Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầng giữa trường học

Một ngày vào Đông năm 2019...
( tiếng giáo viên giảng bài )
“ khò…khò…khò..”
“ Này, Minh , Duy Minh, có thức dậy hay không”- giáo viên đang phải kìm lại cơn giận mà kêu cậu ta dậy
( tiếng cả lớp cùng nhau gọi Duy Minh  dậy)
Lớp ồn tới tận trời, Duy Minh vẫn ngủ.
“Duy Minh, thức dậy đi”
Nghe thấy chất giọng ấy, cậu kì diệu liền mở mắt thức dậy, bật ngồi thẳng người chú tâm nhìn tập sách ra vẻ như đang nghe thầy giảng.
Vì sao cả lơp không “Ồ” một tiếng thật dài? Vì ai cũng đã quen với những cảnh thế này rồi, Lâm Nhi phu nhân quả là tuyệt vời!
Vừa đánh trống ra về, Duy Minh chạy vọt một cái ra khỏi lớp, Lâm Nhi nhìn theo mà bĩu môi. Đám con gái dạo này cũng luôn bỏ cô mà về trước dù chả đứa nào có thái độ giận cô, thế là bé Na lại phải đi về một mình.
Các người đều bỏ mặt ta, các người nhớ đấy. Đến cả nhà ngươi cũng bỏ mặt ta sao hả vợ à !!
Cô đi về với một tâm trạng vừa buồn vừa giận thể hiện rõ hết cả lên mặt. Xuống đến tầng giữa bất ngờ lại gặp thân ảnh quen thuộc.
Cậu gặp được cô liền nụ cười tỏa nắng rồi dang 2 cánh tay ra, Lâm Nhi còn chưa kịp phản ứng thì Duy Minh đã lại chạy lại ôm cô một cái thật chặc.
“ Đã bớt lạnh chưa? Ấm hơn chưa? Vào đông rồi đấy, có biết lạnh không mà không mặc lấy một lớp áo ấm thế hả! ”
Lớp da mặt mỏng của Lâm Nhi bắt đầu đỏ lên, mọi điều ủy khuất trong lòng đều tan biến. Hóa ra đám con gái về trước là vì muốn cho 2 người gặp nhau riêng thế này, quả là chị em tốt.
“ Không ấm” - ấm chết đi sống lại luôn ấy chứ mà sạo sự.
“ Sao lại không ấm” – cậu lại ấn đầu cô vào bờ ngực ấm áp vô đối của mình – “ Giận tao sao? ”
Cô liền đẩy cậu ra “ Vâng, thưa bạn Đặng Dương Duy Minh, là tôi giận. Vì cậu về trước và không thèm đợi tôi”
“ Thôi, xin lỗi” - cậu lại tiến đến ôm cô lần nữa -“ Vì tao không muốn mấy thằng con trai chọc tao và mày thôi ”
Lâm Nhi bây giờ chỉ biết bĩu môi, đầu vùi trong lồng ngực của cậu mà hưởng thụ hơi ấm, đúng là khiến người ta như bay lên tận mây xanh vì hạnh phúc mà.
" Này"
" hửm?"
" Quan hệ của tao và mày bây giờ là gì? "
Duy Minh bỗng hỏi một câu với vẻ mặt nghiêm túc, thấy thế Lâm Nhi liền muốn trêu đùa một phen.
" Đam mỹ? Bách Hợp ?"
" Là ngôn tình "
Sao mà sến sụ thế này ~~
" ..."
“ Chỉ còn có mấy tháng nữa thôi, cấp 3 cơ hội vẫn học chung là rất nhỏ, sẽ không được gặp mặt nhiều nữa đâu. Từ nay Duy Minh sẽ quan tâm yêu thương Lâm Nhi nhiều hơn nữa , không làm Lâm Nhi giận nữa đâu. Lâm Nhi phải ngoan đấy, đi học nhớ mang áo ấm, học tập chăm chỉ vào, ăn uống đầy đủ, còn phải tập thể dục đều đặn nữa đấy. Biết không hả ”.
Lâm Nhi kiếp trước không biết đã cứu nhân độ thế ra sao mà thời khắc này có thể nghe được những lời nói này phát ra từ miệng của con người bình thường vô cùng cục súc Đặng Dương Duy Minh này.
“ Ừm” – Cô bây giờ chả biết nói gì hơn, chỉ muốn mãi hạnh phúc thế này thôi. Tưởng tượng đến cảnh sau này ngày nào cũng được cậu yêu thương như bây giờ, khóe môi đã vẽ lên hình vòng cung nhẹ nhàng.
“ Được rồi mau về thôi, mấy đứa con gái đang đợi đấy. À mà sao tay lạnh thế hả, mau đưa đây tao nắm cho ấm lên”
“ Ừm, đây. Mau về thôi”
Mùa đông lạnh giá đến thế, chỉ vì vài hành động, vài lời nói mà có thể trở nên ấm áp hơn gấp bội lần. Liệu mùa đông của mấy năm tới có ấm áp thế này không? Nếu có ấm, tôi vẫn luôn mong người làm cho đông trở nên ấm mãi mãi là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: