nay lại đặc biệt khác hẳn. Trong giấc ngủ , tôi thấy bản thân đã bay tới một chiều không gian kì lạ khác trông rất quỷ dị. Bước đi trên một cây cầu hai bên có những khóm hoa oải hương tỏa hương quyến rũ.Dưới mặt nước rất nhiều con người đang thả mình trôi theo dòng nước, tự hỏi hay là những người này thật sự quá rảnh rỗi nên muốn hưởng thụ làn nước mát lạnh?.
Thả hồn theo con gió cứ thế mà bước đến giữa cây cầu , thì có một lực kéo ngược lại về phía sau. Xoay người nhìn lại phát hiện đó là một thanh niên cao lớn, mái tóc màu đen dài bay phấp phơ trong làn gió, gương mặt thanh tú điển trai phút chốc cũng cảm thấy ngơ ngẩn ."Cậu là ai , rõ ràng là người sống sao dám tự ý xuống đây. Nếu cậu mà tiếp tục đi qua cây cầu đó, thì sẽ không bao giờ trở về được đâu" gương mặt người thanh niên thể hiện sự tức giận , chẳng hiểu sao lại cảm thấy như vậy lại càng đẹp hơn . "Tôi cũng không biết chẳng phải đây chỉ là giấc mơ thôi sao ?" , nghe câu hỏi của tôi người thanh niên có chút ngạc nhiên , khoanh tay lắc lắc cái đầu nhìn qua nhìn lại tôi thật kĩ . Một lúc sau mới cất tiếng
" Này người tên gì "
" Có thể không nói tên thật được không ?không muốn nói tên với người lạ."
" Vậy thì biệt danh ?"
" Yuta, còn anh ?"
" Ta là Lâm Đắc Phong , được rồi ngươi đi theo ta "
Người thanh niên chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, liền nắm lấy tay lôi lên một chiếc xe có hình thù quái dị, an vị thì chiếc xe bắt đầu bay lên không. Bây giờ có thể từ trên trời nhìn kĩ cảnh vật phía dưới rồi, ở đây thật sự có rất nhiều người mà trông ai trên mặt cũng đầy bi thương mệt mỏi , phía dưới luôn có những ngọn lửa vây chung quanh nóng rực những hình phạt kinh dị y như thời Trung Cổ xưa mà thường được miêu tả trên giấy như móc mắt, ngồi lên bàn châm, nấu trong vạt dầu , sẻo thịt ,.... máu chảy khắp nơi. Lần đầu được trứng kiến , cảm thấy có hơi mắc ói có khi nào mơ mà lại chân thật đến vậy không . Đắc Phong bên cạnh, nhận thấy tôi không được khỏe liền quay sang hỏi thăm
" Ngươi không sao đấy chứ "
" Không sao , chỉ là cảnh tượng phía dưới có hơi..."
" Chuyện này là bình thường thôi mà , đây là địa ngục đương nhiên là phải vậy rồi. Cơ mà chỉ là tầng 1 thôi ngươi đã cảm thấy không chịu nổi rồi xuống phía dưới nữa chắc là ngất xỉu luôn sao hahaha"
" Địa...địa ngục... á"
Nghe người kia trần thuật lại càng thấy hoang mang, lý nào chỉ một giấc mơ lại đi xuống địa ngục, lâu lâu mới mơ sao không thể cho lên thiên đàn hưởng thụ kia chứ . Một lúc sau chiếc xe đột nhiên dừng lại, bước xuống xe nhìn xung quanh đây hẳn là một cung điện của vương tộc thời xưa nhỉ nguy nga quá. Nhìn những hình thù tinh xảo được khắc trên mấy cây cột này xem quá tinh xảo đi, còn cái trần nhà cao vút này nữa thật là kì dị khi mà cả điểm trần nhà cũng không nhìn tới được
" người còn làm gì đó đi theo ta"
" Đi đâu? "
" Tới gặp diêm vương ca chứ đâu, huynh ấy chắc đang xử án tại điện chính. Đi thôi"
Đắc Phong thúc giục, nên cũng đành ngoan ngoãn đi theo dù sao cũng không rành nơi này vừa đi vừa ngắm cảnh thôi trăm năm mới có cơ hội kia mà. Cứ thế mà bước đến một căn phòng ( nói là phòng nhưng mà nhìn giống như căn nhà thứ hai ấy quá là to ). Đắc Phong đột nhiên chạy nhanh về phía trước, khiến tôi đi sau mà đuổi theo không kịp
" Diêm ca ca, đệ tới đây "
Đắc Phong chạy tới ôm lấy một người dáng người cao to chắc cao cũng cỡ 2m , mái tóc bạch kim được búi gọn gàng mặc trên người một bộ đồ quang cổ xưa giống mấy bức tượng diêm vương hay thẩm phán gì đấy thường được trưng trong miếu, gương mặt người này cũng rất đẹp sóng mũi cao chân mày rậm cũng khá là nghiêm nghị lạnh lùng, có chút đáng sợ. Đoán chắc là Diêm Vương trong truyền thuyết chỉ là không có râu quai nón, cơ mà thời nào rồi mà từ lúc tới đây tới giờ toàn dùng kính ngữ cứ như mấy phim kiếm hiệp mà gọi thật sến súa Huynh Đệ gì cơ chứ, ngươi ta nghe còn được đi. Quan trọng là đây là giấc mơ của tôi, không muốn trong mơ mà cũng như đang coi đam mỹ như vậy được.
" Ngươi là ai "
" Tôi là..."
Đang suy nghĩ bâng quơ, lại bị Diêm Vương mặt lạnh hỏi bất chợt sợ đến run không nói nên lời. Cứ như vậy mà cứng họng, đưa mắt cầu cứu Đắc Phong chắc anh ta cũng hiểu ý nên buông Diêm Vương ra cất tiếng giải thích.
" Cậu ta là Yuta , Đệ thấy cậu ta ngơ ngẩn đi qua cầu Luân hồi. Rõ ràng là còn sống mà lại xuống dưới này, còn đi qua cầu luân hồi như vậy thật nguy hiểm phá vỡ quy luật hên là Đệ đã phát hiện kịp thời."
" Làm tốt lắm"
Diêm Vương xoa đầu Đắc Phong khích lệ, Đắc Phong cứ như đứa con nít được cho kẹo cười tít cả mắt. Hai người đó cứ như vậy mà quên luôn tôi không lẽ mơ mà cũng lọt nhầm ổ đam mỹ sao? , một hủ như tôi biết phải làm sao??. Nháo 1 hồi cuối cùng 2 người đó cũng chú ý tới tôi, Diêm Vương nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá rồi mới hướng tôi nhếch mép......AAAA đẹp trai quá khụ khụ.
" Ngươi có lẽ là một trò đùa của Tiêu Vương , thôi được đã lỡ xuống rồi thì ta dẫn ngươi đi coi một vòng. Cho ngươi biết phạm tội thì như thế nào, Ta sắp xử án rồi ngươi hôm nay may mắn ta sẽ cho ngươi làm trợ lý ghi chép"
" Trợ lý... cho Diêm Vương á"
~~~~~
Cũng chẳng hiểu tại sao lại được giao cho cái nhiệm vụ khùng khùng này. Diêm Vương uy vũ hiên ngang ngồi trên cao, bắt đầu ra hiệu lệnh truyền phạm nhân, tôi cũng bắt đầu lấy giấy bút ra ghi.... Vâng là bút lông và nghiêng mực không có được cây bút bi nữa. Phạm nhân kì này là một gia đình 3 người, người con chém chết cha mẹ rồi tự sát vụ này chắc cũng đã nghe qua trên báo rồi thì phải . 3 người vừa bước vào quỳ trước bàn phán xét của Diêm Vương, người thanh niên liền đứng dậy quát tháo
" Con đĩ mẹ nó, lũ chúng bây là cục cức chó gì quyền gì mà bắt tao tới đây còn quỳ trước thằng mặt lồn nào đây ."
Thấy anh ta mạnh miệng chửi rủa như vậy, tôi cũng lén nhìn sang Diêm Vương và Đắc Phong bên cạnh để xem biểu tình của họ. Bọn họ cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều tiếp tục phân sử, Diêm Vương phất tay từ hai bên 4 tên đi ra đầu là hình con trâu và con ngưa thiết nghĩ chăc là đầu trâu mặt ngựa là đây, 4 tên đó cầm cây quất túi bụi vào người thanh niên đó làm cho hai vị phụ huynh bên cạnh cuống quýt van xin đừng đánh con họ nữa. Đánh đến khi tên kia bỏ thái độ ngạo mạn thì mới thôi, 4 tên lui vào trong. Diêm Vương nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng
" Các ngươi có biết tội lỗi của mình không "
Người mẹ này giờ đang ôm con khóc lóc, nghe hỏi cũng ngước mặt lên trả lời
" Dạ thưa con tôi đã phạm rât nhiều tội lỗi, nó còn phạm tội giết người. Thưa Diêm Vương tôi biết con tôi phạm nhiều tội lỗi, nhưng ngài có thể thương cho người mẹ này mà có thể tha cho nó được không ạ"
" Bà hình như qua tự cao rồi đấy, ta biết tình mẹ bao la. Nhưng đây là địa ngục , kẻ nào xuống đây đều bình đẳng như nhau huống hồ chi chính ngươi cũng là kẻ mang tội còn có quyền xin tha cho người khác sao? Nực cười"
Người mẹ nghe lời nói của Diêm Vương , liền cúi đầu sát xuống mặt đất bắt đầu khóc lóc. Người cha thấy vợ mình thương tâm, cũng ôm lấy vợ mình đánh liều xin Diêm Vương
" Diêm Vương tôi biết chúng tôi gây nhiều tội lỗi, nhưng xin ngài hãy để cho tôi gánh hết có được không ?"
Diêm Vương đưa ánh măt nhìn thẳng vào người cha, đôi mắt lạnh ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác khiến người cha lúc nãy còn hiên ngang giờ sợ đến mức cúi sát đầu xuống đất.
" Khá khen cho câu vì người thân quên mình. Rõ ràng các ngươi đều không biết hối cãi, lại càng không chịu nhận tội. Được "
Diêm Vương ra hiệu , 4 tên đầu trâu mặt ngựa lúc nãy bưng ra một tấm gương lớn dựng trước mặt ba người bọn họ. Tôi trong lòng có chút thắc mắc, khều tay Đắc Phong hỏi nhỏ
" Này Đắc Phong ca, tôi thấy nếu phạm tội thì mình thằng con thôi ba mẹ nó sao cũng có tội"
" Ngây thơ quá yuta ạ, không có lửa sao có khói ngọn nguồn lỗi lầm đều do họ mà ra. Chút nữa coi lại, cô sẽ hiểu thôi. Bằng chứng này là Tiêu Vương đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi đấy , xem bọn họ còn chối được không."
" Tiêu Vương rốt cuộc là ai"
" Thần chết, cũng là Thẩm Phán"
" Oh"
kết thúc đối thoại, chúng tôi cũng không có nói gì thêm . Tập chúng hướng đến tấm gương, một hình ảnh dần hiện ra , nhìn thật kỹ thì đó là người mẹ lúc còn trẻ thì phải . Người mẹ nhìn mình trong gương mặt cũng bắt đầu xám lại một mảng, quay mặt đi không dám đối diện.Âm thanh từ trong chiếc gương bắt đầu vang dội khắp căn phòng.
" Tao bảo mày ăn sao mày không ăn thằng chó"
Người phụ nữa trong gương đang đút con mình ăn, bàn tay thì liên tục đánh vào mặt con mình. Gương mặt dữ tợn, trông thật đáng sợ. Thằng nhóc con thì cứ khóc rống lên, cứ như thế mà bị ăn tán hết lần này đến lần khác . Sau đó hình ảnh bắt đầu tua nhanh, người phụ nữ cũng bắt đầu già hơn một chút người con cũng đã lớn hơn chắc khoảng chừng 15 16 tuổi.
" Tiền này, muốn sài gì thì sài. Đụ má mặt chó mày, đi đâu cho khuất mắt tao đi mày y chang thằng cha mày chẳng làm được tích sự gì. Học hành thì ngu dốt, tốt ngày lêu lỏng"
Người con bị chửi đôi mắt bắt đầu hoen đỏ, nắm chặt tờ tiền trong tay sau đó quay mặt rời đi.
Từng việc , từng việc được mở ra. Mọi tội lỗi đều được phơi bày , chỉ còn tiếng người mẹ khóc lóc van xin sự tha thứ . Những việc bà làm tổn thương con mình tưng thứ trồng chất lên nhau, đôi khi bạn cho nó là bình thường nhưng đôi khi nó lại trở thành một thứ khiến cuộc sốn bạn đảo lộn. Những lỗi lầm bạn phạm phải trong vô thức, cũng sẽ dẫn đến những kết thúc đáng buồn. Cũng như người mẹ kia, luôn tự cho mình là đúng , luôn nghĩ rằng chỉ cần cho con mình tiền như thế đã là đủ rồi. Đâu biết được rằng những cái bà cho là tình thương mà bà bố thí cho con bà chính là những việc khiến con bà trở thành cái dạng ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro