Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Hyunjin là người thuyết trình chính cho dự án lần này, Han ở bên cạnh có đôi lúc sẽ nói thêm vài câu.

Khác với suy nghĩ của Han, Hyunjin bình tĩnh hơn cậu tưởng nhiều. Hắn đứng thẳng tắp, lưng thẳng eo không cong, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói trầm ổn giải thích và trình bày ý tưởng, đồng thời giải đáp một số câu hỏi của mọi người. Chỉ là không cười lấy một cái, dù cậu biết đó là biểu cảm bình thường khi thả lỏng cơ mặt của Hyunjin nhưng người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi cảm thấy người này có đôi chút cứng ngắc.

Han nghĩ đến đây thì cười tự giễu.

Ít ra cũng không phải chỉ vì đứng trước đám đông một chút mà đã run rẩy như cậu. Dẫu sao cậu cũng đã từng đứng trước mặt nhiều người hơn như vậy mà vẫn còn thua xa một nhân viên mới đứng trước mặt khách hàng có vài hôm.

Han nào biết Hyunjin từ bé đã phải trải qua chuyện này cả trăm lần. 

Từ nhỏ hắn đã phải tham gia vô số thứ tiệc xã giao của tầng lớp thượng lưu, gặp qua vô số loại người, tốt có xấu có, dù cho bố mẹ hắn đã cố gắng hết sức để bảo vệ con trai mình khỏi mớ tạp nham ấy nhưng đó đã là điều không thể tránh khỏi. Việc đứng trước đám đông đã không còn là thứ có thể làm hắn mất tự nhiên, chí ít đối với những kiểu nói trước vài người như này thì vẫn còn quá nhẹ đô với Hyunjin.

Thuyết trình xong, một số người đưa ra câu hỏi, Hyunjin cũng rất bình tĩnh giải đáp.

Vốn dĩ trong công ty không ít người đồn đoán về cậu trai này, đa phần là không tốt đẹp gì cho cam. Nhưng biểu hiện vừa rồi của cậu lại hoàn toàn vượt xa kì vọng. Không chỉ rất bình tĩnh mà còn thuyết trình vô cùng tường tận rõ ràng. Vài người trong số những người ở đây để thử hắn cũng hỏi rất nhiều câu hỏi khó, muốn thử moi móc điểm yếu của người này ra, dẫu sao thuyết trình tốt cũng có thể là do người này học thuộc trước, side thuyết trình hay ý tưởng có thể là do người trợ giúp đứng bên cạnh cậu ta giúp đỡ, đối thoại lại là một chuyện khác. Nhưng người thanh niên trẻ này lại rất điềm đạm, trả lời vào đúng trọng tâm của vấn đề, thậm chí không cần người hỗ trợ bên cạnh đến giúp đỡ.

Nói đến người giúp đỡ này, kể ra cũng kì lạ. Bình thường trong những cuộc họp lớn như thế này nếu có hai người làm thì sẽ tranh nhau phần trình bày ý tưởng rất gắt gao, ai cũng muốn bản thân có chút ánh đèn để thể hiện. Nhưng cậu trai trẻ này lại trông rất bình tĩnh, im lặng lắng nghe những gì người còn lại nói, đôi lúc sẽ đỡ vài lời nhưng không nhiều, cũng không có ý xen vào để thể hiện bản thân.

Những người trong văn phòng đồng loạt quay sang bà Hwang đang ngồi ở đầu bàn. Không giống với tưởng tượng, trên mặt bà Hwang không có chút  nào gọi là tự hào hay đành giá cao cả.

Bà nhìn cậu bé bên cạnh Hyunjin, ngẫm nghĩ.

Có chút quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

Mãi bà mới cất giọng.

"Có điểm sáng tạo, tuy nhiên vẫn có nhược điểm, không biết cậu có nhận ra không..."

Hyunjin đang định trả lời thì mẹ hắn nói tiếp.

"...cậu Han Jisung?"

Mọi người bỗng chốc đổ dồn ánh mắt về phía Han. Hyunjin nghe thế cũng nhăn mặt.

Mẹ hắn đang thử Han.

Thực chất với tư cách người hỗ trợ, Han sẽ không được chú ý nhiều bằng người lên ý tưởng chính là Hyunjin, vả lại chẳng bao giờ lại chỉ đích danh một người như vậy trả lời cả.

Đây là cố tình.

Có lẽ mẹ hắn đã nhìn ra cái gì đó.

Hyunjin hướng ánh mắt vô cảm về phía mẹ mình thì thấy bà đang híp mắt đánh giá Han, cũng liếc sang hắn, đuôi lông mày hơi nhếch lên.

Rốt cuộc bà cũng không nhớ nổi cậu bé này là ai, không bằng nghe thử cậu trình bày xem sao.

Nếu không thể trả lời...vậy thì người này là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Han đứng một bên không hiểu chuyện gì, có quá nhiều ánh mắt hướng vào cậu, cũng chẳng còn không gian cho cậu nghĩ ngợi chuyện khác, đành lấy can đảm nửa đời người tích cóp được không chút run rẩy trả lời. Nào ngờ không trả lời thì thôi, vừa mới nói ra một câu liền bị bà Hwang dí muốn tụt quần. Han đành vắt óc trong vòng mấy giây nghĩ cách khắc phục nhược điểm của kế hoạch, nói ra vài cách bản thân có suy nghĩ trước, dù sao có vẫn hơn không. Hơn nữa đây đều là những điều cậu đã có suy nghĩ và tìm hiểu qua, phòng trường hợp bị hỏi khó sẽ đỡ được cho Hyunjin phần nào thì hay phần đó, ai ngờ lại thành chính mình ra tay.

Mãi mới kết thúc. 

Vừa mới ra khỏi phòng họp, chút can đảm của Han bỗng chốc liền bay biến sạch sành sanh, để lại một Han ngơ ngác đứng đờ ra làm Hyunjin suýt chút nữa không nhịn được cười phá lên ngay tước cửa phòng họp.

"Mày cười cái chó gì?"

Hyunjin kìm nén ý cười hiện rõ nơi khóe mắt, nói.

"Mẹ nó, vừa nãy mày đứng trong kia bình tĩnh như vậy, ra đây lại xụi lơ như con cá chết, không cười mới đéo phải là tao."

Han cau mày lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin.

"Thì sao chứ? Mày thì sao? Chẳng lẽ mày không run à?"

Han đã quên béng mất cái ngoắc tay của Hyunjin lúc mới vào phòng họp.

Hyunjin nghe vậy càng muốn bật cười.

Hắn sợ cái mẹ gì chứ?

Nhưng nghĩ đến có khi làm vậy sẽ khiến cho Han nghi ngờ, Hyunjin đành giả vờ chịu thua.

"Có một chút thôi!"

Han nghe vậy rốt cuộc cũng có chút tự tin, móc mỉa.

"Hứ, giả ngầu lâu như vậy."

Hyunjin chỉ bĩu môi không phản bác. Han lại hỏi. 

"Nè, vừa nãy tao không có nói gì sai đâu đúng chứ?"

Hyunjin cười, nhân cơ hội Han còn đang không để ý vươn tay xoa xoa quả đầu nâu nâu xoăn nhẹ của cậu.

"Ờ, không sai, làm tốt lắm, phó phòng Han đúng là tuổi trẻ tài cao."

Han nghe thế thì vui vẻ hẳn lên, nhưng nghĩ tới cái gì đó lại lấy làm lạ.

Hyunjin sao đột nhiên lại tốt bụng vậy nhỉ.

Quả nhiên, Han để ý đến cái đầu đang bị xoa của mình.

"Nè cái thằng kia, bỏ tay ra, mày xoa thú cưng đấy hả?"

Hyunjin cười đểu.

"Cái này là mày tự nói đấy nhé!"

Han nghe vậy thì tức điên, đang định nắm áo Hyunjin lại tẩn cho một trận ra trò thì thấy điện thoại Hyunjin reo lên mấy hồi.

Nhìn thấy tên người trên điện thoại, Hyunjin liền ra dấu im lặng với Han.

"Rồi rồi, ngồi ngoan ở đây chờ tao."

Rồi Han thấy Hyunjin quay đi, cậu còn nghe loáng thoáng Hyunjin nghe máy của đối phương.

Hình như hắn gọi đầu dây bên kia là "mẹ" thì phải.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, ngồi phịch xuống ghế chờ ở quầy tiếp tân phụng phịu.

Bảo ai ngồi ngoan chứ? Cậu mới không có ngoan đâu...

____________________________

Hyunjin đi ra hành lang nghe điện thoại.

"Mẹ."

Đầu dây bên kia đáp lại.

"Cậu bé đó là cậu nhóc lần trước con ra tòa làm nhân chứng đúng không?"

Chuyện này lúc đó ầm ĩ khá lớn, mẹ hắn biết âu cũng là điều dễ hiểu.

Hyunjin không trực tiếp trả lời.

"Mẹ là nhớ lại hay là vừa mới cho người điều tra?"

Bà Hwang cũng không giấu diếm.

"Ôi dào, biết còn hỏi. Mẹ già rồi, làm sao nhớ được, chỉ dò hỏi một chút thôi. Lúc mới gặp có chút ngờ ngợ, không ngờ là cậu nhóc đấy thật."

Hyunjin à một cái.

"Hóa ra mẹ vẫn còn ngờ ngợ cơ à? Con tưởng mẹ phải quên tiệt chuyện đó từ đời nào rồi cơ chứ."

Người ở đầu dây bên kia thẳng thắn.

"Quên sao được! Năm cấp ba của con một năm không phải chín thì cũng mười lần mẹ bị gọi lên trường con vì con và Jisung đánh nhau, đến nỗi mẹ và bà Han gặp nhau nhiều quá nên quen nhau rồi thân nhau từ đó tới giờ luôn."

Hyunjin nhớ đến quá khứ của bản thân liền hận không thể đào cái lỗ chui xuống.

Quả thật là có chuyện này, không hiểu sao hồi đó Han và Hyunjin đánh và cãi nhau rất nhiều. Không chỉ đánh nhau, mấy hành động như trét phân gà lên bánh xe hay trong nhà vệ sinh chê bôi rắm của người còn lại thối đã là chuyện quá đỗi bình thường với hai người bọn họ rồi.

Mẹ Hyunjin vẫn nói tiếp.

"Ôi dào, đợt trước nghe mẹ thằng bé bảo nó về nước được vài năm rồi mà mẹ cũng cứ quên mất không hỏi, thành ra hôm nay mới gặp lại, lại còn gặp trong hoàn cảnh này nữa. Con nhìn xem, thằng bé hiện giờ ưu tú như vậy, còn trẻ mà đã bình tĩnh tự tin, nghiêm túc trong công việc, con lại nhìn lại con xem..."

Đấy, lại tiết mục con nhà người ta trong truyền thuyết.

Mỗi tội Hyunjin không có bí xị như trước đây nữa mà vui vẻ nghe lời mẹ hắn nói, thậm chí còn muốn bổ sung thêm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi đành thôi.

Nếu như mẹ hắn đã thích Jisung như vậy, chắc sẽ không quá khắt khe với cậu ấy nếu hai người họ yêu đương đâu nhỉ?

Trí tưởng tượng của Hyunjin lại bắt đầu bay cao bay xa, giữa hai người họ còn chưa có tí tia lửa nào đã bắt đầu nghĩ tới chuyện sau này hưởng tuần trăng mật ở đâu rồi.

Bà Hwang nói hoài nói mãi rốt cuộc cũng nói vào chủ đề chính.

"Dự án lần này con làm khá tốt, tuy nhiên vẫn chưa hoàn hảo, con hiểu ý mẹ chứ?"

Hyunjin ừm một cái.

Hắn đương nhiên hiểu.

Dự án lần này, có lẽ không nắm được vào trong tay rồi.

Hyunjin nhớ đến biểu hiện mong chờ thấp thỏm của Han, thở dài.

Đành vậy, dù hắn không muốn làm cậu thất vọng, nhưng điều này không hề nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Mẹ Hyunjin nói thêm vài câu rồi cúp máy. Hyunjin đành cúp điện thoại, đi vào trong, bình ổn lại cảm xúc rồi treo lên mặt vẻ bất cần đời thường lệ.

Vừa mới đi ra ngoài, hắn đã nhìn thấy một đống vỏ kẹo cùng Han đang nhai chóp chép cái gì đó trong miệng, trông cực kì vui vẻ, hai chân cứ quơ quơ qua lại lung tung.

Trước bàn chờ của khách đặt ở quầy lễ tân thường  đặt một hũ kẹo nhỏ nhỏ, không ngờ Han lại ăn hết gần như là sạch sẽ đống kẹo này luôn.

Chị gái lễ tân ở bên cạnh dở khóc dở cười, cầm một gói kẹo đưa đến đổ đầy hũ.

Đây đã là lần thay kẹo thứ hai rồi.

Vừa nãy cô có đi ngang qua phòng họp, thấy cậu trai này đứng trả lời câu hỏi nghiêm túc, trong đầu vừa thầm khen tuổi trẻ tài cao xong thì ra ngoài này cậu đã thật sự lộ bản chất là một đứa trẻ ham ngọt.

Lúc nãy ngầu bao nhiêu, giờ lại đang phồng một bên má nhai kẹo. Vừa nãy cô có để ý, cậu bé này đã rất kìm chế mong muốn ngậm kẹo của mình, lúc sắp hết kẹo đã nhai từ tốn hơn hẳn, đến cái lúc nhai hết vẫn cố gắng chịu đựng không bóc cái vỏ kẹo cuối cùng ra.

Được hẳn hai phút.

Sau đó cái kẹo cuối cùng trên bàn rốt cuộc cũng nằm ngoan ngoãn trong bụng cậu.

Ăn xong, cậu lại ngồi đơ ra đấy, phụng phịu chép miệng đáng yêu chết đi được khiến chị lễ tân bóc liền gói kẹo mới đổ vào cho cậu ăn.

Mới đầu cậu bé ấy còn dè dặt lo lắng mình ăn quá nhiều.

Kết quả là hết sạch đợt kẹo thứ hai.

Nhìn thấy chị lễ tân đang hết sức kiên nhẫn rồi nhìn đống vỏ kẹo đầy ú trong thùng rác, Hyunjin rốt cuộc cũng không nhịn cười nổi đi đến cạnh Han nhéo má cậu.

"Con sóc ngu này, ăn nhiều kẹo thế này không sợ bị sâu răng hả?"

Han yếu ớt phản bác.

"Tại mày bảo tao ở đây chờ mà..."

Nhưng mà...đúng là cậu ăn hơi nhiều thật...

Hyunjin xách Han lên.

"Được rồi, vậy về nhà thôi, về rồi tao mua thêm kẹo cho mày."

Mua hẳn kẹo cưới luôn.

Han nghe thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, liếc Hyunjin một cái rồi quay lưng bỏ đi, Hyunjin cũng tiếp đó mà đi theo, để lại chị lễ tân đang thầm cảm ơn trời đất vì gói kẹo cuối cùng của công ty rốt cuộc cũng được an toàn.

Bỗng cô liếc đến hũ để kẹo ở trên mặt bàn.

?!!!!??? 

Kẹo đâu hết rồi?

Ở trong thang máy, Han âm thầm lấy nắm kẹo mình vừa chôm được trong túi áo ra, bóc một viên bỏ vào mồm.

Kẹo này ngon ghê á, có dịp phải mua mấy gói về mới được.

_______________________________________

Run, run, run bì phò we come, come, come...

Mãi mới xong chương này để mừng 8 trẻ ra bài mới, thui tui đi cày view típ đêy:3333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro