Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

③. Lụy tình

Chap này hơi bị sao đó...

Đây là chuyện tầm 2 năm trước, chắc là bắt đầu từ lớp 7. Lúc đấy, tôi được cô xếp ngồi bàn đầu với thằng bạn tôi ( nhưng mà lúc đấy tôi không thích nó lắm nên cũng chả chú ý nó nhiều ). Tôi cũng chả nhớ vì sao cô đổi chỗ cho hắn, hắn ta được xếp ngồi bàn hai dãy trong ( ngay sau lưng tôi ). Và chúng tôi bắt đầu tiếp xúc với nhau ( nhiều hơn ). Hắn ta tốt bụng một cách kì quặc, hắn cho các bạn mượn đồ rất nhiều, kể cả hộp màu của hắn rất xịn, hắn cũng cho? Có lẽ do tôi quá ích kỉ nên tôi nghĩ việc tốt ấy hắn làm thật ngu ngốc, hoặc do tôi ghen. Nhưng cũng từ sự chu đáo, tốt bụng của hắn, cộng thêm cái nhan sắc hàng mỹ nam trong lớp thì cũng dễ hiểu tôi lại bị sa vào vòng tương tư. Bạn biết mà, tuổi này con gái rất dễ rung động, mà hắn cũng đâu phải loại xấu xa đáng ghét như ai đó cạnh tôi. Trời đâu ngờ, hắn cũng thích tôi?

Để tôi miêu tả một số về tôi, tôi là cái loại trẻ trâu mà các bạn hay nói đấy. Tôi không biết cách ăn mặc, trông rất lôi thôi, lếch thếch, quê mùa ( tôi không muốn bạn biết tôi từng ăn mặc xấu tệ như nào đâu ). Tôi cũng không xinh, may ra tôi thuộc loại dễ nhìn thôi, nếu có bình chọn gái xinh trong lớp, tôi xin phép đứng cuối cùng ( đây là sự thật, không nói quá ). Tôi cũng không phải con gái thùy mị nết na, cũng không phải người "sẽ chinh phục anh bằng vẻ đẹp của tri thức", mà là một người lầm lì, kì quặc, ích kỉ và tham lam.

Nói chung là tôi sẽ chả bao giờ xứng với hắn ta được. Ấy vậy mà đâu ngờ, hắn ta với tôi lại thích nhau. Hắn tỏ tình với tôi, tôi đồng ý. Chúng tôi không công khai, nhưng mà để ảnh đôi như vậy, ai chả biết chúng tôi yêu nhau. Trời ơi, chúng tôi bị trêu suốt ngày, nào là mấy đứa con gái, mấy thằng bạn gã rồi bạn tôi, rồi thầy cô nữa chứ. Ngại lắm bạn ạ! Tôi còn nghĩ sẽ bỏ hắn ta để cho được yên thân ( tại tôi bị nhát người đấy, bị trêu tôi sợ lắm ). Hắn ta làm cho tôi nhiều thứ lắm, kiểu đăng mấy cái liên quan đến tình yêu ấy, sến thiệt sự, nhưng mà tôi rất vui. Cứ khi hắn ta đăng cái gì, là tôi lại như fan cày mv cho idol vậy đó, xem đi xem lại rồi lại nhảy dựng lên vui sướng. Hắn hay nhắn mấy cái thả thính, tôi nhắn cộc lốc bảo hắn đừng có thế nữa, nhưng mà tôi rất rất thích. Tôi cứ nghĩ tình yêu này sẽ bền chặt lắm. 

Nhưng không! Chúng tôi chia tay trong một cuộc nói chuyện rất căng thẳng, bởi vì tôi quá ghen tuông ( nghe trẻ trâu đúng không nhưng bạn đừng cười tôi nha ). Hắn là trai đẹp trong lớp, lại rất hòa đồng, bọn con gái rất hay ra trêu hắn, tôi ghen lắm, không thích chút nào. Tôi nhát người, lại tự ti khi gặp bọn con gái nên tôi cũng chả dám sấn tới vạch rõ chủ quyền với mấy ả ( ả là cách gọi ngắn thôi, tôi không có ý gì ). Vậy nên khoảng cách giữa tôi với hắn càng ngày càng xa, xa tới nỗi tôi khi khóc cũng chả dám để hắn thấy rồi quan tâm, xa tới khi hắn được cô chọn để kèm cho một đứa con gái rất xinh và cũng là tình địch nghi ngờ nhất của tôi. Tôi cảm thấy đứng với hắn không hề hợp đôi chút nào, hắn ta hợp với cô ả nào đó khác trong lớp tôi hơn. Rồi tôi cũng lấy được mật khẩu mess của hắn, tôi cũng nhắc bản thân, chỉ 1 tuần xem 1 lần thôi, không có gì. Nhưng hắn quá thân thiết với mọi người, đặc biệt là bọn con gái. Bản tính chiếm hữu, kiểm soát của tôi tăng lên cao, tôi bảo hắn tránh bọn con gái, không nhắn với họ nhiều. Rồi tôi cũng không giữ được mình, đổi sang bản trò chuyện của hắn. Tôi thấy rất nhiều tin nhắn ( lúc này tôi với hắn đang khá căng ) của hắn với một ả trong lớp. Hắn đúng kiểu đang cưa cẩm ả hơn là nhắn với bạn bè. Tôi còn thấy hắn thả thính ả mấy lần, tôi chụp lại hết, ả còn hỏi hắn tôi có biết không ( hắn trả lời gì đó tôi không nhớ nữa ). Tôi quay lại nick mình và chất vấn hắn ta. Cuộc nói chuyện chỉ có lời tôi chửi rủa hắn ta thôi, rồi chúng tôi chia tay từ đó.

Sau lần đó, tôi với hắn lạnh nhạt, cạch mặt nhau. Nhưng bạn biết gì không, tôi thực sự ngu ngốc, tôi lúc ấy chỉ quá giận dỗi mà lại khiến cho tình yêu này sụp đổ. Tôi vẫn còn thích hắn, vẫn luôn chờ đợi hắn quay lại với tôi, tôi nhớ hắn. Có lẽ vĩ vậy mà người ta hay bảo tình đầu khó quên nhất. Ngày ngày nhìn hắn càng tự do, càng thân thiết với bọn con gái tôi càng thấy mất mát. Ngày mưa cũng không buồn bằng ngày tôi thấy hắn đăng tin cho tình yêu mới của hắn ( tôi nghĩ vậy ), hắn cũng lại đang mập mờ với ả nào đây mà. Tôi không quên được hắn, nghĩ về hắn rất lâu. Ngày lên lớp, tôi luôn cố để mình lọt vào mắt hắn, rồi lại giả vờ giận dỗi quay đi. Tôi ngắm hắn rất nhiều, nhìn hắn với ả ta ngồi đấy trêu nhau, tôi thấy mình tệ hại bao nhiêu. Tôi để ý hắn rất lâu, đến khi cuối học kì tôi vẫn còn muốn hắn quay lại ( chúng tôi quen nhau chắc từ  đầu học kì 2 ). Nhìn hắn đi với người khác, tôi xót, tôi đau lắm. Người lụy tình lại là người đau khổ nhất. Đi cũng lũ bạn, nhưng tôi chẳng thể rời mắt khỏi hắn, mong được nhìn thấy hắn. Rồi khi nhắn thấy hắn đi cùng đám với ả ta, tôi lại thấy mình cô đơn, khó chịu biết bao nhiêu, tôi không thấy vui chút nào. Rất đau khổ!

Nói thật với bạn, đến giờ tôi vẫn chưa thể coi hắn là một người bạn hay thậm chí là người lạ. Tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối cho tình yêu của mình ( tôi sắp khóc rồi ). Bởi vì viết lại kỉ niệm này nên tôi mới bi thương như vậy, chứ giờ tôi cũng không còn nhung nhớ hắn nữa đâu. Có lẽ!

Người lụy tình luôn là người đau khổ hơn. Dù có như nào, nếu bạn đã quyết định buông tay và không có ý định quay lại, đã suy nghĩ thật sự kĩ lưỡng thì xin chúc mừng, bạn đã trở thành một người độc lập. Và nếu như bạn cảm thấy càng ngày càng ngột ngạt, khó chịu trong một mối quan hệ thì cũng nên suy nghĩ tới chuyện từ bỏ. Mình là một phần của mối quan hệ, không hợp thì rồi sẽ hợp, nhưng không còn hợp thì khó mà bền lâu. Tất nhiên tình cảm trao cho người khác không dễ gì mà bù đắp lại. Nhưng bạn thử hiểu, mỗi người chúng ta đều có một mầm cây tình cảm, từ khi bé đến giờ, bao nhiêu thứ tình cảm của bạn đều được dùng để nuôi cái cây ấy. Bỗng một ngày, trên một càng cây xuất hiện một nụ non và người ấy cũng xuất hiện, đến bên bạn. Hai người cùng vun đắp thêm bằng tình yêu đôi lứa. Rồi một ngày người ấy rời đi, bông hoa ấy cũng rụng. Nhưng bạn ơi, cây cao thì hoa đâu chỉ mọc một lần duy nhất. Bạn cũng đâu chỉ có mỗi người ấy, bạn còn có gia đình, bạn bè, người yêu mến bạn. Bạn không thể cùng người ấy ngắm hoa trổ quả thì vẫn còn người khác ngắm cùng bạn. Đừng lo lắng và cũng đừng nhớ nhung mãi một người, hoa đến lúc rồi cũng sẽ tự nở tiếp thôi.

Tình đầu là tình yêu đẹp đẽ, thuần khiết nhất và đáng nhớ nhất. Bạn không cần phải quên đi nếu nó không quá tệ hại. Lần đầu thì luôn bỡ ngỡ mà, đâu được hoàn hảo và như kì vọng của chúng ta. Vậy nhé, bạn vẫn còn nhiều việc chưa làm lắm, gọi tinh thần và suy nghĩ bạn dậy đi, để việc lụy một ai đó sang bên, họ không còn bận tâm nữa đâu. Đừng cố gây chú ý với họ bằng mấy trò cỏn con nữa! Cố lên, vui lên nào! 

( tôi đã cố viết chi tiết, nhưng có lẽ tôi vẫn còn khá dè chừng việc cho người khác biết cảm xúc thật của tôi, xin lỗi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro