Chương 8
Daou khẽ thủ thỉ lời chúc tới Offroad rồi khởi động xe, rời đi. Chiếc mô tô lướt đi trong màn sương lạnh. Đúng lúc đó, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khiến trái tim anh trùng xuống "Là gã. Tên béo hôm qua."
Daou thắng vội xe, quay ngoắt đầu lại nhìn. Không sai, chính là gã. Hôm nay, hắn không đi một mình, mà đi cùng với hai tên nữa. Bọn chúng đi bộ trên vỉa hè, bước đi nghênh ngang, đều bộ dạng lôi thôi, đầy vẻ "mèo mả gà đồng". Và quan trọng là bọn chúng đang hướng về phía chung cư của Offroad.
- Mẹ kiếp!
Daou lẩm bẩm, ánh mắt đầy lo lắng
- Nó lại định làm gì nữa vậy?
Không cần suy nghĩ thêm, anh lập tức vòng xe lại, phóng thẳng xe xuống tầng hầm. Đến nơi, anh không thèm chờ thang máy mà lao thẳng vào cầu thang bộ. Anh chạy vội từng bậc thang, đôi chân không ngừng nghỉ. Khi đến được tầng của Offroad, anh gần như thở dốc. Anh nhanh chóng bấm bấm chuông cửa liên tục. Khi cánh cửa vừa chớm mở, anh lập tức lao vào, không cho cậu kịp phản ứng.
Offroad bị đẩy lùi vài bước, cậu ngơ ngác nhìn Daou, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy anh đưa tay khóa trái cửa.
- Anh làm gì thế?
Daou không trả lời câu hỏi đầy hoảng loạn của cậu. Anh tiến tới, nhanh chóng tắt hết đèn phòng khách, rồi quay lại, đặt tay bịt miệng cậu lại.
- Suỵt, cậu đừng nói gì cả. Tôi vừa bắt gặp gã béo hôm qua ở gần đây.
Offroad mở to mắt, vẻ mặt vừa lo sợ, vừa khó hiểu. Daou nhìn sâu vào mắt cậu, bàn tay anh khẽ vỗ về bờ vai cậu như trấn an, giọng anh hạ thấp nhưng vẫn giữ sự cứng rắn
- Cậu tạm thời đừng lên tiếng để tránh gặp rắc rối. Cậu yên tâm, tôi sẽ ở đây cho đến khi đảm bảo rằng cậu an toàn.
Offroad gật đầu trong vô thức, trái tim cậu đập thình thịch vì sự bất ngờ và sợ hãi.
Daou vừa dứt lời thì cả hai nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói của một cô gái vang lên
- Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ? Tôi là nhân viên tòa nhà, tôi có một chút việc cần nhờ ạ.
Offroad liếc mắt sang Daou, anh ngay lập tức lắc đầu, đặt ngón trỏ lên môi mình ra hiệu, ánh mắt cương quyết bảo cậu đừng làm gì cả. Cả hai giữ im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng thở khe khẽ vang lên giữa căn phòng tối om.
Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, giọng cô gái lặp lại
- Xin hỏi, có ai ở nhà không? Tôi chỉ cần vài phút thôi ạ?
Daou nghiến răng, khẽ tiến tới gần cửa, đặt tai áp sát để lắng nghe. Tiếng chuông và giọng cô gái kia lặp lại khoảng bốn lần thì ngừng hẳn. Sau vài phút, từ bên ngoài cửa loáng thoáng vang lên giọng đàn ông đầy bực bội
- Mẹ, sao cô nói thấy nó về nhà rồi?
Tiếp đó là giọng nói run rẩy cô gái ban nãy
- Tôi thấy cậu ấy về thật mà...hoặc là do tôi nhìn nhầm.
Tiếng một gã đàn ông khác rít lên
- Mẹ kiếp, đúng là đồ đàn bà vô tích sự.
Một kẻ khác chen vào
- Thôi, đi ra kia chờ đi, kiểu gì cũng gặp nó thôi.
Offroad hít một hơi thật sau, ánh mắt lo lắng hướng về phía Daou. Bên ngoài, tiếng bước chân nặng nề của mấy gã đàn ông và tiếng giày cao gót của cô gái dần xa dần. Trong bóng tối, Offroad cắn chặt môi, đôi bàn tay hơi run lên.
Daou chợt nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu
- Cậu ổn không?
Không đợi cậu trả lời, anh đưa tay sờ lên trán cậu. Cảm nhận từng lớp mồ hôi lạnh lấm tấm khiến lòng anh càng thêm bất an
- Cậu thu dọn đồ đạc đi.
Giọng anh nhỏ nhẹ và nghiêm túc
- Hãy đến nhà tôi đi. Ở đây không an toàn đâu.
Offroad ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn anh như không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Sao ạ? Anh nói gì cơ? Đến nhà anh sao?
Daou gật đầu chắc nịch, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cậu.
- Cậu hãy tin tưởng tôi. Tôi nguyện ý giúp cậu.
Offroad ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ sự bối rối lẫn hoang mang. Nhưng trong giọng nói và ánh mắt của Daou, cậu nhận ra sự nghiêm túc và quan tâm thật lòng.
- Nhưng... tôi không muốn làm phiền anh.
Daou lắc đầu, nắm chặt tay cậu hơn như để truyền thêm sự tin tưởng.
- Cậu đừng nghĩ vậy. Tôi không thể để cậu ở đây một mình được.
Offroad cắn nhẹ môi, đôi mắt khẽ dao động. Cuối cùng, cậu gật đầu, sự ngập ngừng trong ánh mắt dần thay thế bằng niềm tin
- Được rồi... tôi sẽ thu dọn.
Daou thở phào nhẹ nhõm.
- Tốt. Tôi đợi cậu.
Daou mở hé cửa, lách mình ra bên ngoài, anh lặng lẽ đi một vòng để quan sát xung quanh. Sau khi xác định bên ngoài không có ai, anh quay trở vào nhà
- Chúng ta đi thôi. Đưa túi đây tôi cầm giúp cậu.
Offroad đưa túi rồi bước theo anh, cả hai cùng lựa chọn đi thang bộ thay vì thang máy. Daou đi đằng trước, thỉnh thoảng ngoái lại kiểm tra xem Offroad có theo kịp không, có còn đủ sức không. Daou không phải là người nhát gan, ham sống sợ chết, nhưng lại rất cẩn trọng trong mọi tình huống. Anh hiểu rõ rằng tránh những va chạm không đáng có cũng là cách để bảo vệ chính mình. Anh muốn bảo vệ cậu, nhưng anh chưa biết rõ vấn đề cậu gặp phải là gì. Anh biết là cậu đang sợ hãi, đang lo lắng. Điều anh có thể làm bây giờ là giúp cậu tránh xa những xung đột, công kích. Đợi cho tới khi anh tìm hiểu được câu chuyện của cậu thì anh sẽ nghĩ biện pháp để giúp cậu bằng được.
Daou tự nhận định bản thân mình chưa từng làm điều gì điên rồ như thế này. Anh cũng chưa từng gặp ai khiến anh phải rung động, phải nhung nhớ từ lần gặp đầu tiên như Offroad. Bản năng cứ thôi thúc anh phải quan tâm, chăm sóc cậu nhiều hơn dù cho hai người chưa biết gì nhiều về nhau. Đến giờ phút này thì anh đã hoàn toàn tin vào "tiếng sét ái tình".
Khi đến tầng hầm, Daou dừng lại, mắt anh quét quanh khắp nơi để đảm bảo không có mấy gã kia ở đây. Anh nhanh chóng đội mũ bảo hiểm cho cậu, thắt chặt dây mũ
- Ngồi vững nhé.
Offroad ngoan ngoãn làm theo, vòng tay ôm lấy eo Daou. Cơ thể cao lớn của anh như bức tường vũng chãi, chắn mọi gió sương cho cậu. Ánh mắt cậu lướt qua cảnh vật xung quanh, chiếc xe chạy êm ru, tiếng động cơ hòa vào tiếng gió.
Daou dẫn Offroad tới căn hộ của mình. Anh đóng cửa lại, lấy dép đi trong nhà cho cậu
- Cứ tự nhiên nhé. Cậu ngồi xuống kia trước đi, tôi đi pha cho cậu một ly cacao nóng.
Offroad gật đầu, ánh mắt đầy sự biết ơn xen lẫn bối rối
- Cảm ơn anh nhiều nhé.
- Không cần khách sáo, cậu ngồi xuống đây đợi tôi một lát.
Daou kéo cậu ngồi xuống ghế rồi rời đi. Offroad ngắm ngía quanh căn hộ của Daou. Không quá lớn nhưng ấm cúng, gọn gàng. Trên tường treo đầy tranh ảnh, màu sắc hài hòa, chủ đề đa dạng. Có một chiếc tủ kính chứa đầy máy ảnh, ống kính và rất nhiều bằng khen, cúp thưởng. Có vẻ Daou cũng khá thành công và gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc.
Trong lòng Offroad đang không ngừng dậy sóng, cậu không hiểu vì sao mình lại tin tưởng Daou đến vậy, một người chỉ vừa quen biết không lâu. Không phải vì cậu biết anh là người quen của Prim. Mỗi khi ở cùng anh, cậu đều cảm thấy thân quen và gần gũi đến lạ. Mỗi lời anh nói, mỗi điều anh làm mang lại cho cậu cảm giác tin tưởng và an tâm.
- Cậu uống cái này đi. Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Daou đưa cốc cacao ấm vào tay Offroad, ngồi xuống cạnh cậu.
Offroad khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ chiếc cốc lan tỏa đến lòng bàn tay. Cậu nhìn anh, khẽ nói
- Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn anh. Tôi không sao. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.
Daou bật cười nhẹ, ngả người ra sau ghế
- Cậu không cần nói lời cảm ơn tôi đâu. Với tôi, cậu không cần khách sáo. Quan trọng là cậu cảm thấy thoải mái hơn
Offroad uống một ngụm nhỏ, cảm nhận dòng nước ấm trôi xuống cổ họng, giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu đặt cốc xuống, lúng túng lên tiếng
- Anh lúc nào cũng...chu đáo thế này sao?
Ánh mắt Daou lóe lên chút tinh nghịch
- Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Chỉ khi đối với người mà tôi thực sự quan tâm thôi
Nói rồi anh nghiêng người, ghé sát vào cậu thêm một chút
- Không biết cậu có cảm nhận giống tôi hay không? Tôi thấy chúng ta đặc biệt có duyên. Ở cạnh cậu tôi thấy rất thân quen, gần gũi.
Lời nói của Daou khiến cậu ngẩn ra, tim cậu như chệch một nhịp. Cậu mím môi, giả vờ chăm chú vào cốc nước để che giấu sự ngượng ngùng.
- Anh không sợ tôi là người xấu sao? Anh không biết tôi gặp vấn đề gì mà vẫn sẵn lòng giúp đỡ, anh không sợ bị lừa hay sao?
Daou khựng lại một chút rồi bật cười. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn cậu vẫn điềm tĩnh và chân thành
- Tôi không nghĩ cậu là người xấu. Có những thứ không cần thời gian để nhận ra. Từ ánh mắt, cử chỉ,...tất cả đều cho thấy cậu không phải người xấu. Hoặc nếu có thì cậu là người xấu dễ thương nhất mà tôi từng gặp.
Câu nói cuối cùng khiến Offroad hơi giật mình, khuôn mặt cậu thoáng ửng đỏ
- Anh lại trêu tôi nữa rồi?
Daou phản bác
- Tôi không trêu cậu đâu, tôi nói thật. Và tôi luôn sẵn lòng muốn nghe câu chuyện của cậu khi cậu muốn cho tôi biết. Thế còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại tin tưởng đi theo tôi về đây? Hử?
Anh nhìn chằm chằm vào cậu, chờ đợi câu trả lời.
Offroad cảm thấy dường như mọi rào cản trong lòng mình đang dần bị phá vỡ, từng chút một
- Có lẽ...tôi cũng giống như anh, cảm thấy chúng ta rất thân quen và gần gũi.
Daou thoáng ngẩn người trước lời thừa nhận của cậu. Anh không ngờ Offroad lại thẳng thắn nói ra như vậy, khiến anh nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, và để che giấu sự lúng túng của mình, Daou vội mở lời
- À...câu chuyện của cậu để sau hãy nói, giờ cũng không còn sớm nữa. Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nhường phòng ngủ cho cậu. Tôi ngủ ở sofa cũng được
Offroad lập tức lắc đầu, ánh mắt hơi nghiêm túc.
- Không cần đâu. Tôi không muốn làm phiền anh thêm.
Daou nhìn cậu một lúc, như muốn phản đối, nhưng cuối cùng lại khẽ thở dài
- Nếu cậu đã nói thế thì tôi không ép. Nhưng cậu chắc chứ? Sofa không hẳn là thoải mái đâu, tôi lo cậu sẽ lại thêm ốm mất.
Offroad gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm
- Tôi ổn mà. Đây là nhà anh, tôi không thể tự nhiên như vậy được.
Daou băn khoăn một lát, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Cuối cùng, anh nhún vai, thỏa hiệp
- Được rồi. Nhưng nếu có gì cần, cứ gọi tôi. Đừng ngại.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Daou đi lấy thêm một chiếc chăn và gối sạch, cẩn thận đặt chúng lên sofa cho Offroad. Anh chỉnh lại mọi thứ để cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể, sau đó lùi lại vài bước, ngắm nhìn mọi thứ rồi ân cần hỏi cậu
- Thế này ổn chứ?
- Rất ổn. Cảm ơn anh.
Offroad đáp, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn. Daou gật đầu, quay người bước vào phòng ngủ của mình. Anh nằm xuống giường, đầu tựa lên gối, nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía khe cửa khép hờ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra từ phòng khách đủ để anh nhìn thấy chỏm tóc lấp ló của Offroad trên sofa. Một nụ cười khẽ nở trên môi anh, ấm áp và nhẹ nhàng. Anh lấy điện thoại, bật màn hình lên. Lướt qua vài thông báo, ánh mắt anh chợt dừng lại khi nhìn thấy hình ảnh Offroad đang ngắm sao mà anh đã lén chụp lúc ở trên chòi quan sát. Daou ngắm bức ảnh một lúc, ánh mắt trở nên sâu lắng. Chàng trai đang nằm ngoài kia đã thực sự khiến anh rơi vào lưới tình.
Daou không điên tình
Offroad không điên tình
Chúng ta là người điên tình vì họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro