Đối đầu
Nụ cười nửa miệng trên mặt chàng trai như đông cứng lại, từ trước đến giờ chẳng có mấy ai nhìn thẳng vào mắt anh như thể muốn nhìn thấu tâm can sự đời như thế cả. Và sự bối rối tưởng chỉ xuất hiện chập chờn, nay hiện rõ trên trán anh khi "đối thủ" quẳng thêm câu nhẹ tựa lông hồng lông ngỗng:
"Là anh đúng không?"
Bây giờ, nếu anh mà nhận là mình, bao nhiêu ánh mắt săm soi kia sẽ coi anh là tên ăn trộm, tên thù dai như cô ấy nói, đã thế anh còn thấy thấp thoáng hai, ba cái camera đang trực chờ sẵn nên thay đổi ngay ánh mắt ngọt ngào, cười thân thiện:
"Tất nhiên là không phải tôi rồi, chắc cô nhận nhầm người."
"Ồ vậy hả, tôi đang hỏi anh có phải là người tôi làm bị thương trên xe bus không, lại tưởng là anh nên cũng đang định xin lỗi cho tử tế vì tưởng đã nhỡ làm bị thương anh ở trên xe bus. Hôm ấy tôi làm rơi kính áp tròng nên không nhìn rõ, không phân biệt được ai ra ai, đã xin lỗi ngay lúc đó rồi nhưng thấy có lỗi quá, muốn xin lỗi làm hòa. Nhưng không phải anh, chắc tôi không phải làm điều đó rồi, đúng không chị?" - Cô quay ra hỏi chị Eun Seo, làm chị bị bất ngờ:
"À... Ừ... Đúng rồi, không phải anh thì Mi A của chúng tôi chẳng việc gì phải xin lỗi cả."
Anh tức điên lên được, đang là người bị hại suýt bị biến thành bị cáo, vậy mà thời thế chuyển 180' , đang là người bị hại trở thành người qua đường, mà không cẩn thận chuyển thêm 180' nữa có khi thành nhân chứng cũng nên.
" Mà thành nhân chứng cũng hay. " -Ý nghĩ này làm nảy ra một ý trong đầu anh .
" Dù tôi không phải là người bị cô làm bị thương, nhưng lại là người nhìn thấy cô bị ngã từ xe bus xuống, quát mắng ầm cả phố, làm chó mèo cũng phải sợ, người đi đường cũng phải khiếp, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ...HA HA..."
Anh nhếch mép nhướn mày như thách thức cô, làm như mình là người chiến thắng. Đồng thời, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
"Con gái con đứa mà lại thế"
"Giới trẻ ngày nay đáng buồn thật."
Nhìn bộ mặt hớn hở nhâng nháo của người trước mặt, lại còn thêm thuyết minh là tiếng xì xào của mọi người làm cô muốn chui xuống hố. Kí ức 2 ngày trước hiện về là cô muốn tìm cái hố nào mà chui xuống. Nhưng cô không thể thua trong trận chiến này được, nhất định cô phải cho đối thủ knock out. Cho tay vào trong túi, cô nở nụ cười bí hiểm. Cô đột nhiên quỳ sập xuống, giả vờ như khóc. Mọi người xúm lại hỏi han, cô chỉ cúi mặt xuống không đáp như thể tủi thân lắm, nhưng thật ra là đang ngửi hành tây, cho đến khi nước mắt bắt đầu chảy, cô ngẩng lên mếu máo:
"Tôi đã cảm ơn quý khách vì cứu tôi vừa nãy rồi, sao bây giờ lại bịa chuyện bôi xấu tôi... HỨC HỨC ... hay do cứu tôi nên cafe dính vào quần quý khách nên quý khách giận...HỨC HỨC...Tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường nếu cần...HỨC HỨC..."
Thấy cô khóc, anh đã biết là chỉ là bày trò, nhưng nước mắt con gái từ trước đến nay là một vũ khí cực mạnh, làm mủi lòng mọi người và kể cả anh, nhất là trong tình cảnh trớ trêu như thế này. Cô ôm mặt, nước mắt long lanh lăn dài trên gò má ửng đỏ làm anh nhất thời thấy mình thật có lỗi. Anh định tiến lại xin lỗi, nhưng chị Eun Seo, Xiao Mi không cho anh đến gần, anh Ji Seok nổi khùng mắng té tát :
"Cậu có còn là con người không mà lại đi bịa chuyện hủy hoại thanh danh của người khác, nhất là một đứa con gái mới mười chín đôi mươi. Tôi chẳng cần biết có phải Mi A đã đánh cậu, đã làm gì cậu không, nhưng sự việc lần này là rất sai. Cậu đi về đi, chúng tôi tự chăm sóc cho con bé được."
Không những thế, những vị khách hàng thì như được mùa, cũng chen nhau trách cứ anh, như thể anh đáng bị như vậy lắm:
"Chúng tôi ngồi đây từ nãy đến giờ, cô bé đó rất chăm chỉ làm việc. Cho dù có làm sai với cậu thì cậu cũng chỉ nên nhẹ nhàng nhắc nhở, sao lại nỡ lòng nào bịa chuyện không đâu, đúng không các bạn."
"Đúng thế, đúng thế"- đám đông nhao nhao.
"Cậu nói thế thì cô bạn nào làm sao dám ra ngoài đường nữa, biết giấu mặt đi đâu."
"Mà tôi nghe nói đây là người ngoại quốc thì phải, cậu hành xử như vậy thật mất mặt con dân của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta."- một người đàn ông lớn giọng nói, làm cho những người khác tò mò.
"Cô bé ấy là người ngoại quốc ư?"
"Là người nước nào vậy?"
Thấy vậy, chị Eun Seo bắt đầu vào cuộc:
"Thưa quý khách, Mi A của chúng tôi là người Việt Nam, con bé rất yêu Hàn Quốc nên đã đến đất nước chúng ta để học tập, tìm tòi, nhưng cậu bạn này lại có những lời nói làm mất mặt chúng ta, chuyện này mà đồn ra ngoài thì không phải chúng ta mang tiếng ỷ đất nước mạnh mà ức hiếp con dân của nước yếu thế."
Chị Xiao Mi cũng thêm vào:
"Mi A, em ấy đã phải rất khổ sở để mưu sinh trên mảnh đất này, nói là đi du học nhưng lúc nào cũng học vội để kịp giờ làm, nhưng thành tích học tập lại rất tốt. Thế mới thấy con bé đã phải cố gắng như thế nào."
Anh cứ đứng như trời trồng, không nói được tiếng nào. Bên tai là tiếng nói xì xào của mọi người, đèn flash nhấp nháy:
" Cô bé này là người ngoại quốc, bảo sao nghe cách phát âm cứ ngang ngang. Mà người ngoại quốc này cũng thật ghê gớm, mới đấy còn gây sự, đánh mình, mình nói đúng sự thật lại bị coi là phỉ báng, cô ta mới là người gây tội, có phải mình đâu."
Thấy mọi việc có vẻ đã đi quá xa, lúc này cô mới lên tiếng:
"Mọi việc cũng không có gì, xin mọi người đừng lo lắng. Xin lỗi quý khách vì sự lộn xộn của quán, mong mọi người bỏ qua và ủng hộ quán của chúng tôi."
Cô đứng dậy, cúi đầu 90' rồi đi vào trong bếp, thầm nghĩ mình đã thắng. Tuy nhiên chiến thắng này không làm cô vui vẻ mà ngược lại, còn thấy có lỗi. Thì mọi chuyện cũng vì cô quá cố chấp, hiếu thắng, để mọi người nhìn nhận sai lệch sự việc. Dù lỗi là do cô, những điều anh nói là sự thật, nhưng chẳng ai tin, ngược lại còn bênh vực cho cô. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, các anh chị trong quán vào an ủi vì nghĩ cô đã bị một sự xúc phạm quá lớn. Cuối cùng, khi khách về hết, đang dọn quán thì anh Ji Seok đưa cho cô một mảnh giấy:
Hwang Tae Min Số điện thoại: XXXX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro