Chưa đặt tiêu đề 1
Em bắt đầu sở thích đạp xe
Em cũng chẳng biết nó đến với em từ bao giờ
Từ một bản tin trên tờ tạp chí với dòng tiêu đề đã thành công cướp lấy sự chú ý của em: Đạp xe một giải pháp tuyệt vời cho những tâm hồn ngao du
Hoặc cũng có thể nó đến từ bài hát mà thần tượng em vừa ra mắt. Anh ấy rất thích đạp xe và là một người hâm mộ, em cũng muốn trải nghiệm những cảm giác ấy
Giống như một kẻ bắt chước
Nhưng việc này cũng chẳng có xấu đâu. Đúng mà phải không?
Nó tốt cho cơ thể và cả tâm hồn
Em đạp xe trên con đường vắng
Chỉ có nắng và em
Có làn gió đùa nghịch mái tóc em xoa lên đôi gò má em nhẹ nhàng
Có những vũng nước còn sót lại sau một trận mưa lớn đêm qua
Có những tán cây che em khỏi nắng
Có những hạt bụi đậu trên áo em
Em dừng lại tại tiệp tạp hoá nọ mua chai nước suối
Cuộc trò chuyện cũng chẳng có gì
Chỉ là một vài câu đơn giản
Nhưng nó khiến em nhẹ nhàng đến lạ. Chắc là do cuối cùng cũng có ai đó chịu nghe em nói
Em thật ra cũng đã nghĩ là
Hay là cứ để tâm hồn này lang thang trên những con đường vắng
Đến nơi mà có con đường sữa vắt ngang bầu trời
Đến nơi mà chỉ có đồi cỏ xanh đến tận chân trời
Đến nơi mà biển xanh cát trắng hát lên những giai điệu của đại dương
Mặc kệ kim giây với kim phút cứ đuổi nhau mỏi mệt
Hay là thế nhỉ?
Vốn dĩ ngay từ đầu em chẳng có ý định cho một buổi chiều ánh nắng rơi xuống bờ vai
Nhưng em về
Hoàng hôn chào em
Hoàng hôn chờ em
Ngỏ ý muốn được cùng em về nhà
Một giọt nước cũng chẳng làm nên đại dương
Một tia nắng cũng chẳng làm nên ánh chiều tà
Nhưng một hành động nhỏ lại khiến người ta rơi vào lưới tình
Cũng chẳng muốn một chút lãng mạn nào đó cho cuộc hẹn của em với em
Chỉ là vô tình em muốn dạo quanh đây đó
Mọi thứ đều đến từ những thứ vô tình. Phải không?
Nhưng hào quang rực rỡ ấy lại nuông chiều em
Vẫn cố gắng cho em xem trọn vẹn khoảng khắc đẹp đẽ ấy
Cho dù em chẳng hề để ý tới
Nhưng chẳng phải em đã nhìn thấy rồi sao
Chắc là em yêu nó mất rồi
Chắc là em.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro