Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngày hôm sau, Freen ở cổng ktx đợi Becky, lúc Becky tới cô giả vờ đưa điện thoại lên tai như đang ko phải cố ý đợi nàng, thấy Freen, Becky hỏi: " Cậu còn chưa lên lớp sao?"

Freen:" à tớ đang đi đây, có chút việc nghe điện thoại, đi cùng nhé"

Trong lòng có chút vui mừng vì đã đúng như ý nguyện, đôi mắt dịu dàng nhìn sang nàng, cô hỏi:

" Becky, ở đây cậu đã quen được nhiều bạn chưa"

"Tớ chưa làm quen với ai trong lớp cả....chỉ có Freen là người đầu tiên tớ nói chuyện cùng", nàng cũng quay sang hỏi Freen: " Freen vừa giỏi vừa xinh như vậy, chắc đã quen được không ít bạn đúng ko?"

"Người đầu tiên tớ quen là Nop, vì cậu ấy là hàng xóm của tớ, sau đó là Beer-bạn cùng phòng của tớ, và thứ 3 là cậu, ngoài ra tớ cũng chưa trò chuyện với ai trong lớp cả", cô quay sang nhìn Becky " Becky, tớ có thể làm bạn của cậu được ko?"

"Được chứ, tớ rất vui"

....

"Becky, cậu có người yêu chưa?"

......

Sau khi nói ra câu này, Freen bỗng cảm thấy rất xấu hổ, mới quen 1 ngày đã hỏi người ta có người yêu chưa, nhưng cô thật sự tò mò muốn biết, vì đó như là quả bom cứ âm ỉ trong cô từ hôm qua tới giờ, nên trong 1 phút nóng lòng Freen đã đường đột nói ra, nhưng lại có chút lo sợ vì nếu câu trả lời ko như ý, cô đỏ mặt quay đi ko dám nhìn vào Becky.

Becky với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Freen, nàng khá bất ngờ với câu hỏi của Freen, trong một giây suy nghĩ, Becky lí nhí trả lời " Tớ chưa".

Freen như mở cờ trong bụng, đôi mắt khẽ cười nhìn Becky "Ừm vậy sao, để cho công bằng thì tớ cũng nói cho cậu biết là tớ cũng chưa có người yêu, hihi như vậy là chúng mình ko có bí mật nào với nhau rồi nhé"

Becky khẽ cười sau câu nói của Freen, nàng không hiểu sao mình lại thấy vui với điều mà Freen vừa nói, vì sao khi nói chuyện cùng Freen thì nàng luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ, trước đó từng có vài anh chàng theo đuổi nàng, luôn khen nàng xinh đẹp và dịu dàng nhưng cô lại cảm thấy khó chịu với họ, nhưng với Freen thì lại khác. Ai có thể giải thích cho nàng ko?

Cả hai đang bước tới cửa lớp, bỗng nhiên có 2 bạn nam vì đuổi bắt nhau mà suýt va vào Becky, Freen nhanh tay thấy vậy liền kéo Becky lại về phía mình, mặt nàng úp vào vai cô, hai tay chới với bám vào Freen, bỗng tim Freen như ngừng đập, hơi thở khó khăn khi tiếp xúc với khuôn mặt Becky rất gần, nàng với đôi mắt tròn xoe long lanh đang ngước lên nhìn cô, Freen cao hơn nàng tầm 2-3cm nên giờ đôi mắt nàng đang ngang tầm môi của Freen

Thình thịch!     thình thịch!

"Tớ...tớ xin lỗi, cậu có sao ko"

Tiếng bạn nam cất lên khiến cả 2 như bừng tỉnh, cả 2 buông nhau ra, Becky nói "tớ ko sao", rồi bước thật nhanh về chỗ ngồi cứ như nếu đứng lại 1 giây nữa thôi là tim nàng ngừng đập ngay lập tức.

Freen ko nói gì nữa và lặng lẽ về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì nghe tiếng bàn bên cạnh: "Becky tớ có thể ngồi cạnh chỗ cậu được ko, mắt tớ hơi kém nên ngồi dưới ko nhìn rõ", Nop từ dưới đi lên và nói.

Becky  còn đang lăn tăn suy nghĩ, bỗng nhiên một thân ảnh bước tới, nhanh nhẹn chen vào ngồi bên cạnh Becky, Freen quay sang nói: "Nop, cậu sang ngồi chỗ tớ đi, bàn tớ ko quá gần nhưng tầm nhìn rất tốt, ngồi chỗ này giáo viên nhìn rất rõ, làm sao cậu có thể leo rank được, đúng ko?"

Freen nhận thấy ánh mắt của NOp nhìn Becky có chút kỳ lạ, hình như là cũng giống với anh mắt cô nhìn nàng, thâm tâm Freen ko thể để NOp có cơ hội gần nàng được.

Beer từ phía bên kia vọng sang "Freen, sao cậu lại bỏ tớ, vì sắc mà bỏ bạn sao"

"Chẳng phải như thế cậu cũng mong như thế sao Beer", Freen nháy mắt.

Nop nghe sau cũng ko thể nói gì thêm nữa, đành quay đi và nói "vậy cũng được"

Freen quay lại nhìn Becky, đúng lúc nàng cũng đang nhìn cô, cả hai nhìn nhau mà ko nói gì, chỉ mỉm cười dường như qua ánh mắt cũng hiểu được đối phương đang cảm thấy thế nào.

Buổi chiều là tiết thể chất, học kỳ này các cô sẽ học môn chạy bộ, tất cả mọi người đều phải  chạy 3 vòng quanh sân vận động, mỗi vòng dài đến 500m, nên tính ra 1500m là khá vất vả cho Becky vì thể lực của cô khá kém, cô học chậm 1 năm cũng bởi vì năm mẫu giáo vì quá nhỏ và sức khỏe yếu hơn các bạn nên phải ở lại lớp thêm 1 năm nữa, Freen thì khác, cô đã yêu thích vận động từ bé, nên việc này như là khởi động của Freen mà thôi.

Becky chạy được 1 vòng thì bắt đầu thấy hoa mắt và mỏi chân, nhưng vì Freen đang chạy bên cạnh vừa chạy vừa chờ nàng nên vẫn cố gắng từng chút từng chút.....

Rầm...

"Becky....Becky....mau tỉnh lại......."
....
Freen một mạch cõng Becky đến phòng y tế...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove