Chương 7
Daou dẫn Offroad đi qua khu vườn, tới một dãy các căn phòng lớn.
- Đây là nơi tạo bối cảnh cho các bộ ảnh
Vừa đi, Daou vừa giải thích
- Mỗi căn phòng đều có một phong cách khác nhau, từ cổ điển cho đến hiện đại, có cả khu dành riêng cho chụp chân dung.
Offroad nhìn quanh, mắt cậu sáng lên vì tò mò. Cậu vừa lướt qua một lâu đài cổ tích với bức tường xám trắng phủ đầy dây leo giả. Ngay kế bên, một căn phòng khác mang phong cách Trung Hoa phong kiến, đèn lồng đỏ, bàn trà gỗ và họa tiết long phượng tinh xảo. Rồi cậu lại đi qua một khu phố kiểu Pháp thu nhỏ, bao quanh bởi màu xanh của cây cỏ xen lẫn những bức tường gạch thô, quán cà phê nhỏ xinh cùng những chiếc ghế sắt uốn lượn đặt trên nền gạch lát hoa. Mỗi bối cảnh đều được xây dựng tỉ mỉ, chi tiết.
- Đẹp quá!
Cậu thốt lên, ánh mắt không giấu được sự thán phục.
Daou mỉm cười, nhìn cậu với vẻ thích thú
- Ken đầu tư rất nhiều vào chỗ này. Mỗi bối cảnh đều có một câu chuyện riêng. Nếu cậu muốn thử một khung cảnh nào, tôi có thể sắp xếp.
Offroad lắc đầu
- Không đâu ạ. Tôi rất ngại nhìn vào ống kính, tôi chưa từng chụp ảnh.
Daou nghiêng đầu nhìn cậu
- Chẳng lẽ ngày bé cậu cũng không có bức ảnh nào à? Ảnh hồi đi học chẳng hạn?
Offroad khựng lại một chút, như thể câu hỏi vừa rồi chạm đến điều gì đó mà cậu không muốn nhớ. Sau một hồi im lặng, cậu ngập ngừng đáp
- Chắc là có, nhưng cũng lâu quá rồi, tôi không nhớ nữa.
Daou gật đầu, anh nhận ra sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt và giọng nói của cậu, anh không muốn đẩy câu chuyện đi xa hơn nếu cậu không thoải mái.
- À, tôi có cái này muốn cho cậu xem. Lại đây nào.
Daou dẫn Offroad leo lên một chòi sắt nhỏ, những bậc thang kim loại màu đỏ thẫm, mùi sơn mới còn thoang thoảng trong gió. Lên đến nơi, cậu chợt nhận ra điều đặc biệt, một chiếc kính viễn vọng lớn được đặt ngay ngắn ở trung tâm chòi.
- Đây là nơi tôi thích nhất.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, Daou cúi xuống điều chỉnh ống kính viễn vọng. Anh áp mắt vào kính, mải mê chẳng nói lời nào. Offroad đứng bên cạnh không dám lên tiếng cắt ngang sự tập trung của anh.
Bỗng Daou quay sang, đôi mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời kia
- Offroad, cậu thử nhìn đi.
Offroad cúi người áp mắt vào kính. Qua ống kính, bầu trời đêm hiện ra sống động hơn bao giờ hết.
- Cậu thấy không? Đây là chòm sao Bắc Đẩu. Chúng luôn ở phía Bắc nên ngày xưa người ta thường dùng nó để định hướng.
Offroad vừa nghe Daou nói, vừa ngẩng lên nhìn bầu trời rồi lại nhìn vào kính, như muốn so sánh.
- Thật kỳ diệu. Chòm sao này có hình dạng như một cái gàu múc nước vậy. Đúng không?
Daou mỉm cười, khoanh tay trước ngực
- Ừ, đúng rồi. Trong thiên văn học hiện đại, ngôi sao này là một mảng sao gồm 7 ngôi, là bảy ngôi sáng nhất nằm trong ranh giới của chòm sao Đại Hùng tại Bắc bán cầu.
Daou cúi người, một tay nhẹ nhàng xoay ống kính viễn vọng, tay còn lại khoác lên vai Offroad một cách tự nhiên
- Cậu thử điều chỉnh kính sang bên này một chút.
Offroad chăm chú nhìn về phía ống kính, một chòm sao mới hiện ra, rõ nét và rực rỡ.
- Anh xem, đây là chòm sao nào thế?
Daou cũng nhòm vào ống kính, giọng anh trầm ấm như muốn dẫn dắt Offroad khám phá cả bầu trời
- Chòm sao Kim Ngưu. Cậu nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không? Là ngôi sao Aldebaran- con mắt rực lửa của con bò vàng Taurus.
Offroad chăm chú nhìn những ngôi sao Daou vừa chỉ, sau một lúc, cậu ngẩng lên cười với anh
- Anh biết nhiều thật đấy.
Daou bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu
- Cũng không nhiều lắm đâu. Tôi thích ngắm sao, nên biết một vài thứ.
Anh khẽ nhìn lên bầu trời, bàn tay vẫn giữ vững trên vai Offroad
- Tôi thấy bầu trời đêm nay có vẻ đẹp hơn mọi hôm.
Offroad nghiêng đầu hỏi
- Tại sao thế?
Daou nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch
- Có lẽ...vì hôm nay tôi được ngắm sao cùng một người còn tỏa sáng hơn cả vì sao.
Offroad thoáng sững lại, cậu lảng tránh ánh mắt của anh, cố giấu sự bối rối đang lan dần trên khuôn mặt. Daou khẽ rụt tay lại, nhẹ giọng nói tiếp
- Tôi nói thật đấy. Cậu cười đẹp lắm. Vì thế hãy cười nhiều lên. Nụ cười của cậu là một trong những điều khiến tôi ấn tượng.
Offroad ngập ngừng
- Tôi...tôi không nghĩ mình đặc biệt đến thế.
Daou liếc nhìn cậu, ánh sáng mờ nhạt xung quanh cũng đủ để anh nhận ra khuôn mặt cậu đang đỏ ửng, dù cho cậu đã cố che giấu. Anh không nỡ trêu chọc cậu thêm nữa, anh cúi xuống nói nhỏ với cậu
- Sương xuống rồi, cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cậu về nhé?
Offroad chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hai người bước đi trong im lặng, cho đến khi ra đến chỗ để xe. Offroad lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng
- Thật ra tôi đã từng gặp anh, trước cả khi anh giúp tôi vào đêm hôm trước.
Daou giật mình, quay ngoắt lại hỏi
- Vậy sao? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu? Lúc nào? Sao tôi không có ký ức gì cả?
- Tôi đã từng gặp anh đi cùng với Prim.
Daou sửng sốt:
- Prim? Cậu...cậu biết con bé hả?
Offroad gật đầu
- Vâng, tôi làm cùng với em ấy.
Daou nghe vậy thì ngạc nhiên tới mức cà lăm
- Cậu...quen biết Prim? Làm việc cùng Prim?
Offroad tròn mắt nhìn phản ứng của Daou
- Vâng, đúng thế.
Daou không thể giấu nổi bất ngờ, anh thở hắt ra rồi bật cười
- Ôi chao, trái đất tròn thật!
Anh ngừng một chút rồi nhìn Offroad và nói
- Tôi là anh họ con bé.
Lần này thì tới lượt Offroad ngạc nhiên trợn tròn con mắt
- Hả? Anh...anh họ? Anh là anh họ của Prim á?
Daou khó hiểu trước phản ứng có phần hơi quá của cậu
- Đúng vậy. Làm gì mà cậu ngạc nhiên đến thế?
Offroad lặng người một lúc rồi lắc đầu
- À...à không có gì ạ.
Cậu quay mặt đi, hướng ánh mắt vào khoảng trống vô định bên cạnh
- Tôi thấy hơi lạnh, chúng ta đi về thôi.
Daou lấy áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên người cậu.
- Được, chúng ta về thôi.
Offroad hốt hoảng, cố gắng từ chối
- Không. Tôi không cần đâu.
Nhưng Daou không cho cậu cơ hội từ chối, anh ngăn cánh tay cậu lại, ánh mắt kiên quyết
- Muốn đi về nhanh thì nghe lời tôi lần này đi.
Bàn tay cậu khẽ siết lại mép áo, cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ chiếc áo khoác đang ôm lấy mình.
- Được rồi, đi thôi
Daou mỉm cười hài lòng khi cậu đã nghe lời mình.
Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng một lần nữa cho tới khi chiếc xe dừng trước cửa khu chung cư của Offroad. Cậu xuống xe, đưa lại mũ và áo khoác cho anh
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tạm biệt nhé.
Daou nhận lại đồ từ tay cậu, ánh mắt lướt qua cậu một cách dịu dàng
- Không có gì. Nếu cậu cần giúp bất cứ điều gì thì cứ gọi cho tôi. Và tôi cũng thật sự mong có một ngày bản thân được chụp ảnh cho cậu.
Offroad khẽ gật đầu, mỉm cười một cách lịch sự trước khi quay người bước vào chung cư. Daou nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi cánh cửa tự động của sảnh đóng lại.
- Chúc ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro