Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Chương này có những chi tiết rất xàm xí về chuyện công sở. Nếu có gì không đúng thì mọi người bỏ qua giúp tui nghen, tại chuyên ngành của tui cũng không liên quan đến marketing cho lắm nên viết bị ngu ngốc í:'))) Lần đầu của tui á😘😘😘.

_____________

Han ngồi đờ ra nhìn cái điện thoại.

Cái tên Hyunjin đó xin nghỉ phép hộ mình, vậy có tính là mình với tên đáng đánh đó làm hòa rồi không?

...

Bốp!

Han tự tát bản thân mình một cái.

Làm hòa cái cờ lờ, có giận nhau đâu mà làm hòa? Chỉ là làm đối thủ không cãi nhau không chửi nhau không oánh nhau, làm bạn cùng phòng không nói chuyện không hỏi han không nhìn mặt, làm đồng nghiệp không trao đổi không báo cáo không bàn bạc thôi mà, mọi chuyện vẫn rất bình thường, trái đất cũng đã sập đâu?

Nhưng mà...chắc có thể chủ động nói chuyện rồi nhỉ? Dù sao ít nhất vẫn nên có mối quan hệ giao tiếp cơ bản giữa con người và động vật cấp cao chứ?

Sự thật vả vào mặt cậu một bạt tai.

Trưa hôm đó, Hyunjin vừa đi làm về, Han đang thoải mái nằm ngả ngớn trên sô pha xem ti vi thấy vậy thì vẫy tay chào một cái.

"Làm về rồi?"

"Ừm."

"Cảm ơn chuyện sáng nay nhé, vụ mày xin nghỉ hộ tao."

"Ừm."

"À, quần áo của mày tao giặt xong tiện tay phơi lên rồi."

"Ừm."

"Mày ăn gì..."

Rầm!

"...chưa?"

...

Hòa hòa cái quần què!

_____________________________

Trong phòng, Hyunjin ngồi thụp xuống lấy tay che đi cần cổ đang đỏ bừng.

Jisung...thế mà vẫn còn mặc cái áo của hắn...

_____________________________

Han ngồi bên ngoài phòng khách quyết định sẽ không nói chuyện với Hyunjin đến hết đời.

Nhưng sự thật tàn khốc lại vả cho cậu thêm một vả.

"Vậy dự án lần này để Han với Hyunjin đảm nhiệm nhé." - Seungmin kết luận sau một cuộc họp dài nửa giờ đồng hồ.

...

Mẹ nó cuộc đời vả cho ông đây đau thật đấy!

Chuyện là chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ tới trung thu, tất nhiên là công ty bọn họ phải chuẩn bị một kế hoạch để chào đón dịp lễ này. Ngày lễ mà, cơ hội tăng doanh thu của ngàn vạn công ty, bọn họ cũng phải thêm một chân cho vui chứ. Vậy là mới một tuần trước bọn họ nhận được yêu cầu lên ý tưởng và chiến lược marketing để cạnh tranh với các chi nhánh khác rồi công ty sẽ xem xét và duyệt ý tưởng để kịp tiến độ sản xuất. Vừa nãy bọn họ mới họp xong. Không ngoài dự đoán, hầu hết nhân viên đều chẳng muốn nhận nhiệm vụ này. Chi nhánh bọn họ mới mở không bao lâu, phòng marketing lại toàn là người mới, dù năng lực nghiệp vụ của họ có cao cỡ nào cũng khó mà so sánh với các chi nhánh khác, vừa nhìn đã oải, lên ý tưởng một thôi một hồi mà không được duyệt thì công sức cũng coi như bỏ đi. Quan trọng nhất là...

"Em không làm đâu, mèo con nhà em mấy nay đau bụng hoài, bác sĩ bảo nó bị làm sao ý, em phải ở nhà trông."

"Ôi chao, vợ anh sắp đẻ rồi, anh phải ở nhà chăm vợ."

"Huhu anh ơi, idol em sắp tổ chức concert rồi, trùng ngày trình bày ý tưởng, em cũng muốn làm lắm mà không được!"

...

Quan trọng là cái công ty này lười bỏ mẹ.

Đứa thì mèo đau bụng quanh năm, đứa thì idol mở concert quanh năm, người thì vợ đẻ quanh năm, thật không biết sao mà công ty tuyển mấy đứa này nữa. Lý do cuộc họp dự tính sẽ kéo dài 2 tiếng lại kết thúc trong nửa giờ đồng hồ là đây chứ đâu.

Rốt cuộc Hyunjin không nhịn được nữa đành phải giơ tay ôm việc vào người.

Cứ tưởng thế là xong.

Ai ngờ Seungmin còn lôi cổ cậu vào làm chung với Hyunjin.

Han - kẻ vừa tối hôm trước còn thề sẽ không bao giờ nhìn mặt nói chuyện với Hyunjin nữa - Jisung không cam lòng mà nói.

"Sao lại lôi cả tao vào?"

Seungmin ôn tồn giải thích.

"Nhân viên Hwang là người mới, đương nhiên phải có người nào đó dẫn dắt, lựa chọn phó phòng Han là quá hợp lý rồi còn gì?"

Han vẫn cứng rắn.

"Không, tao bận lắm, mày tìm người khác đi."

"Bận việc gì? Mèo đến tháng, vợ đau đẻ hay idol diễn concert?"

"..."

"Được rồi, nếu không có việc gì thì chúng ta kết thúc buổi họp ngày hôm..."

Han bất đắc dĩ vươn tay.

"Từ từ đã! Tao với nó không hợp nhau! Không mấy mày tìm người khác đi."

Seungmin nghiêng đầu.

"Được rồi, vậy ai đây?"

"Hả?"

"Mày bảo tìm người khác mà, vậy ai đây?"

Han chỉ tay vào một người ngồi gần đó.

"Nhân viên Park nè!"

Nhân viên Park lập tức giơ tay lắc đầu.

"Phó phòng, cậu cũng đừng chọn bừa thế chứ, tôi vừa nói là vợ tôi sắp đẻ mà!"

Han lập tức chuyển hướng sang người khác.

"Chị Choi!"

Cô gái ngồi gần đó liền lập tức bác bỏ.

"Phó phòng, con chị đang trong giai đoạn ôn thi nước rút!"

Han vẫn không từ bỏ ý định.

"Anh Changbin!"

Changbin bị cái tay bên cạnh véo đùi đau đến thổ huyết vội vàng hiểu ý.

"Anh...à...anh...mấy ngày nay có việc không làm cùng được, đừng có chọn anh, anh buồn đi vệ sinh quá, anh đi trước đây, đừng có để phần anh nhé!"

Nói xong Changbin liền chạy tót đi tránh khỏi móng vuốt của Hyunjin xa nhất có thể.

Han mất đi cọng rơm cứu mạng cuối cùng:...

Seungmin nhìn thấy vậy mỉm cười nhìn Han.

"Vậy..."

Han không chấp nhận số phận.

"Seungmin, hay mày đi!"

Seungmin  híp mắt suy nghĩ một chút rồi cười.

"Được thôi!"

"Vậy may quá..."

"Thế trong thời gian này phiền mày duyệt tài liệu, đi họp, quản lý nhân viên, báo cáo kết quả hoạt động, thu thập thông tin, tham dự hội thảo với giao tiếp với khách hàng hộ tao nhé!"

"..."

"À, còn phải phân tích dữ liệu, thu thập ý kiến khách hàng nữa."

"..."

"Với cả theo dõi ngân sách giùm tao..."

"Thôi! Dừng! Tao đi, được chưa?"

Seungmin mỉm cười ranh mãnh một cái.

"Đấy, thế có phải là đỡ mất thời gian rồi không! Được rồi! Mọi người, tan họp!"

Han không tình nguyện lết xác về bàn làm việc của mình, mở máy tính ra lên mạng bắt đầu tìm ý tưởng.

_______________________________

Máy Hyunjin đột nhiên nhận được một tin nhắn từ người có tên Seungmax

"Tiền trao cháo múc."

Hyunjin ngán ngẩn nhắn lại.

"Chuyển khoản hay tiền mặt?"

Bên kia nhắn lại.

"Tùy."

Hyunjin mở giao diện ngân hàng ra gửi cho người kia một khoản tiền không lớn không nhỏ.

"Nhận được chưa?"

Bên kia lập tức phản hồi.

"Chúc bạn vạn phúc kim an, sớm tán đỏ crush."

Hyunjin nhắn lại.

"Chúc bạn âm phúc kim an, muộn tán đổ crush."

Nhắn xong hắn tắt điện thoại đi để mặc người ở đầu dây bên kia nhăn nhó chửi bản thân qua điện thoại. Nhìn số tài khoản của mình ngày càng ít đi, Hyunjin thở dài. 

Được rồi, tán đổ crush, chút tiền này đáng là bao.

_________________________________

Trong lúc đó Changbin đang bận xuýt xoa vết véo trên bắp đùi mình.

"Hức, rốt cuộc là đã họp xong chưa vậy?"

______________________________

Chiều hôm đó, Han với Hyunjin dành cả ngày để nghiên cứu tài liệu và tìm kiếm ý tưởng. Dù cho có cùng một nhóm làm việc đi chăng nữa nhưng hai người họ vẫn không nói chuyện với nhau được là bao, chủ yếu vấn đề bàn luận toàn xoay quanh ý tưởng về dự án sắp tới. Giữa chừng thì Han có lịch phải đi nghiệm thu với công ty nên đi trước, Hyunjin một mình cũng không thể làm được nên tan làm đúng giờ. Đúng bảy giờ, Han gọi điện cho Hyunjin.

"Mày đang ở công ty hay ở nhà vậy?"

Hyunjin ở đầu dây bên kia trả lời.

"Tao về nhà rồi."

Han "ò" một cái.

"Tối mày có việc gì phải làm không?"

"Không."

"Vậy nay tao với mày lên ý tưởng nốt nhé."

Han nghe thấy tiếng xả nước ở đầu dây bên kia.

"Gấp vậy sao? Tao tưởng nửa tháng nữa mới phải nộp ý tưởng?"

"Vài ngày nữa công ty mình lại bận hơn rồi, tao còn nhiều việc phải xử lí nữa. Cũng chưa chắc đêm nay đã xử lí xong, cứ hoàn thành sớm rồi thong thả đi tham khảo giá thành nhập nguyên liệu với dây chuyền sản xuất sau cũng được. Làm sớm xong sớm, đỡ đêm dài lắm mộng."

Hyunjin bên kia trả lời.

"Vậy mấy giờ mày về?"

"30 phút nữa, chỗ tao đang kẹt xe. Chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Mày lái xe đi, lát gặp."

"Ok, lát gặp."

Han cúp máy. Cậu thở dài một hơi.

Lại phải thức đêm rồi.

Mãi mới đi được về tới nhà, Han mỏi mệt lết cái thân xác rã rời về nhà. Vừa mới về nhà, đập vào mắt cậu đã là cảnh Hyunjin không mặc gì chỉ quấn một cái khăn quanh hông, tóc vẫn còn ướt nhẹp rủ xuống che đi hai tai, quay sang nhìn cậu.

"..."

"Về rồi à."

Han nhìn thấy cảnh này chỉ muốn hỏi một câu.

Mày có sở thích trần truồng đi quanh nhà hả?

"Ừm, mày mặc đồ vào đi rồi tao với mày làm."

Hyunjin nghe vậy thì hơi nhăn mày. Hắn nhớ đến cái tin tức một chàng trai mười mấy tuổi bị đột quỵ vì tắm đêm sáng nay mới nhìn thấy trên thời sự, lại nghĩ tới ít nhất phải tới đêm nay mới làm xong việc, nói với Han.

"Mày đi tắm trước đi, tao phải đi gọi cho thằng Seungmin hỏi chút chuyện trước đã."

Han nghe vậy thì cũng cảm thấy hợp lí, lon ton chạy vào lôi quần áo ở trong tủ ra, đi vào trong phòng tắm. Cửa vừa mở ra một luồng hơi lạnh phả vào mặt khiến Han rét run cả người.

Đù má, tên này hôm nay tắm nước lạnh à? Trời hôm nay cũng có nóng lắm đâu, mưa tầm tã thế này mà chơi lớn dữ vậy trời!

Han làm sao biết có tên ngu ngốc nào đó cố gắng tắm nước lạnh để dành nước nóng lại cho người mình thích?

Han mau chóng tắm rửa rồi lau khô người mặc quần áo đi ra ngoài. Cậu vừa ra ngoài đã thấy Hyunjin đã chỉnh tề hẳn hoi ngồi trên sô pha, tay còn đang cầm cái điện thoại lướt lướt. Han thuận miệng hỏi.

"Gọi xong rồi?"

"Ừm, cũng chẳng có mấy việc, mới gọi xong lúc nãy thôi."

Han cũng không để ý Hyunjin trả lời thế nào lắm, vừa lấy một cái khăn lau tóc vừa xách cặp máy tính ra đặt lên bàn, ngồi phịch xuống cùng một cái sô pha Hyunjin đang ngồi, với lấy một cái gối đặt lên đùi, lôi laptop ra đặt lên gối.

"Bắt đầu nhé?"

Hyunjin gật đầu một cái rồi cũng nghiêng người sang gần cậu.

"Ừm, bắt đầu đi."

Suốt cả buổi Han không có nêu lên ý tưởng gì nhiều lắm, dù sao cậu cũng đang ở trong cương vị của một "người hướng dẫn", vẫn phải ra dáng một chút. Chủ yếu là Hyunjin nêu ý kiến, dẫu sao hắn cũng có nhiều thời gian tìm hiểu hơn, Han ngồi bên cạnh cũng ngồi nghe rất chăm chú, thi thoảng sẽ góp ý thêm vào. Cũng phải công nhận rằng năng lực cá nhân của Hyunjin rất cao, mới có một buổi chiều mà đã vạch ra ý tưởng vô cùng tỉ mỉ.

Trung thu thì đối tượng chủ yếu thường sẽ đánh vào trẻ con và các bạn trẻ. Vậy nên thiết kế sản phẩm nhất định phải thật bắt mắt, dễ thương nhưng vẫn phải kết hợp thật hài hoà với sự cổ kính của ngày lễ truyền thống. Hyunjin định sẽ liên hệ với một vài hoạ sĩ hoạt hình nhờ họ vẽ một bức tranh về ngày lễ trung thu với nhiều tục lệ truyền thống, trang trí hoạ tiết bắt mắt một chút, vậy thì có thể vừa đảm bảo yếu tố trendy lại có thể lồng ghép những nét truyền thống vào trong cùng một sản phẩm. Ý tưởng rất đơn giản nhưng lại đánh mạnh vào thị yếu của khán giả.

Han quay sang Hyunjin hỏi.

"Khá ổn, điểm nhấn là gì?"

Ý tưởng khá hay, nhưng nếu không có điểm nhấn nào thì nhất định trụ sở chính của công ty cũng sẽ bác bỏ.

Rốt cuộc ý tưởng này cũng có chút đơn giản, phải lồng ghép thêm yếu tố nào đó để đọng lại trong ấn tượng của mọi người về sản phẩm của bọn họ.

Hyunjin chống cằm.

"Linh vật của công ty, SKZoo."

Han nhướng mày quay sang Hyunjin.

"SKZoo?"

Hyunjin giải thích.

"Vốn dĩ SKZoo là nhân vật đã có sẵn, bớt được mấy đồng tiền lẻ vẽ thêm nhân vật."

Không hiểu sao nghe thấy câu này Han thấy có chút buồn cười.

Hyunjin nói tiếp.

"Các nhân vật vốn dĩ cũng là nhân vật 2D, dễ lồng ghép vào bức tranh hơn, còn có thể để lại ấn tượng với mọi người về công ty dễ dàng hơn."

Han vừa nghe vừa gật gù.

Ý tưởng này rất ổn, chi phí thực hiện cũng không có cao, quan trọng là lồng ghép chi tiết về biểu tượng của công ty, tăng độ nhận diện thương hiệu rất tốt.

Chỉ là...

"Với lại SKZoo cũng rất đáng yêu."

...phụt!

"...mày cười cái gì?"

Han vội xua tay.

"Có gì đâu."

Chỉ là cứ tưởng tượng một thằng con trai cao một mét tám khen 8 nhân vật hoạt hình rất đáng yêu không hiểu sao cậu lại cảm giác rất buồn cười.

Từ ngày ở cùng tên này cậu cứ như bị làm sao ý.

Han nghĩ một chút rồi lại bật cười thêm lần nữa.

Ừm...cũng rất đáng yêu.

____________________________

Tôi đang cố gắng đổ lỗi cho con W cam lè là nó bị lỗi nên tui không viết truyện được.

Độc giả của tôi:

Tự nhiên thấy tội lỗi nên chăm ngang:)))))

Mí ní lần sau đừng còm men kiểu này nhé:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro