Ước gì trời mưa
Tên fic: Ước gì trời mưa
Người viết: Thỏ mắc mưa (tuyệt vọng không thể giấu với việc nghĩ tên orz)
Nhân vật: Lee "PerfecT" Seungmin, Choi "Zeus" Wooje, Kim "Deft" Hyukkyu
Độ dài: oneshot, ~6kw.
Tags: OE/SE, OOC, AU, flangst (?), one-sided love, slow burn, PerfecT!POV
Status: completed
Disclaimer: người viết không sở hữu gì ngoài cốt truyện.
Note:
• Dạo này mình cảm thấy mình có nhiều tâm sự hơn, chắc là trong vô thức cũng có đưa vào trong fic. Sẽ hơi lộn xộn, còn sến... Fic viết từ mấy tháng trước nhưng mãi không đăng vì không biết phải beta kiểu gì @@ Thậm chí đọc lại nhiều chỗ chình mình cũng không hiểu, có khi mình sẽ phải sửa lại đến vài lần nữa mất. Nếu các bạn thấy có chỗ nào không đúng lắm thì cứ để lại bình luận cho mình nhé.
• Vẫn là câu chuyện không biết đặt tag, lần này thì là cả tên fic nữa, tên này mình đổi qua đổi lại rất nhiều fic rồi...
• Không có cặp đôi cụ thể. PerfecT đơn phương anh Deft, Zeus đơn phương PerfecT, còn lại tùy các bạn cảm nhận, mình thích viết kiểu mơ hồ muahahahahahah
• Cảm ơn các bạn vì đã đọc ~♡
VIẾT BỞI HAPIBUNIE, XIN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC!
///
Tôi gặp Choi Wooje ở cửa hàng tiện lợi.
Hôm ấy trời mưa rất to, chỉ vài bước chân từ ký túc ra đến nơi mà tôi đã ướt nhẹp. Mắt kính mờ câm làm tôi phải gạt vội đi nhìn đường, và bằng một cách thần kì nào đó, giữa những vệt nước loang cùng thứ ánh sáng lóe lên rồi chực tắt, tôi lại nhận ra bóng lưng của đường trên nhà đối thủ. Không phải "hình như", không phải "trông quen quá", tôi chắc chắn đó chính là Choi Wooje.
Có điều chúng tôi không thân, và tôi cũng đang ở trong tình trạng mà cất lời chào hỏi dường như là một điều gì quá đỗi xa vời. Thế nên, tôi chọn né tránh cậu ấy.
Quần áo trên người sũng nước và dính sát lên da thịt tựa một lớp vỏ bọc nhớp nháp, khó chịu. Nền nhà nhoe nhoét dấu giày qua lại, thi thoảng xuất hiện vài vũng nước be bé, chưa biết chừng là do tôi tạo ra. Một hồi lâu sau tôi mới có cảm giác cơ thể mình ấm lên, nỗi đau buốt khi bị mưa táp xuống mặt cũng vơi dần. Nhờ vậy, những điều vốn dĩ chưa từng rời đi đã hiện hữu trở lại.
Tôi thở dài. Trên trán tôi mới mọc một cái mụn, nhỏ thôi, mà phải nhìn gần và để ý kỹ lắm may ra mới thấy.
Thế nên sáng nay trước khi ra khỏi cửa, tôi đã lẻn vào vệ sinh, vốc nước vào tay, cố gắng vuốt đống tóc mái siêu lởm chởm về hướng ngược lại để có thể che đi nốt mụn đỏ. Tôi thầm cầu nguyện vị thần may mắn sẽ ủng hộ mình, tất nhiên không chỉ riêng chuyện này, vì hôm nay đội chúng tôi có một trận đấu. Cứ mỗi lần như vậy là thời gian lại trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã hết ngày mà hầu như chẳng có ký ức nào đọng lại trong tôi ngoài những pha xử lý lỗi.
Nhưng tới giờ đám tóc mái vẫn chưa quen nếp, chúng ngả nghiêng, lộn xộn như thể chuẩn bị đổ lại hướng ban đầu. Tất cả là tại cơn mưa ngoài kia. Tôi nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên cửa sổ, nhất quyết chỉ dùng đúng một ngón tay chỉnh tóc. Quầy hàng phía sau quẹt lên cửa kính những vết màu loang lổ, lốm đốm. Hơi lạnh tỏa ra ôm lấy khuôn mặt tôi, bỗng nhiên tôi nổi xúc động muốn bóp vỡ nốt mụn xấu xí.
"Seungmin à, đừng nghĩ nhiều quá."
Giọng nói dịu dàng truyền vào tai ban nãy được tiềm thức phát lại thêm thật nhiều lần, tôi chợt nhận ra sự đồng điệu của thứ âm thanh ngọt ngào ấy với tiếng mưa rơi. Lúc đứng khoanh tay nhìn thành phố chìm trong biển sương mù tối tăm, tôi đã nghĩ bụng cứ chờ thế này thì biết bao giờ mới tạnh, bèn tặc lưỡi chọn bừa một cái ô trong ống, không quên với lấy bao thuốc rồi mới tiến về quầy thanh toán.
Ông trời quả biết trêu ngươi, Choi Wooje thế nào mà lại đứng ngay ở đó.
Cậu ta quay sang mỉm cười, tôi cũng cứng nhắc gật đầu lại coi như câu chào. Giữa chúng tôi là đống đồ ăn vặt trên băng chuyền đang vơi dần đi sau mỗi tiếng bíp bíp lạnh lùng. Đôi tay của nhân viên đứng quầy nhanh thoăn thoắt, tôi thầm cảm thấy biết ơn, nếu được thì có thể nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn nữa.
Thế thì Choi Wooje sẽ không có đủ thời gian để nói bất cứ điều gì, tôi cũng không cần phải bận tâm quá nhiều.
Những thứ mà cậu ta nhặt chất đầy hai túi bóng. Trong lúc chờ đợi thanh toán, nhân viên tranh thủ vào đơn cho tôi. Giây phút chìa bao thuốc lá ra, không hiểu sao tôi lại ngại ngùng, sau gáy cứ nóng bừng lên. Tôi lén nhìn Choi Wooje, thấy cậu ta có vẻ chẳng để ý thì mới thở phào. Vỏn vẹn hai món hàng, tôi nhìn giá tiền trên màn hình, muốn móc ví ra thì phía bên cạnh chợt có động tĩnh. Choi Wooje chặn tôi lại, tỏ ý muốn trả thay.
"Kh-không cần đâu."
Cổ họng tôi khô khốc như thể tôi đã im lặng trong một khoảng thời gian rất dài, giọng nói khản đặc và lạc hẳn đi. Cũng chẳng biết Choi Wooje có nghe được không, song cậu vẫn lắc đầu, kiên quyết trả tiền cho cả hai.
"Seungmin có thể cho tôi đi ké về được không?" Choi Wooje vẫn giữ nguyên tông giọng và nụ cười mỉm ấy.
Giờ thì ngại thật rồi đấy.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi - không giỏi từ chối người khác - chợt rùng mình. Choi Wooje theo sau, rất ga lăng bật ô, bước một bước ra màn mưa. Người ta chỉ im lặng nhìn tôi, hai túi đồ nặng đến nỗi quai nilon cũng chảy xuống. Tôi ra hiệu cho Wooje đưa bớt một túi qua đây, đoạn ra khỏi mái hiên và tiến vào dưới tán ô của người ta, của tôi chứ, mà thôi, cũng chẳng quan trọng.
Các thành viên T1 hẹn nhau ở một nơi khá gần ký túc của chúng tôi. Choi Wooje phân trần như vậy, cậu đi phía ngoài, rất biết chừng mực mà duy trì khoảng cách nửa mét. Cán ô trong tay cậu có cảm giác khá vừa vặn, khớp xương hơi nhô lên, trông không rõ ràng lắm khi bàn tay trắng trẻo ấy có phần ngắn và mập.
Chúng tôi để màn mưa lên tiếng thay cho nỗi lòng, lộp độp lộp độp mỗi khi có giọt nước đáp xuống nhân gian, đập lên tấm vải dù màu đỏ sậm và nảy tung lên những hạt mùi ẩm trong không khí. Mũi tôi quẩn quanh đám bụi bẩn được trút bỏ khỏi tán lá, tôi nghĩ vậy, nên chốc chốc tôi lại muốn hắt xì. Choi Wooje đã chắn gần hết gió, song, bàn tay tôi lộ ra được thêm một lần buốt lạnh.
Phen này không khéo lại ốm mất thôi, tôi ảo não thở dài. Choi Wooje chợt ừm hửm, thế là tôi vội lắc đầu bảo không có gì. Tốc độ của hai đứa khá chậm, có thể coi như bò trên đường, tôi không nhịn được, bắt đầu gợi chuyện, bằng không chính sự ngượng ngùng này sẽ giết chết tôi trước cả cơn cảm cúm chẳng biết liệu có đến hay không.
"Cậu đi sát vào đây đi."
"Sao cơ?"
"Tôi bảo, cậu cứ đi gần lại." Tôi chậm rãi nói. "Ô không to đến thế đâu. Cậu mà đổ bệnh thì tôi phải ăn nói thế nào với các anh bên đó đây?"
Khóe môi Wooje vén lên và mắc cài lấp ló xuất hiện, mắt tôi cứ trông theo mãi đến lúc cậu ngừng cười mới thôi. Tôi không phải người rừng, tôi vẫn lên mạng và cũng để ý tin tức xung quanh, tôi biết Choi Wooje hay bị chê cười gì mà khờ quá. Riêng tôi, tôi không thấy thế, cậu ấy cười đẹp ra phết ấy chứ.
"Nhưng chính tay Seungmin chọn ô mà."
"Tôi đâu có biết cậu muốn đi nhờ."
"Vậy nếu có thì Seungmin sẽ chọn một cái to hơn à?"
"Không." Tôi nhăn mặt. Choi Wooje trông rất hào hứng, vậy nên tôi nghĩ mình không nên nói sự thật ra, rằng nhất định tôi sẽ tìm cách lẻn về trước. Mặc xác cơn mưa này đi.
Choi Wooje nhích lại gần cỡ nửa bước chân, và tôi đã bắt đầu ngửi được mùi bột giặt thơm như nắng mới. Ngạc nhiên thật đấy, nhưng tôi sực nhớ đến khi mình ngồi ngây ra trong phòng chờ, cũng một mùi hương nhè nhẹ tự nhiên quá đỗi, anh ấy lại gần tôi, xoa đầu tôi, rồi bước đi không buồn ngoảnh lại. Tôi biết anh muốn để lại không gian riêng tư cho mình, tôi cảm kích vô cùng, lại một lần nữa, giọng nói dịu dàng tựa lông vũ mơn man tóc mai, rồi rơi vào ống tai chật chội mà làm tổ trong đó.
Tôi không có cách nào loại bỏ nó, cũng như không thể ngừng nghĩ về anh ấy được.
Choi Wooje chợt mở miệng nói, tôi không để ý mà vẫn tiếp tục đà bước đi, vỉa hè đột nhiên sụt xuống một khoảng. Tôi suýt ngã, may sao bên cạnh có người đỡ, nhưng đồ đạc trong túi rơi vãi hết cả. Tôi vội ngồi xổm nhặt nhạnh, thậm chí còn lau bớt bụi bẩn vào quần áo mình. Có điều khi ngẩng đầu lên, rất tình cờ thôi, tôi bắt gặp ánh nhìn vô cùng đăm chiêu. Không biết có phải bản thân đã nghĩ nhiều hay thực sự Wooje không đơn giản dễ gần như cách cậu ta tỏ ra nãy giờ, tôi vờ chưa hề hay biết, thản nhiên đứng lên.
Túi nilon giờ đây nặng như cùm.
Choi Wooje bảo gần, nhưng đến nơi tôi mới biết hóa ra hai bên ở đối diện nhau. Tòa nhà trước mắt chẳng mấy khi có người ra vào, tôi từng hỏi mọi người trong đội và không ai biết rốt cuộc trong đó có gì. Dưới mái hiên ở tầng triệt bày la liệt các thiết bị ghi hình, dự cảm nảy ra trong lòng tôi, nó dẫn đến một điều còn đáng sợ hơn cả.
Người ra đón là anh Minseok. Tôi biết anh ấy, cũng nói chuyện cùng vài lần khi anh qua chơi rồi. Tạo hình nhìn còn trẻ hơn cả tôi lẫn Choi Wooje, khuôn mặt khả ái bầu bĩnh lúc này đang để lộ biểu cảm rạng ngời như thể trận mưa lớn này chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
"Trao trả còn nguyên đai nguyên kiện thế này..."
Anh Minseok trêu, tôi cười gượng còn Choi Wooje trông có vẻ quẫn bách. Khoảnh khắc anh Minseok quay lưng đi, tôi trả túi đồ cho chủ nhân của nó rồi lẳng lặng quan sát cậu ta đi vào trong nhà.
Chợt, không hiểu lấy dũng khí từ đâu ra, tôi cất tiếng gọi: "Choi Wooje!"
Cậu quay lại. Tôi nghiêm túc nói tách bạch từng từ, mà nghĩ lại thì đó giống một lời thách thức hơn cả.
"Lần sau chúng tôi sẽ thắng."
Lần sau tôi sẽ thắng, tôi lặp lại trong lòng, kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Choi Wooje chỉ gật đầu.
Mưa ngày một nặng hạt, nó vô tình xóa mờ đi ký ức về bóng dáng đơn độc của Wooje, thế rồi niềm háo hức được quay trở lại với nhịp độ thi đấu đến nghẹt thở cùng khoảnh khắc chạm mắt với đối thủ phía bên kia sân đấu đã làm cho tôi cảm thấy chờ đợi cũng chẳng phải điều gì đáng sợ lắm.
Tôi gặp đội trưởng ở trước cổng ký túc. Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu. Bầu không khí dễ chịu xung quanh anh vẫn luôn vỗ về tôi trong vô thức. Đôi mắt hẹp dài tĩnh lặng mà hiền hòa cứ cong cong như mảnh trăng khuyết, anh lại xoa đầu tôi, hỏi Seungmin mới về à.
Tôi gật đầu, đưa luôn chiếc ô trong tay cho anh.
"Cho anh á?" Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, song cũng không từ chối. Nụ cười trên môi anh tươi hơn mấy phần. "Cảm ơn Seungmin nhé. Em vừa ra ngoài với Wooje sao, anh thấy hai đứa đi chung ô."
"Vâng. Nhưng chỉ là đi chung ô thôi, chứ em không thân với cậu ấy lắm."
Tôi gần như buột miệng phủ nhận, không mảy may suy nghĩ hay đắn đo gì.
***
"Seungmin ấy hả?"
Một thoáng ngừng lại của đội trưởng là đủ để thu hút mọi ánh nhìn trong căn phòng, tất nhiên tôi không là ngoại lệ, tôi luôn dõi theo từng cử động của anh. Nữ MC vẫn giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp, đôi lông mày của chị ấy hơi nhếch lên, có ý khích lệ để câu nói dở dang được hoàn thiện.
"Em ấy thích ở một mình." Đội trưởng nhoẻn miệng cười, các anh trong đội nghỉ một nhịp rồi mới cùng hòa vào âm thanh êm dịu ấy. Người đi rừng gật đầu lia lịa, hỗ trợ luôn miệng "đúng rồi, đúng vậy". Nhân vật chính là tôi, thì lại hơi đơ ra. Tôi dùng một mi-li giây để cố phác họa hình ảnh bản thân trong mắt anh, chợt, anh nói tiếp:
"Seungmin thường xuyên dành thời gian lắng nghe bản thân, em ấy có thể ra ban công suy nghĩ một mình hoặc thức rất khuya. Dường như em ấy giữ trong lòng rất nhiều tâm sự, tuy trưởng thành sớm là tốt, nhưng cũng mong em ấy có thể dựa vào các anh lớn nhiều hơn."
Buổi phỏng vấn kết thúc nhanh chóng. Trong khi mọi người đã sớm rời đi hoặc có những việc khác để giết thời gian, tôi vẫn ngồi trên ghế sô pha và nghĩ về lời nhận xét mà đội trưởng dành cho mình.
Vốn dĩ tôi là một đứa rụt rè và rất cần thời gian thích ứng với những điều mới lạ. Tôi cảm kích sự dẫn dắt mà mọi người trong đội đã cố gắng tạo ra cho mình, mấy tháng gần đây nhìn chung cũng không quá tệ. Từng có người nói với tôi rằng sẽ đến lúc cuộc đời như vậy, xem chừng chấp nhận là cách giải thoát duy nhất. Khi nhìn lại, đã xuất hiện khoảnh khắc mà tôi nghĩ mình như nắm được một điều gì đó trong tay, tiếc rằng thứ ấy bay đi nhanh quá. Một chút tàn dư cũng chẳng chịu bỏ lại, phải chăng tôi nhìn nhầm rồi.
Tôi rất cố để hòa nhập, tự bản thân tôi cũng biết bấy nhiêu nỗ lực không thể đủ. Nhưng đội trưởng vẫn được gọi là "đóa hoa không ai hái được" trong giới, khi bạn nghĩ bạn đã hiểu rõ anh ấy rồi, sự thật sẽ vả cho bạn một cú đau điếng người. Còn nếu bạn cho rằng bạn chẳng hiểu anh ấy chút nào, tiếc quá, anh ấy đã cho bạn cơ hội rồi mà.
Chẳng có một ai nắm giữ trái tim của anh ấy, anh ấy như ánh trăng dịu dàng phản chiếu trên mặt nước, như ngày nắng trôi qua trong êm đềm, như một tách trà đưa hương thơm thoang thoảng trong không khí.
Nhưng trên đời cũng không tồn tại nơi trú ẩn an toàn cho anh ấy.
Đâu phải cái gì tôi cũng nói ra được. Tôi quét mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp nơi góc phòng, mái tóc đen mềm đã che mất đôi mắt hiền lành mà hơi lãnh đạm, sống mũi thẳng tắp tạo thành góc rất đẹp cùng với đầu môi hướng lên. Tôi rất lấy làm thắc mắc, vì sao nét nào của anh cũng có vẻ góc cạnh, nhưng hình ảnh về đội trưởng hiện ra trong tôi lại mềm mại tựa dòng nước. Dường như anh đã dùng sự kiên nhẫn và bao dung vô bờ bến của mình làm chất keo dính để gắn kết những mảnh sắc nhọn, mượn thời gian mài mòn góc cạnh, đặt từng mảng rời rạc về đúng vị trí mà nó nên ở.
Kim Hyukkyu được tạo thành từ những vụn vỡ, nhưng cách lý giải về nước mắt và nụ cười của anh cũng thật độc nhất vô nhị.
Thế thì tôi lại càng không dám nương nhờ bất cứ bóng râm nào trên con đường chạy đuổi theo ánh mặt trời.
Giá như, giá như anh ấy hiểu. Mà cũng ước sao anh ấy không bao giờ hiểu.
Chiếc ô tô phóng vụt đi. Đường giữa của đội mở hé cửa sổ, sau một cơn mưa nặng hạt, bầu không khí trở nên rất thoáng đãng và dễ chịu. Tôi ngồi một mình ở hàng ghế sau cùng, lén lút tận hưởng cơn gió luồn qua từng lỗ chân lông trên người, khoan khoái nhắm mắt lại, hít một hơi căng đầy hương mùa hè.
Sườn mặt của đội trưởng khi nhìn nghiêng vẫn thật đẹp đẽ và sắc bén tựa khối đá quý.
Bầu trời đêm nay quả thực đặc một màu đen, khi thì tôi phóng tầm mắt ra xa, cố tìm cách xé rách lớp màng tối tăm ấy, xem xem rốt cuộc nó đang cất giấu điều gì; lúc lại cúi đầu đăm chiêu với tiếng đường phố về đêm náo nhiệt bên tai. Trong xe không ai nói chuyện vì còn lạc vào vũ trụ rộng lớn riêng mình, mỗi chúng tôi như tinh cầu nguội lạnh, mất khả năng tỏa sáng.
Dù cho chỉ vài tiếng trước, mọi người còn đắm chìm trong cơn mưa cổ vũ từ khán đài. Khi lướt qua đám đông và bắt được đội trưởng, ý nghĩ "anh ấy thật giống một thân cây vững chãi" chợt xuất hiện, nhưng không hiểu sao giây phút nhìn vào mắt anh, tôi chỉ thấy nỗi buồn trống rỗng vô tận.
Đội trưởng không về phòng luôn mà anh vội đi đâu đó sau khi đọc tin nhắn trên điện thoại. Tôi bèn ngồi đợi anh ở phòng khách, bắt đầu chơi trò tưởng tượng cùng bóng đêm. Tôi nghĩ đến việc anh sẽ phản ứng như thế nào nếu thấy mình, nghĩ đến việc anh nói gì với mình, liệu anh có mắng tôi hay tâm sự cùng tôi. Anh sẽ xoa đầu tôi như cách anh vẫn thường hay làm, dịu dàng động viên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nuông chiều.
Tay tôi sờ tới một thứ đồ vuông vức trong túi áo. Tôi nghĩ xem mình có thể giúp được gì cho anh, chỉ cần anh nói ra, có phải chết tôi cũng quyết làm. Anh cần người ở bên, tôi sẵn sàng trở thành hốc cây chữa lành; anh cần một bạn nhậu, tôi đã học uống rượu chỉ dành cho những dịp thế này; anh không cần tôi làm gì cả, tôi nhất định ngoan ngoãn quay trở về làm em út nghe lời.
Nhưng anh không cần đến tôi.
"Seungmin? Lại ngồi đây làm gì thế?"
Đội trưởng trở về. Anh đem theo chút hơi lạnh từ bên ngoài vào, tôi thấy tóc của anh cũng có vẻ âm ẩm, vậy là anh mới mắc mưa? Tôi chần chừ xong vẫn bỏ bao thuốc lá lại trong túi áo, mắt quét đến nơi góc nhà. Một chiếc ô lẳng lặng nằm tại đó.
Thông qua ô kính nhìn thẳng ra ngoài đường, tôi mơ hồ nhìn thấy ánh đỏ như màu đèn sau ô tô, nó xé toạc màn đêm bằng tốc độ rất nhanh, để lại tia khói lãng đãng sà xuống ngang tầm mắt. Lốp xe ma sát với mặt đường, tạo ra khói bốc lên và làm cay mắt tôi, chắc vậy.
Giờ tôi mới nhớ ra, hình như hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ trong quân đội.
"Em đợi anh."
Tôi đột nhiên ngẩng đầu. Nét mặt của đội trưởng như sắp sửa xuất hiện tia nứt vỡ. Anh thở dài, luồn tay vào tóc tôi, đầu móng tay tròn trịa cào nhẹ lên da đầu tôi.
"Seungmin à, từ giờ không cần phải đợi anh thế này nữa đâu."
Tôi lại bắt gặp Choi Wooje, nhưng lần này ở bãi đất trống cách dãy nhà của chúng tôi không xa.
Dáng vẻ ngồi xổm đốt thuốc lá của tôi có phần hơi thảm hại, đấy là tôi tự thấy thế, còn không biết cậu ta nghĩ gì. Dù sao thì đây cũng không phải lúc thích hợp, tôi càng chắc chắn hơn khi phát hiện thứ đồ trên tay cậu ta. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Choi Wooje không ngần ngại bước nhanh về phía này, tiếng đế giày giẫm lên vũng nước đọng khiến tim tôi cứ có cảm giác bị ai gãi.
"Seungmin! Lâu rồi không gặp ha."
Nếu "lâu" của cậu là một tuần, thì ừ. Tôi chỉ dám nói vậy trong lòng.
"Seungmin đang làm gì vậy?" Choi Wooje dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con, cuối câu còn ngân dài ra, tôi hơi khó chịu. "Đừng lo, tôi tắt máy quay rồi, sẽ không quay được cảnh này đâu."
T1 đang quay content gì đó, tôi đã đoán đúng, nhưng trí nhớ chết tiệt bắt đầu tạo ra ảo ảnh sai lầm, bởi mái tóc xù bông cùng bộ quần áo có vẻ hơi tùy tiện trên người Choi Wooje dường như không phải là sự lựa chọn tốt khi kết hợp với tạo hình ngày ấy của anh Minseok. "Hoặc cũng có thể họ thay nhiều look-" Tôi hoảng hồn vì nhận ra mình vừa trót nói suy nghĩ thành lời, may mà Choi Wooje không nghe thấy.
Mùi thuốc lá hơi gay mũi, nói thật là như vậy. Buổi tối trời mát mẻ, đặc biệt là khi có mưa vừa giội qua, hình như đó cũng là một loại chất kích hương hữu hiệu. Tôi thề, bán kính năm mét đổ lại không còn thứ mùi nào tỏa ra nồng hơn thứ trên tay tôi lúc này. Tôi chưa hút thuốc bao giờ, và con người nhát cáy cùng nỗi sợ bị các anh lớn gõ đầu khiến tôi không thể đốt bất cứ điếu thuốc nào ở trong phạm vi gần nhà. Đó cũng là lý do tôi phải lết cái thây ra tận ngoài này. Tôi cho rằng mình nên tránh đi đâu đó.
Có điều, mùi này bám trên cổ áo của người vừa nãy, tôi chỉ cố chấp giữ lại chút gì cho mình thôi.
Tôi và Choi Wooje, một người đứng, một người ngồi xổm. Khói thuốc lá bay lơ lửng, tàn thuốc rơi xuống mặt đất, nếu không có tàn lửa, chắc tôi đã cho rằng đón nhận chúng là một nơi thăm thẳm vô cùng. Cỏ dại cao đến mắt cá chân tôi, chúng cọ vào da thịt, giờ thì tôi ngứa thật. Rồi khuôn mặt tôi vẫn vùi vào nơi tiếp giáp giữa đầu gối và cánh tay, chỉ để lộ ra đôi mắt. Tầm nhìn nhòe đi nhưng ánh lửa không vụt tắt. Tôi cảm nhận thấy gió bắt đầu thổi vài lọn tóc trên đỉnh đầu mình.
"Seungmin ổn chứ?" Giọng nói của Choi Wooje vang lên từ phía trên.
Sao mà tôi thấy mình thảm hại đến thế. Và nỗ lực muốn tôi phản hồi của Choi Wooje thực đáng ghét, phiền nhiễu biết bao. Tôi để mặc mùi thuốc lá tỏa ra ám vào người. Có như vậy mới khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn dù chỉ một chút.
"Ngày mai, tôi sẽ sang ký túc xá của KT quay content nh-?"
"Không được!" Tôi vội ngắt lời cậu ta, đứng phắt dậy. Hai mắt nhanh chóng tối sầm, lại một lần nữa, tôi nhờ cậy sự giúp đỡ của Choi Wooje. Những tưởng nỗi trăn trở mấy ngày trời dần biến tướng thành thảm họa, song nhìn nụ cười nhăn nhở trước mặt, tôi nhận ra mình đã mắc bẫy, thẹn quá hóa giận quay đi thật nhanh.
"Ấy kìa!" Choi Wooje ngăn tôi lại, tỏ ra hòa hoãn. "Sao lại giận dữ thế?"
"Tôi chẳng làm gì mà giận dữ cả... Cậu lừa tôi."
"Thế mà nói không giận," Choi Wooje chọc chọc bắp tay tôi. "Phải làm vậy thì Seungmin mới chịu nói chuyện chứ. Với lại, tôi không điêu đâu nhé, hôm nay mấy anh nhà tôi sang bên đấy thật, mỗi tội bấm chuông mãi chẳng có ai ra mở cửa."
"Hôm nay chúng tôi có lịch trình." Tôi giải thích ngắn gọn, ném điếu thuốc cháy đến đầu lọc xuống đất, lấy đế giày dập nốt tàn lửa. "Mấy anh nhà cậu... thế còn cậu?"
"Tôi á?" Choi Wooje tự chỉ vào bản thân, chợt cười hềnh hệch, trông rất ngớ ngẩn. "Tôi chơi game thua, phải chịu phạt." Lại giơ camera mini lên lắc lắc. "Đang quay vlog hình phạt nè."
Tôi không biết phải nói gì đành gật đầu. Choi Wooje trước mặt dường như khác xa hình ảnh thường ngày tôi vẫn thấy, tôi nhớ ấn tượng đầu của mình về cậu ta là một người bạn đồng niên tương đối khép mình, ít khi thấy cởi mở trong giao tiếp. Cũng hơi ngốc nghếch. Nhưng có vẻ tôi đã hiểu nhầm rồi?
"Wooje... tôi cần phải về." Tôi lại ngắt lời cậu ta, tôi phát hiện mình rất hay chen ngang khi cậu ta đang nói chuyện. "Mà cậu cũng về luôn đi, về cùng tôi. Các anh đang đợi đấy."
Choi Wooje đang nhăn mặt, nghe xong bỗng hào hứng trở lại ngay lập tức. Cậu ta cứ lải nhải về chuyện mấy anh T1 sai mình làm hết cái này đến cái khác. Thực ra chúng tôi cũng không đi quá xa, thậm chí còn chưa đến chỗ cửa hàng tiện lợi hôm trước, nhưng ở cạnh Choi Wooje, thời gian cứ dài ra và khúc rẽ đầu đường quen thuộc như muốn chạy trốn vậy. Tôi ngẩng đầu, không thấy trăng đâu, nhưng chiếc ô tô màu đen lẩn mình trong bóng tối thì trở nên rất rõ ràng.
Tôi và Choi Wooje mỗi người rẽ sang một hướng. Nhìn ô cửa tối đen, trong lòng tôi nguội lạnh. Thật buồn cười vì tôi đã mong đợi. Thật may vì tôi đã thất vọng.
Và anh ấy vẫn giữ vững lập trường của bản thân.
***
Có vẻ hơi buồn cười khi thắng những đội mạnh và thua những đội yếu.
Tôi nhớ mình đã nghe đường giữa trả lời phỏng vấn như vậy, trong mắt anh để lộ tâm tình phức tạp.
Mùa giải kết thúc với nỗi buồn bao trùm lên cả đội. Có cảm giác tôi chỉ biết ngoi ngóp sống cho qua những ngày đó, tôi không còn sức để ý đến điều gì, nên một tuần trôi qua trong chớp mắt. Trước khi tôi lên đường về quê, đội trưởng trở về nhà còn những người còn lại tranh thủ nghỉ ngơi lấy vài ngày, cả đội quyết định nhậu một bữa tại gia.
Chuẩn bị cũng tương đối nhanh, mấy thanh niên tay chân lóng ngóng, tối giản được khúc nào hay khúc đó. Thành quả là một nồi nước lẩu với công thức "cứ cho hết tất cả vào đi", anh Geonhee không nói vậy, anh Changhyeon xách một két bia ra, nhìn lướt qua cũng phải hơn hai mươi chai, tôi không nhịn được bèn nuốt nước miếng cái "ực".
Họ nói, có lẽ một trong số những điều tôi học được từ các anh chính là tửu lượng.
Năm người đàn ông trưởng thành ngồi xếp bằng xung quanh nồi lẩu, không ai chịu lên tiếng trong lúc đợi nước sôi. Feedback thế là đủ rồi. Mấy đĩa đồ sống bày biện đúng kiểu dồn hết vào một, đỡ phải rửa bát. Tôi phát ngại không dám nhìn nữa, đành nghịch móng tay.
Đội trưởng ngồi ngay đối diện. Tôi không dám ngẩng đầu.
Sau ngày hôm đó, tôi tự giác né tránh anh dù chính mình cũng không biết rõ cụ thể lý do. Có lẽ vì tôi thấy vậy mới đúng. Tôi không xác định rõ ràng tâm sự trong lòng, nhưng nhận ra sự khó chịu khi đối diện với anh là một chuyện không khó khăn cho lắm. Trong game, tôi cố gạt bỏ cảm xúc cá nhân, vẫn giao tiếp bình thường cùng cả đội. Họ không liên quan.
Tiếc thay game chưa bao giờ đóng vai trò then chốt.
"Sôi rồi kìa." Đội trưởng cất tiếng gọi, kéo bốn linh hồn trôi lạc trở về thân xác. Anh nhấc nắp nồi, lấy muôi khuấy đều nước dùng. Rồi anh gọi tôi. "Seungmin đưa bát đây."
Đáng ghét, tôi vẫn bị phát hiện đang trộm liếc anh.
Đâu thể cứ cả đời không tiếp xúc với anh nữa. Nếu đã xác định sẽ nghiêm túc theo đuổi công việc này thì điều kiện then chốt chính là làm quen với nỗi đau âm ỉ trong tim, bởi không phải cứ rời đi là người ta sẽ ngừng nhắc về một huyền thoại.
Đầu ngón tay của anh với tôi chạm nhau, thành bát nhanh chóng trở nên nóng rực, tôi nhận bát canh đầy ắp, vội đặt xuống, thổi phù phù vào lòng bàn tay ửng hồng.
Hình như suốt cả bữa, tôi chỉ giữ khư khư bát canh ấy, thi thoảng uống một chút. Còn đâu, tôi để dành bụng để uống bia. Hết chai này đến chai khác.
"Seungmin cũng uống bia uống rượu giỏi phết nhỉ."
Ai đó nói. Tôi nghĩ mình đã say, vì trong đầu tôi không có ấn tượng cho việc phải đi tìm kiếm chủ nhân lời khen. Tôi chỉ biết, à, "cũng". "Cũng" tức nghĩa đã phải có một người nào đó trước kia, và hẳn là người đó giỏi nhậu lắm.
Sau đó thế nào thì tôi cũng không nhớ rõ. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm dài người trên ghế sô pha. Bữa ăn để lại một đống bát đĩa bẩn, chưa có ai dọn dẹp chúng cả. Tôi đỡ trán, bật dậy trong cơn choáng váng, mới đi được một bước đã có người giữ chân tôi lại. Hóa ra là đội trưởng, anh ấy ngồi dưới đất, đầu tựa vào ghế, vẻ mặt khiến tôi chẳng biết liệu anh vừa ngủ hay không.
Anh không để tôi đi, bỗng nhiên, tôi không còn cảm nhận được bất cứ thứ mùi hỗn tạp nào nữa.
Mặt anh đỏ lên, đôi mắt những tưởng không thể nào nhỏ hơn nay lại càng giống như người đang say giấc, nếu âm thanh anh phát ra không giống tiếng nũng nịu, hoặc tiếng rên rỉ. Đội trưởng lúc này nhỏ bé và có vẻ vô hại, mỗi cái chạm của anh tựa thứ phép thuật diệu kỳ vì đi tới đâu là tôi nóng bừng đến đó.
Có ai trong đáy mắt người tôi yêu?
Môi của anh ấy thật lạnh, đúng như những gì tôi tưởng tượng. Nó run rẩy, mềm mại, song chỉ ở lại vỏn vẹn vài giây. Tôi ngỡ mình nếm được vị thuốc lá đắng ngắt, thứ mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nên xuất hiện ở cạnh anh. Trong những giây phút thảm hại nhất của vài năm gần đây, tôi vẫn không bao giờ đoán được tình huống này lại thực sự xảy ra. Động lực cho tôi bước tiếp càng mù mịt hơn.
Người này không phải đội trưởng của tôi.
Suýt chút nữa tôi đã đáp lại anh ấy. Cũng không biết nhờ thần thánh phương nào, tôi cảm thấy môi dưới hơi nhột và ẩm ướt. Đội trưởng nhìn tôi cười hì hì, anh say thật rồi, anh không nhận ra tôi. Anh không phải loại người sẽ tùy tiện làm như vậy. Sợi dây lý trí cuối cùng đã kéo tôi trở lại, và rồi tôi bị đánh gục hoàn toàn.
"Seungmin đấy à." Anh nấc lên, vẫn giữ nét mặt tinh nghịch của mình, anh phẩy tay, làm như không có gì, lẩm bẩm. "Giống thật đấy..."
Tôi không nghe được vế còn lại của câu nói, vì đôi chân đã thay cho con tim muốn trốn chạy. Đội trưởng chắc cũng không tự nhận thức bản thân vừa làm chuyện gì, anh ấy say mà, con người khi say xỉn thì chỉ biết nói đúng sự thật thôi.
Lần này, tôi tự tìm đến Choi Wooje.
Choi Wooje không hỏi vì sao tôi biết số điện thoại của cậu ta, dường như cậu chỉ im lặng vài giây khi vừa gặp tôi, rồi quay trở lại vẻ tía lia thường ngày. Đêm nay có vẻ trời dày mây, những ngôi sao tắt ngấm, mặt trăng uể oải sau lớp sương mù, báo hiệu một cơn mưa có thể bất chợt xảy đến. Tôi nhớ lại khung cảnh đứt đoạn khi ngồi ăn, mùi bia nồng cùng vị nước lẩu kỳ quặc có vẻ rất dễ để lại ấn tượng, thêm vào đó là âm thanh chửi rủa lè nhè không rõ từ ai. Muôn màu muôn vẻ say rượu của đàn ông, tôi nhủ thầm, nâng cao ly bia thêm một chút nữa. Vốn đã nghĩ ấy là cách hay để né tránh ánh mắt mọi người, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không nhịn được.
Khuôn mặt phóng to của đội trưởng trông thật buồn cười. Ngăn cách giữa chúng tôi chỉ là một lớp thủy tinh dày và thứ chất lỏng vàng vọt có dư vị hơi chát. Cũng giống như, tôi nhìn quanh, cuối cùng tặc lưỡi miễn cưỡng ví von với ánh đèn neon từ biển hiệu của cửa hàng tiện lợi.
Có rất nhiều cách để cứu vãn tình huống, nhưng chắc chắn không phải hôn hai người trong một buổi tối.
Choi Wooje vẫn có mùi sạch sẽ như thường lệ. Tôi phát hiện ra người này có làn da vô cùng khỏe mạnh, căng bóng không tì vết. Chợt nhớ đến nốt mụn trên trán, khi dứt ra, tôi lén sờ tay lên và giật mình. Nó đã vỡ từ bao giờ.
Hôn Choi Wooje là một trải nghiệm không tệ, ít nhất môi cậu ta dày và tôi thực sự đã có cảm giác được âu yếm trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng thậm chí điều này còn nằm ngoài dự đoán của tôi hơn cả nụ hôn với người mình yêu thầm ban nãy. Tôi không biết điều gì mới là tệ, việc hai thằng con trai chỉ cần nhìn nhau rồi lao vào chạm môi ngay lập tức, hay việc nơi chúng nó chọn để làm chuyện đó lại là ngay dưới mái bạt che của cửa hàng tiện lợi, và nhân viên vẫn còn lù lù trong kia?
"Hôn Seungmin không có mùi thuốc lá."
"Tại sao hôn tôi lại cần phải có mùi thuốc lá?"
"Không biết nữa." Choi Wooje nhún vai. Cậu ta tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi mới cẩn trọng tiếp tục. "Thực ra hôm đó thấy Seungmin mua thuốc lá, tôi cũng hơi sốc. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng Seungmin chỉ đang mua hộ các anh thôi. Nhưng rồi tôi thấy Seungmin đốt thuốc," Choi Wooje nhìn tôi, những lời tiếp theo được cất lên một cách tương đối chân thành. "Trông lúc đó Seungmin có vẻ rất buồn."
Tôi bật cười: "Vậy cậu đang làm gì thế Wooje? Thương hại tôi à?"
"Tôi không thích những lúc Seungmin im lặng, mà nói là sợ thì đúng hơn, vì tôi biết khi ấy Seungmin đang nhớ về một người khác."
Tôi sực nhớ lại càm giác nằng nặng khi xách túi đồ cho Choi Wooje ngày hôm đó. Có trời mới biết liệu cậu ta thực sự chỉ đang chọn bừa hay không. Dự cảm ập đến làm cho lồng ngực tôi thắt lại, tôi khẽ lắc đầu, thở dài.
"Cậu biết tôi nhớ về ai à?"
"Biết chứ. Giống như việc tôi luôn dõi theo Seungmin vậy."
"Cậu thực sự..." Tôi không nói tiếp nổi. Cậu ta quả đã coi nhẹ việc trở thành cái bóng nối gót của người khác. Cho dù Choi Wooje cam tâm tình nguyện, tôi vẫn không đành lòng. Lấy kẻ khác làm hình nhân thế mạng cho bản thân là một hành động nhẫn tâm nhường nào.
"Nhưng tôi nghĩ nếu mình có thể được Seungmin cho phép hôn, thì cơ hội của tôi không phải là không có."
Riêng chuyện này, Choi Wooje lại tỏ ra rất kiên quyết. Tôi lần lữa từ chối cậu ta bằng nhiều lời vô nghĩa khác nhau, nhưng người này không định để cho tôi có cơ hội nói tiếp. Rất rõ ràng rằng tia lửa điện xẹt qua, một khoảnh khắc chớp nhoáng làm tôi không kịp định hình và để bản năng lấn át, Choi Wooje chỉ cần có vậy thôi.
"Tôi thực sự không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu."
Giống như là, vì tất cả mọi người xung quanh tôi đều ngại phải nói ra, nên được thôi, Choi Wooje sẽ thay họ làm điều đó. Cậu ta quay lưng lại, thẳng thắn đối mặt với tôi, rành mạch từng từ từng chữ: "Vậy anh Hyukkyu thì tốt sao?"
Choi Wooje gần như mất kiểm soát, và tôi nghĩ đây cũng là lần đầu tiên cậu ta nhắc đến đội trưởng của tôi bằng giọng điệu thiếu tôn trọng như vậy. "Anh ta cũng chỉ coi Seungmin như thế thân thôi mà."
Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra bao thuốc lá vẫn còn nằm yên trong túi áo khoác của mình, không nhịn được, cười chua chát.
Giữa lúc Choi Wooje đang cau mày khó hiểu, tôi ngẩng đầu, thì thầm với trời đêm lạnh lẽo.
"Anh ấy chẳng có gì xấu cả, chỉ là anh ấy không thích tôi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro