Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"Ồ quao..."

Sau ngần ấy năm, không ngờ lại có ngày tôi trở thành đồng đội với hắn.

Lionel Messi, cái tên mà tôi không bao giờ muốn nghe mỗi khi bước ra sân. Hắn là một tên lùn đáng ghét với sự lươn lẹo và giả tạo. Tôi thật sự ghét tên lùn và cái câu lạc bộ bẩn thỉu đó. Đến bây giờ vẫn vậy.

Tôi không nghĩ là có ngày Messi rời khỏi Barca. Dù có phần hả dạ, nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ. Nơi hắn luôn miệng gọi là nhà, hôm nay đã bỏ rơi hắn. Hắn rời đi một cách thật thê thảm.

Bất ngờ hơn, là hắn lại trở thành đồng đội của tôi, tại PSG này.

"Ài, thật là..."

Được rồi, hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi lễ chào đón gã lùn tịt đó. Tôi cũng nên chào hỏi đồng đội mới một chút thôi.

Tôi đến phòng tập, và thong thả đạp xe chờ hắn. Trong lúc đó, tôi cũng tranh thủ liếc xem thái độ các anh em khác. Có vẻ như mọi người đều rất phấn khởi. Nhất là thằng Neymar, nó không thể chịu đựng được khi chờ ở đây nên chỉ ít phút sau, nó đã chạy tót ra ngoài để đón hắn.

Tôi biết là trong đây có ai đó đang khó chịu, nên tôi cố tình hỏi với theo:

"Ê, đi đâu đó?"

"Đi đón anh Leo của tui đó ông già, tui phải là người đón anh ấy đầu tiên!"

"Khà khà khà."

Ái chà chà, coi kìa coi kìa. Tôi lén liếc qua góc phòng, nhìn sắc mặt âm u của ai đó. Vui vãi c*c!

Ít phút sau, thằng Neymar hồ hởi đá cửa xông vào, và đằng sau nó, là nhân vật chính của ngày hôm nay!

Tôi thật sự rất mong chờ để xem cái gương mặt gượng gạo, sượng trân của gã lùn tịt đó.

Hà hà hà.

Nhưng có vẻ như, hắn đã đeo lớp mặt nạ giả tạo quá lâu. Cho nên khi bắt gặp tôi, hắn vẫn nở một nụ cười tươi rói, lộ rõ hai cái lúm, tay bắt mặt mừng như thể chúng tôi thân thiết lắm. Vcl! Đéo thể tin được mà! Trong khi tôi đang gắng gượng nở một nụ cười đáp trả, và đơ ra, thì hắn đã rất tự nhiên ôm hôn thắm thiết, và cười cùng mấy thằng khác!

Chuyện quái quỷ gì vậy???

Mà mấy thằng đó cũng vui vẻ vô cùng! Ừ thì chắc tại tụi nó chưa từng được chứng kiến cái sự điếm thúi trên sân cỏ của hắn ta nên mới cười như vậy. Đúng là mấy tên ngốc!

Không biết từ đâu, tụi nó rinh hẳn một cái bánh kem to đùng ra, vài chai rượu, bắn tung tóe khắp phòng, rồi ruy băng, và nguyên cái poster to đùng in chữ... ' Leo Messi muôn năm! Leo Messi mãi đỉnh!'

Pặc!

"Ấy chết, lỡ bắn rượu vào người ông rồi! Xin lỗi nha ông già!"

Một mảng áo tôi ướt sũng...

"Cút ra..."

Tôi chẳng thèm quan tâm bọn họ nữa mà bắt đầu tập trung đạp xe.

Tôi đạp! Tôi đạp! Đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp....

Má tức vcl! Bữa chào đón tôi còn không có được hoành tráng như vậy đâu!!! Sao bây phân biệt đối xử thế hả lũ khốn!!!

"Đạp từ từ thôi ông ơi! Hỏng máy bây giờ!"

"Kệ tao đi!"

"Ố kê, chiều đi chơi không? Đi ăn mừng thành viên mới siêu đặc biệt của chúng ta!"

Cái thằng Verratti này! Muốn kí lủng cái đầu nó quá! Chắc chắn nó biết tôi không ưa gã lùn kia rồi, mà nó còn nói vậy với tôi đó! Đồ đáng ghét!

"Không đi! Đi hoài!"

"Ờ, không đi kệ ông."

Má!

Được rồi, đây không thèm chấp mấy đứa trẻ con.

Buổi tập kết thúc khá sớm để cho gã giả tạo và bọn trẻ con kia được đi quẩy tưng bừng. Tất nhiên, tôi chẳng đi cùng bọn nó làm gì. Tôi ra sân tập và tự sút một mình, sẵn trút sự bực bội mà tôi phải chịu đựng trong phòng tập từ nãy đến giờ ra một thể.

Đó là một khoảng thời gian khá dài. Đến khi tôi rời sân, đã là 10 giờ đêm. Tôi lủi thủi lấy xe và trở về nhà. Có lẽ là do tâm trạng hôm nay không tốt, tôi đột nhiên giở chứng quẹo sang một con đường nhỏ. Rồi tôi cứ thế mà đâm thẳng một đường. Tôi cứ đi hoài, đi mãi, đi đến bên một bờ biển lạ hoắc.

...Sao ở đây lại có biển ấy nhở?

Thôi kệ, đi hóng gió cũng được.

Tôi bước ra khỏi xe, cởi giày và chầm chậm bước đi. Sóng và gió thi nhau nô đùa. Âm thanh rì rào khiến tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.

Nhưng có vẻ như, hôm nay là ngày vận của tôi.

Tôi bắt gặp bóng dáng của một gã lùn tịt ngay đằng trước. Hắn ngồi thu lu ở đó, gật gà gật gù. Mẹ nó chứ!

Hít một hơi thật sâu, tôi tiến lại gần hắn.

"Ê." , tôi khều hắn, hình như hắn đang say. Hắn giật nảy lên, quay ngoắc sang nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Đôi mắt hắn mở to ra, tròn xoe... Chết tiệt! Tôi lại sắp bị hắn thao túng rồi!

Tôi tát thật mạnh vào mặt, sau đó lại tiếp tục

"Sao anh bạn lại ở đây ta? Tôi tưởng bạn đang quẩy cùng đám đần kia rồi chứ?"

"...đi chỗ khác đi, tôi đang buồn."

"Hơ hơ, buồn?"

Buồn cái quần què! Tao mới là người buồn đây nè!

"Anh buồn vì được chào đón như một vị thánh ở đây? Hay buồn vì bị ngôi nhà cũ của mình đá đi như một con chó ghẻ? Ha ha."

"Barca không bỏ tôi!"

"..."

Chọc trúng chỗ đau của hắn thiệt rồi. Hắn trừng trừng nhìn tôi, làm như sắp khóc đến nơi. Mặt hắn đỏ bừng bừng, và cái mỏ của hắn bĩu ra như sắp chửi mắng tôi. Tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy hơi tội lỗi. Rồi cái phần tội lỗi dần lấn át đi sự buồn cười, khi hắn thật sự rơi nước mắt.

"..."

"Ê ê làm cái gì vậy? Cậu khóc cái gì? Đừng có khóc."

...Càng nói hắn càng khóc to hơn. Trời ơi, ai đó cứu tôi! Tôi sợ nước mắt!

"Đ-đ-đừng khóc nữa!"

"Tôi không có...hức...không có...bị bỏ rơi...hức..."

"Ờ ờ không có không có."

"Tôi...hống có..."

Hắn càng khóc, giọng hắn nhòe đi, và ngọng nghịu. Tôi...không biết phải làm gì cả. Vì vậy, tôi chỉ ngồi đó, và dòm hắn.

Tầm nửa tiếng sau, hắn ngừng khóc. Nói thật là tôi cũng nể tên này lắm. Khóc liền tù tì không dứt mấy chục phút liền.

Hắn ngừng khóc, ôm chân lại và tiếp tục ngồi thu lu ở đó. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Giờ mà bỏ đi thì chắc hắn ngồi đây tới ngày mai mất. Dù sao tôi cũng là một con người có đạo đức và lương tâm. Cho nên tôi quyết định sẽ cứu vớt tên lùn đáng ghét này.

"Dậy đi, tôi chở cậu về." , tôi kéo tay hắn.

Hắn không có phản ứng. Hết cách, tôi đành vác hẳn hắn lên vai cho lẹ. Trông hắn ú nu thế mà cũng không nặng lắm. Chắc tại lùn nên nhìn mới ú như thế.

Được cái đã nhẹ mà cũng khá lành. Hắn không quấy gì nhiều, chỉ lẩm bẩm lầm bầm mấy câu gì đó, hình như là tiếng Catalunya. Tôi từng nghe ai đó nói khi say, hắn thường bắn nó, không ngờ là thật. Cả chặng đường đến xe của tôi, hắn đều lầm bầm nghe nhức hết cả cái đầu. Tôi muốn quát gã lùn ấy im lặng nhưng lại sợ hắn khóc nữa nên đành thôi.

Tôi nhồi hắn vào hàng ghế đằng sau, hắn nằm phịch đó, và vẫn đang lảm nhảm chưa dứt. Nhìn vào đồng hồ, đã gần sang ngày mới rồi. Tôi nhanh chóng khởi động xe, chuẩn bị chạy.

"...ừm, ai vậy?"

"Cái l** m*! Aaaaa!!!"

Trời đất mẹ ơi, hắn dí sát cái mặt vào sau đầu tôi, và thì thầm. Tôi như rụng m* cả tim ra, tí nữa là tôi đấm hắn rồi.

"Ưm...Ramos à?" , hắn gật gù.

"Vâng, là kẻ khốn khổ này đây."

"Sao anh lại...k.khốn khổ? Anh hết tiền...rồi à?"

"..."

"Tôi còn...một ít trong ví nè, tôi...có thể...cho anh...m.mượn!"

"...cảm ơn."

Tôi khốn khổ là vì anh đấy anh bạn à!

"Nhưng mà...sao anh lại ở đây?"

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

Hắn chần chừ, cúi đầu suy nghĩ.

"...không biết, không nhớ nữa."

Chỉ biết hỏi là giỏi. Tôi đẩy hắn trở lại băng ghế, nhắc hắn thắt dây an toàn vào rồi ngồi khởi động lại xe.

Tôi vừa lái, thỉnh thoảng lại vừa nhìn vào kính xem gã đằng sau mình có ngồi yên ở đó hay không? Hắn cũng khá ngoan ngoãn, ngồi im ru. Đường về nhà tôi cũng khá xa, tôi còn đi lạc thêm một đoạn nữa nên lại càng xa hơn. Đột nhiên, hắn hỏi tôi:

"Anh...có ghét tôi không?"

Tôi bật cười. Ghét còn không hết nữa ấy chứ.

"Có. Cậu là cái đồ giả nhân giả nghĩa."

"Tôi tồi tệ lắm sao?"

"Chứ còn gì nữa."

"..."

Hắn lại im lặng. Bầu không khí im lặng khiến tôi có chút bối rối. Tôi hơi tò mò, không biết hắn nghĩ gì về mình. Vì vậy, tôi hỏi ngược lại

"Vậy còn cậu? Cậu có ghét tôi không?"

"Tôi không."

"Lại thảo mai."

"Tôi...chỉ ghét anh lúc trên sân thui..."

Giọng hắn ta cứ lè nhè, lại còn nói ngọng. Làm như mình dễ thương lắm ấy. Tôi biết thừa hắn ghét tôi mà. Hứ!

"Anh là một trung vệ xuất sắc...xuất sắc lắm luôn. Thật may mắn khi được đá chung với anh."

Hừ, đương nhiên rồi! Cũng biết điều đấy. Mặc dù vẫn cảm thấy hắn hơi giả tạo, nhưng mà nói chuyện nghe cũng mát tai phết.

"...Tôi muốn được bên Barca đến phút cuối của sự nghiệp... Tôi...ư hức...tôi yêu bọn họ nhiều...nhiều lắm..."

Rồi rồi rồi, lại đến nữa rồi! Tôi cuống cuồng tấp vội vào một bên đường. Quay ngoắc ra đằng sau, tôi vội tìm lời an ủi hắn.

"Được rồi, được rồi. Cậu thương tôi thì cậu nín giùm tôi đi."

"Tôi không có thương anh!"

Hắn quát tôi! Tự nhiên cảm thấy hơi tự ái.

"Không thương thì không thương! Ai thèm cậu thương!"

"Tôi...nhiều người thèm tôi thương lắm!"

Giờ hắn bắt đầu trả treo với tôi này. Cái tên lùn này! Bình thường đù đù ngơ ngơ tưởng đâu hiền lành lắm. Đúng là khi say con người ta mới lộ ra bản chất mà.

"Cậu nói tôi nghe coi, ai thèm cậu thương nào?"

"Nhiều lắm...Neymar nè, Rodrigo, K-kun nữa nè,...nhiều lắm..."

"..."

"Tôi...cũng có thể thương anh...nếu anh không đá tôi nựa..."

Ờm...

Cái tên này, nói gì vậy chứ! C-chắc tôi cần hắn thương. Thấy ghê...

Thì sau này đá chung với nhau, chẳng lẽ tôi lại đi đá đồng đội của mình. Làm người ai làm thế...

"Biết rồi, đồ giả tạo."

"Tôi không có giả tạo!"

"Vâng vâng cậu không giả tạo. Cậu là nhất!"

Tên lùn này xỉn vào lắm chuyện thật. Hắn cứ lải nhải liên miên về mấy câu chuyện hồi hắn còn ở Barca, rồi mấy lần đối đầu với tôi, rồi cái gì đó liên quan đến...Chupa Chups? Kẹo mút Chupa Chups???

Đột nhiên, sau lưng tôi im bặt. Tôi liếc nhìn vào gương, hắn cúi đầu, gật gật gù gù. Chắc sắp ngủ rồi. Nhưng không...

"Nếu hồi đó, chúng ta không phải là đội trưởng...có phải...chúng ta cũng sẽ không đối đầu...gay gắt đến vậy không?"

...Không biết nữa. Tôi không biết. Tôi chưa từng nghĩ đến nếu không đối đầu với hắn, tôi sẽ có cái nhìn như thế nào về gã thiên tài xứ Tango này. Tôi chỉ biết, vào thời điểm đó, hắn là tên đáng ghét nhất trên đời.

"Chẳng biết nữa..."

"Đừng ghét tôi nhé... Tôi hông cố ý...chửi anh đâu mà..."

Thật là...

"A-ai ghét cậu đâu? A-ai mà thèm ghét cậu!"

Cái tên...cái tên này. Hắn hay nhèo nhẹo nhõng nhẽo như vậy ư? Chỉ cần say xỉn là hắn có thể nũng nịu như thế với bất cứ ai sao? Đáng ghét!

Mà thường khi say, người ta sẽ không nói dối nhỉ? Tôi ghét hắn như vậy, mà hắn không ghét tôi ư?

"Messi? Messi?... Leo? Cậu còn thức không?"

Hắn không ghét tôi thật chứ?

"Cậu thật sự không ghét tôi chứ?"

"Ưm...chẹp...ừm...hông có ghét...ai cả..."

"..."

Sao tự dưng lại thấy nóng vậy nhỉ? Có bật điều hòa mà ta?

Ôi mẹ ơi!

Mặt mũi tôi đỏ cả rồi! Điều hòa bị hư sao???

Bực bội quá đi!!!

"Ngủ đi!"

"Ò."

Hắn ngoan ngoãn điều chỉnh đai an toàn, dòm dòm ngó ngó cọng dây hồi lâu rồi từ từ thiếp đi. Tôi thở phào một hơi. Lạy trời...

Cái tên phiền phức, sau này đá cùng nhau rồi... Hắn cũng coi như không quá đáng ghét đi...

Ừm...không đáng ghét...

Nhưng mà vẫn lùn.

Chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà rồi.

.....

"Chết m*! Giày của mình! Để quên đôi giày ngoài biển rồi!!!"

Trời ơi, sao cái số tôi đen thế này!!!

"Hở...ơ.." , tên lùn nào đó ngóc cái đầu dậy, mơ màng, ngơ ngác dòm tôi.

"Không có gì! Ngủ đi! Đồ đáng ghét!"

"Ò."

Trời ơi...

----

Chào mọi người, mình không tự tin lắm về văn phong của mình. Nhưng mà mình thích cp này lắm, mình cũng khá ưng chiếc fic này. Nên mình đăng lên chia sẻ cho mn cũng đọc hê hê hê.

Mn đọc vui vẻ nhé. :3

Bái bai mn.(。•̀ᴗ-)❤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro