Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Ae xã đoàn (4 thành viên)

dw.bincute đã đổi tên nhóm thành Bắt vợ về nhà

cris97

Vụ gì đây

Bọn mày muốn chung tay giúp anh bắt Minho về hả

hw.hionchin

Khỏi, mơ đê

Chúng tôi không tốt tới vậy

Seungmax

...thực ra em có hơi phản đối anh với anh Minho quay lại với nhau...

cris97

Nè, anh có lí do cả mà

Ib đê, anh kể chú nỗi lòng của anh

dw.bincute

Suỵt!

Im lặng hết cho tôi

@hw.hionchin @Seungmax  Jisung với Yongbok có đang ở chỗ bọn mày không

hw.hionchin

Không

Seungmax

Bên em cũng không có

dw.bincute

Hai đứa mày có biết lúc nó đi chơi nó mặc đồ gì không

Seungmax

...em không biết

Yongbok đang dỗi em

hw.hionchin

Áo sơ mi trắng, quần short rộng, giày trắng, tóc xoăn nâu

Lúc ra ngoài nó có bảo nó đi cùng Yongbok

dw.bincute

:)))))))))

Thế thì đúng mẹ rồi

Nay tao với Ỉn ra bar chơi

Đố bọn mày biết tao thấy cái gì?

dw.bincute đã gửi một video

Đón tụi nó về dùm tao cái

Say thành cái dạng gì rồi

Đang dẩy đầm trên sân khấu rồi kìa

Tao thấy có mấy đứa tăm tia hai bọn nó rồi đấy

Seungmax

...

hw.hionchin

Địa chỉ

dw.bincute

dw.bincute đã chia sẻ định vị

Seungmax

Trông Yongbok giùm em

hw.hionchin

Trông Jisung giùm em

_________________________________

"Anh em ta là cái gì nào?"

"Anh em mình là củ su hào!"

"Củ su hào thì như thế nào?"

"Củ su hào là củ su hào!"

Jeongin vật vã lôi Yongbok xuống.

"Đậu má, người gì khỏe như trâu! Anh Changbin! Ra đây cản ảnh xuống cùng em."

Changbin hét sang.

"Đợi xíu, anh phải vác con nhợn Jisung này xuống đã! Ăn cái chó gì mà nặng thế không biết!"

Bên kia một mình Jeongin không giữ nổi Felix. Dẫu sao cũng là đai đen Karate với hơn năm mươi cái huy chương. Giữ chưa được mấy phút thì Felix đã vùng ra được định trèo lên sân khấu nhảy tiếp.

Mắt thấy Felix lại sắp trèo lên sân khấu lắc đíc, Changbin đang không biết phải xử lí thế nào thì có người vỗ vai anh.

"Anh Changbin!"

Changbin quay sang thì thấy một gương mặt quen thuộc.

"Ơ? Sao mày lại ở đây? Mà khoan, mày đã đủ tuổi đâu? Sao lại đi bar rồi?"

Hóa ra cậu bé tay đẹp hồi nãy là em họ của Changbin.

"Hè, em trộm căn cước của anh em. Anh đừng có mách ảnh nhé!"

Chưa kịp để Changbin mắng một trận thì cậu đã dời sự chú ý.

"Anh Felix sắp leo lên được rồi kìa. Anh ra giữ ảnh đi, để em trông anh Han hộ cho."

Changbin hơi bất ngờ.

"Mày quen hai đứa nó?"

"Mới gặp nhau hồi nãy thôi. Mà anh Felix trèo lên rồi kìa."

Changbin nghe thấy thế thì ném Han ở lại cùng với câu trông hộ anh rồi cùng Jeongin kéo Felix đang say mèm trên sân khấu xuống.

Cậu bé kia thấy thế thì lắc đầu.

Thế giới của người lớn...hầy.

______________________________________

Lúc Seungmin vừa mới tới bar đã gặp Changbin với Jeongin đang khổ sở giữ con quỷ nhỏ kia đứng im một chỗ.

Hắn kéo tay Felix qua một bên, ai ngờ vừa mới đụng vào người cậu đã bị giãy ra.

Felix liếc Seungmin một cái, không nói không rằng định chạy đi thì cổ áo bị tóm lại xách về chỗ cũ.

"Yongbok, về nhà!"

Felix ỷ mình say nên thích nói gì thì nói.

"Mày là ai? Tao không quen mày! Bớ người ta có côn đồ!"

Seungmin thở dài.

"Yongbok, tao là Seungmin."

"Seungmin là thằng nào, ông đây đếch quen, cút đi, thả tao ra!"

Hắn bất lực thở dài.

"Yongbok, đừng quậy nữa, theo tao về nhà."

"Ai thèm quậy với mày? Mày là cái thá gì? Cái đếch gì cũng để ý, cũng muốn tao làm theo ý mày, mày ngon thì thử rình xem ông đây ngủ với ai nè! Mẹ nó chứ bố tao còn đéo..."

Bỗng người đằng sau ghìm chặt cậu lại, cắn vào má cậu một cái.

"Mày thử ngủ với đứa khác ngoài tao xem?"

Felix mở mắt thao láo nhìn người còn lại.

Cậu vốn không có say lắm, ý thức vẫn còn rất rõ ràng.

...tui đờ cái người tui ra luôn á.

Đến khi cậu nhận ra cái gì đó thì đã bị người kia vác lên vai một đường đi ra ngoài. Bất chợt cậu đỏ mặt, vùng vẫy đòi xuống. Nhưng không kịp nữa rồi. Cậu bị nhét vào xe, bị dây đai an toàn quấn thành cái bánh chưng, không còn cách nào khác ngoài im lặng giả chết, truyền tín hiệu SOS của người ngoài hành tinh đến cho Han.

Jisung, cứu taoooooooooooooooooooo!

Phía bên này sóng truyền đang bị nhiễu, Han lờ mờ bị ai đó khuân đi.

Cậu bé kia vác Han về phía bàn, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi chuẩn bị lấy một cốc nước ấm cho Han thì tay bị ai đó tóm lấy.

Han nắm tay cậu bé kia, lật qua lật lại, lẩm bẩm.

"Giống ghê, giống thật á..."

Cậu bé kia dở khóc dở cười. 

Thấy quả đầu bông xù của Han, cậu không nhịn được muốn giơ tay ra xoa.

Nghe có vẻ hơi nhục nhưng bản thân cậu vô cùng thích những thứ mềm mại, trong phòng có tới hơn 20 con gấu bông. Lúc Han vừa mới bước vào, bản thân cậu thấy người này thật mềm nên mới cố tình tiếp cận. Ai ngờ khoảng cách tuổi quá lớn, không phải gu của cậu. Huống hồ nhìn tình trạng này của người ta chắc cũng đã có người trong lòng rồi.

Cậu bé thở dài, vươn tay ra muốn xoa một cái thì bỗng bị ai đó bắt lại.

Bỗng dưng thấy lạnh toát sống lưng.

Có trời mới biết hồi nãy Hyunjin đi trên đường đã lo lắng thế nào, suýt thì vượt đèn đỏ mấy lần.

Mẹ nó đáng lẽ ra hồi nãy phải đi theo cái nhóc con ngu ngốc đấy. Uống thành cái dạng gì rồi. Có biết uống rượu đâu mà lại đi uống như thế. Lại còn vào bar. Nhỡ gặp người xấu thì sao? Nhỡ có người bỏ thuốc thì sao? Lại còn nhảy múa như thế trước mặt bao nhiêu người. Có biết ở club nguy hiểm thế nào không? Aaaaaaaaaajbdfugjsub!

Hắn lao vào trong club, lục tung mọi ngóc ngách lên, cuối cùng thấy Han bị ai đó vác về, còn nắm tay rất thân thiết, tên kia còn định xoa đầu cậu.

Nhẫn nhịn cảm giác muốn đánh người, hắn lao nhanh tới trước mặt người kia, giật cánh tay đang định đặt lên đầu Han.

Đây là người hắn thấp thỏm không yên chờ đợi suốt mấy năm ròng, động không dám động, bây giờ lại có người chỉ mới trong một đêm đã muốn nắm lấy người của hắn, thưởng thức người ấy.

"Của tao!"

Hyunjin gằn giọng, ánh mắt tối sầm sắc lẹm quét qua người đàn ông không quen biết kia, sức lực ở tay khiến mặt hắn ta hơi nhăn nhó lại vì đau. Hyunjin vung tay người đó qua một bên, toan lấy tay còn lại gỡ tay Han ra khỏi người đó. Ai ngờ vừa mới đưa tay ra trước mặt Han, cậu liền lập tức tóm lấy tay hắn.

"Ơ...giống quá, giống hơn cái vừa nãy nữa."

Hyunjin không hiểu Han đang muốn nói cái gì, mặc cho cậu mân mê tay mình, mấy lời trách móc hồi nãy trong đầu bay đi đâu hết.

Hắn định đưa Han đi thì thấy người nào đó cản lại.

"Anh định đưa anh ấy đi đâu?"

Hyunjin nhăn mày nhìn cậu nhóc kia.

"Người của tao, tao muốn mang đi đâu thì kệ tao!"

Cậu bé ấy cũng nhăn mày.

"Ai biết được anh có thật sự quen anh Han không? Nhỡ đâu chỉ là một tên háo sắc giả vờ quen biết thì sao?"

Hyunjin nổi gân xanh, chuẩn bị tung nắm đấm lên.

"Mẹ nó mày..."

May mắn thay đúng lúc này Changbin đi qua.

"Ôi trời, Hyunjin, rốt cuộc mày cũng đến rồi. Ể, có chuyện gì vậy?"

Hyunjin quay sang Changbin, kiềm chế cơn giận dữ.

"Em bảo anh trông Jisung cho cẩn thận cơ mà, ai đây?"

Changbin ngơ ngác.

"Ơ...thì nó là em họ anh mà. Nó lại làm sao à?"

Jeongin thấy drama cũng đi sang bên này, chen mồm vào nói.

"Đừng nói là anh ghen đấy nhé?"

Hyunjin cau mày càng chặt hơn.

Changbin dở khóc dở cười.

"Không phải đấy chứ Hwang Hyunjin, em họ anh nó mới 16 tuổi thôi, kém mày chắc phải cả chục tuổi, vậy mà mày cũng ghen được."

Hyunjin không nói gì nữa, bế xốc cái người cứ ngồi lì trên ghế kia lên.

"Quản em họ của anh cho chặt vào."

Hắn nói xong liền cùng với Han đi ra bên ngoài.

Cậu bé kia ngơ ngác một lúc mới nhớ tới bàn tay của người đàn ông kia.

Rất giống tay mình.

Bỗng như ngộ ra điều gì đó, cậu cười lớn một tràng, sau đó lắc đầu.

Thế giới của người lớn, ài...

______________________________________________

Mãi mới lái xe về đến nhà, Hyunjin thông thạo ném xe xuống dưới hầm.

Thực ra Hyunjin có một cái xe riêng, nhưng hắn chẳng mấy khi đi. 

Xuống xe, hắn tháo dây an toàn cho Han, bế cái người đang mơ màng trên ghế phụ lên.

"Ôm cổ tao."

Han nửa tỉnh nửa mê rất nghe lời, quàng tay qua cổ Hyunjin, ôm chặt. Hắn đỡ tay dưới mông cậu, khóa xe rồi cẩn thận bế cậu ra bên ngoài.

Han lúc này được bế lên hệt như một con gấu túi, đầu vùi vào hõm cổ Hyunjin, cái gáy trẳng trẻo phô bày trước mắt người bế cậu, mái tóc bồng bềnh cứ thế cọ vào tai hắn. Trên người cậu phảng phất đủ thứ mùi hỗn tạp, mùi rượu lẫn với mùi nước hoa làm cho Hyunjin phải nhăn mày, vội cẩn thận cởi áo ra phủ lên người cậu.

Han lí nhí.

"Không mặc đâu, nóng..."

Hyunjin dỗ ngọt.

"Nào, ngoan, uống rượu xong ra gió không tốt."

Han hừ hừ hai tiếng rồi mặc cho Hyunjin muốn làm gì thì làm, rúc đầu càng sâu hơn vào người hắn.

Hyunjin đúng là hết cách với cậu, lấy tay vò mạnh đầu cậu một cái tỏ vẻ bất bình.

Tầm mắt hắn không nhịn được hướng về phía cần cổ trắng nõn đang phô ra trước mặt mình, nơi duy nhất còn chưa vương thứ mùi tạp nham ở trong club, vẫn còn phảng phất hương sữa ngọt ngào.

Đm, ngứa răng quá...

Mãi mới ép được cái suy nghĩ muốn cắn Han nuốt vào trong bụng, bỗng nhiên có cái gì đó sắc nhọn đâm vào gáy hắn, sau đó được cảm giác ấm nóng bao trùm khiến Hyunjin khựng lại, ngơ một lúc mới nhận ra đấy là Han đang cắn cổ hắn.

Một cảm giác không tên trào lên.

Han cắn Hyunjin một cái, tỏ vẻ bất bình, lè nhè trong cổ họng.

"Hứ, mày là ai chứ...dám ra lệnh ông đây ngoan?...ngoan ngoan cái cục cớt..." 

Xong lại cắn thêm một cái nữa.

Cậu cắn không mấy đau, nhưng làm ai đó chỉ muốn ấn đầu cậu xuống gặm cho bõ ghét.

Giọng Hyunjin khô khốc, khàn đặc, vỗ đầu ra lệnh Han.

"Nhả ra."

Han dường không nhận ra bầu không khí nguy hiểm xung quanh, nghe thấy vậy còn cắn mạnh hơn.

Hyunjin tưởng mình sắp không xong tới nơi, vỗ vào mông cậu một cái khiến Han giật mình nhả cái gáy hắn ra. Trước khi rời đi đầu lưỡi cậu còn sượt qua lớp da sau cổ hắn khiến cái tay đang vòng qua eo Han của Hyunjin bất giác siết chặt.

Han tức giận nhìn Hyunjin, bày ra bộ mặt đáng sợ nhất có thể của mình lên án Hyunjin.

"Ai cho mày đánh mông tao?"

Có trời mới biết được, cái mặt của Han không đáng sợ nổi, ngược lại đuôi mắt bị phủ một tầng đỏ do nhiễm cồn càng khiến cậu giống đang bị uất ức hơn. Cổ áo cậu không biết từ bao giờ đã bị bung vài cúc, lộ ra cần cổ non mềm.

Han không để ý đến vẻ mặt của người kia, tay thì đang bận ôm cổ hắn khiến cậu không thể đấm người ta được, như vậy sẽ bị rơi xuống đất.

Vậy là cậu nhe răng ra, cắn phập một cái vào má Hyunjin, bày tỏ sự tức giận.

Mắt Hyunjin tối sầm lại, không nói câu nào nhanh chóng đi về phòng, tra chiều khóa rồi đóng cửa rầm một cái.

Tiếng cửa vọng cả một hành lang.

______________________________

Cố gắng năng suất nhất có thể để bù cho các ní tháng ngày chờ đợi:'))))))))))))))0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro