Chương 5
Hôm qua sau khi từ nhà Offroad trở về, Daou cảm nhận được một thứ cảm xúc khó tả đang len lỏi trong lòng mình. Anh không biết định nghĩa nó là gì. Suốt đêm, anh cứ cầm điện thoại, nhìn tên Offroad trong danh sách gợi ý kết bạn trên app rồi lại thoát ra. Anh muốn nhấn nút kết bạn nhưng lại e ngại. Cảm giác phân vân ấy làm anh bồn chồn.
Daou nhớ lại khuôn mặt tiều tụy của Offroad, sự hoảng sợ ẩn hiện trong đôi mắt cậu và cả không gian trống trải trong căn hộ nơi cậu sống. Anh mơ hồ cảm nhận được nỗi cô đơn, sự tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn của cậu. Anh lại giơ điện thoại lên, lần này quyết tâm hơn, nhẹ nhàng nhấn nút kết bạn.
Khoảnh khắc lời mời được gửi đi, cảm xúc e ngại lui đi, nhường chỗ cho sự hồi hộp. Anh chẳng hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa. Cứ lăn qua lăn lại trên giường, tự hỏi "Chắc bây giờ cậu ấy đang ngủ. Sau khi thức dậy và thấy thông báo, liệu cậu ấy có cảm thấy quá đường đột khi cả hai chỉ mới quen nhau?" Anh biết bản thân đang suy nghĩ hơi quá, chỉ là anh không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Từng mạch suy nghĩ về Offroad như dòng điện trường mạnh mẽ, chạy thẳng vào não bộ, không cách nào ngừng hay dứt ra được. Phải thành thật thừa nhận rằng anh đã bị Offroad thu hút. Chàng trai có đôi mắt hồ ly sắc sảo, một nét cứng rắn, bí ẩn. Mỗi khi cậu mỉm cười, cả khuôn sáng bừng lên, nụ cười ấy đáng yêu, xinh đẹp, xóa tan mọi lớp phòng vệ bên ngoài, khiến người đối diện vừa tò mò vừa không thể rời mắt.
Daou nhìn túi thuốc cùng bát cháo được bọc kín cẩn thận trong tay mình lúc này, anh không biết mình đến thăm Offroad vào sáng sớm như thế này liệu có phiền không? Anh đưa tay nhấn chuông cửa, trong lòng hồi hộp không thôi.
"Cạch", khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Daou bắt gặp Offroad đang trong trạng thái vừa thức dậy, đôi mắt còn ngái ngủ và mái tóc hơi rối. Hình ảnh cậu lúc này thực sự đáng yêu, khiến cho đôi lời chào hỏi đã soạn sẵn biến sạch, anh chỉ biết đứng bất động, cười khờ khi nhìn thấy cậu.
- Anh đến đây có việc gì thế?
Giọng nói của Offroad kéo anh trở về thực tại. Anh vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, thu lại nụ cười trên môi. Anh chỉ vào chiếc máy ảnh đeo trước ngực
- Tôi đi tìm cảnh gần đây. Tiện đường ghé qua, mua cho cậu ít đồ. Cậu cầm lấy đi.
Vừa nói, anh vừa đưa túi đồ về phía cậu, che giấu sự ngại ngùng.
Offroad nhìn túi đồ, ánh mắt dần tỉnh táo hơn. Cậu không biết mình nên cư xử sao cho phải, không biết nên nhận hay từ chối. Cậu không quen với việc được người khác quan tâm bất ngờ như vậy. Đôi môi cậu mấy máy định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Daou chẳng cho cậu thời gian để do dự quá lâu, anh dứt khoát nắm lấy tay cậu, ép cậu cầm lấy túi đồ một cách quyết đoán.
- Cậu cầm lấy đi, không có gì đâu. Giờ tôi có việc nên đi trước đây.
Anh quay người bước đi, cố gắng giữ hình tượng bình tĩnh nhất có thể.
Offroad đứng đó nhìn theo bóng lưng Daou rời đi, trong lòng vô cùng ngỡ ngàng nhưng chẳng biết nói gì. Đi được một đoạn, Daou chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay lại, nhanh chóng chặn cửa trước khi nó kịp đóng lại
- À, khoan đã. Tôi có gửi lời mời kết bạn cho cậu. Cậu đồng ý nhé?
Offroad ngơ ngác nhìn Daou, tự nhiên lại trở lên lắp bắp
- Vâng...vâng...ạ.
Khi Daou xuống đến hầm gửi xe, anh nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến hành động khi nãy của mình, "Mình đúng là kẻ điên" , anh lẩm bẩm.
Offroad đặt túi đồ trên bàn, cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi Daou vừa chạm vào, cảm nhận rõ ràng hơi ấm còn vương lại. Trong túi là thuốc cảm, thuốc bổ cùng bát cháo nóng hổi. Mùi hương lan tỏa, hơi nóng lướt qua da mặt khiến Offroad cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu.
Cậu lấy điện thoại ra, kéo mục thông báo, dòng chữ "Pittaya Saechua đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn" hiện lên rõ ràng. Cậu xác nhận đồng ý, rồi ngay lập tức vào trang cá nhân của anh xem thử. Bài viết mới nhất là từ lúc 5h sáng nay, bức ảnh chụp cảnh mặt trời mọc qua khung cửa sổ. Tia nắng sớm chiếu rọi qua màn sương mờ, xuyên qua cửa kính, tạo thành những ánh hào quang lung linh sắc màu. Dòng chú thích đi kèm ngắn gọn, đầy ẩn ý: "Mặt trời và Mặt trời".
Cậu lướt xuống phía dưới, phần lớn là những bức ảnh chụp đường phố và phong cảnh. Đôi khi những con đường tấp nập, đôi khi là những góc phố nhỏ tĩnh lắng. Mỗi bức ảnh ẩn chứa một câu chuyện, mang một vẻ đẹp xúc cảm riêng, bức ảnh nào của anh cũng nhận được rất nhiều lời khen và lượt thích.
"Kính koong...", tiếng chuông cửa vang lên đột ngột làm cậu giật mình, trái tim cậu run lên, nỗi bất an thình lình ập đến. Tiếng chuông ngoài cửa vẫn vang lên từng hồi không ngừng, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cố dẹp đi nỗi sợ đang xâm chiếm cơ thể. Cậu đi về phía cửa, từng bước chân chậm chạp và nặng nề. Cậu đưa mắt nhòm qua lỗ mắt mèo, cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Poon đang đứng ngoài cửa.
- Anh Poon, sao anh lại đến đây mà không ở cửa hàng?
- Ờ, anh đến thăm mày đấy. Vẫn đang ngủ à?
Cậu vừa mở cửa, Poon liền lách vào ngay.
- Ơ, mặt bị sao thế này?
Poon sửng sốt khi nhìn thấy vết thương trên mặt cậu.
- Không có gì đâu ạ. Chỉ là...có một tai nạn nhỏ.
- Tai nạn nhỏ ý hả? Tai nạn nhỏ mà vết thương cỡ này?
Poon để hết đống đồ trong tay lên bàn rồi tiến lại gần cậu
- Sao? Tai nạn gì? Kể anh nghe với.
- Thật sự không sao đâu ạ. Em ra ngoài không may va chạm với người ta thôi ạ.
Offroad cố xoa dịu tình hình, nhưng ánh mắt Poon vẫn nhìn cậu đầy soi xét.
- Thật đấy ạ. Cũng là sự cố ngoài ý muốn thôi.
Poon nhìn cậu từ đầu đến chân vài lượt, thấy cậu không có ý định nói thật thì "hừ"một tiếng. Poon quay lại phía bàn trà thì ngạc nhiên khi thấy trên bàn, ngoại trừ phần đồ mình mang đến còn có một túi thuốc cùng một bát cháo đang bốc khói.
- Ơ, Offroad, mới sáng sớm mà mày đã mua đồ ăn sáng rồi hả? Anh tưởng mày chưa mua nên có đem đến đây đấy.
Offroad đứng đó, vẻ mặt có chút ngại ngùng, cậu đưa tay cào cào mái tóc rối
- À...Không ạ, có người mua giúp em.
Poon nhướn mày, ngồi xuống ghế
- Vậy mà anh cứ lo mày không chịu chăm sóc bản thân
Poon vỗ vỗ xuống chỗ ghế ngồi bên cạnh mình
- Nào, mày cũng ngồi xuống đây đi. Mau ăn sáng nhanh lên. Nhìn mày ăn xong, uống thuốc xong thì anh sẽ đi.
Offroad biết rõ cái tính tùy hứng, kiên quyết của Poon, cậu chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên
- Thế thì anh ăn cùng em đi, đồ mà anh mang đến ấy.
- Không, anh ăn rồi. Cái mà anh mua, mày cứ cất đi, tới trưa ăn cũng được.
Poon đẩy cháo về phía Offroad.
- Ăn nhanh đi, rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng nay, mày xin nghỉ làm anh hơi sốt ruột.
Cậu cầm thìa, khuấy nhẹ bát cháo. Ánh mắt cậu dõi theo từng vòng cháo sóng sánh, cậu thủ thỉ
- Em không sao ạ. Ngày mai em sẽ đi làm bình thường.
Poon vỗ nhẹ mái tóc cậu
- Không cần vội, đợi khỏe hãy đi.
Offroad vẫn giữ sự kiên quyết, cậu giải thích
- Em cũng không bị bệnh nặng, em thực sự muốn đi làm. Như mọi năm, vào ngày mai, chúng ta sẽ đi chùa cùng nhau không phải sao? Em muốn đi.
Poon nhìn cậu đăm chiêu, đôi mắt Poon như nhìn thấu phần nào suy nghĩ của cậu
- Muốn đi chùa? Trước giờ mày đâu có hứng thú với mấy chuyện này lắm, sao hôm nay kiên quyết thế?
Offroad khẽ cúi mặt, cố nở nụ cười trầm tư. Cậu nhớ rõ, ở ngoại thành có một ngôi chùa cổ kính, nơi thờ vị thần may mắn mà mọi người thường ghé đến để cầu bình an. Cậu cảm thấy ở đấy có thể là nơi duy nhất giúp cậu giải tỏa những lo lắng trong lòng lúc này. Cậu nói với Poon
- Em...Có lẽ là em cần cầu thật nhiều may mắn và bình yên hơn.
Poon khẽ thở dài, đưa tay đặt lên vai cậu
- Anh không biết mày gặp chuyện gì, nhưng nếu có khó khăn quá thì nói với anh. Anh sẽ giúp mày, mày không phải e dè với anh. Anh với mày đâu phải người lạ.
Offroad nhìn Poon, lòng tràn ngập sự biết ơn.
- Vâng ạ. Anh Poon. Em cảm ơn anh.
Poon hất hất cằm, ra vẻ "đã nghe", ánh mắt vừa trêu chọc vừa có chút gì đó muốn nhắn nhủ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Poon nghiêng người về phía Offroad, giọng trở nên nghiêm túc hơn
- À mà này, khu mày ở, anh thấy an ninh không bảo mật chút nào. Anh hỏi một câu mà người ta đã đọc số nhà rồi. Mày ở đây một mình có ổn không vậy?
Offroad mím môi, cố gắng ra vẻ bình thản
- Em ở đây đã lâu rồi, chưa có gì xảy ra cả. Không có gì đáng lo đâu ạ
Cậu nói vậy như để trấn an người đối diện, và có lẽ cũng để trấn an chính mình.
Poon gõ nhẹ ngón tay vào màn hình điện thoại của bản thân
- Ừ, nếu cần gì thì gọi anh. Hiểu không?
Offroad gật đầu. Sự lo lắng chân thành của Poon khiến cậu cảm động. Trong vòng tròn mối quan hệ xã hội ít ỏi của cậu thì Poon là người quan tâm cậu nhất. Nhìn bề ngoài Poon có vẻ là người vô tư, thoải mái, không coi trọng tiểu tiết, nhưng cậu biết rằng, đằng sau vẻ hời hợt ấy là một người có cái nhìn sâu sắc về mọi chuyện.
Điện thoại của Poon đột nhiên vang lên, Poon nhìn màn hình rồi nhanh chóng nhận cuộc gọi. Sau khi nói vài câu ngắn gọn, Poon cúp máy, quay sang Offroad
- Bob gọi, anh phải về cửa hàng luôn đây. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.
Poon chỉ vào túi thuốc
- Nhớ uống đầy đủ. Khỏi cần tiễn, anh đi đây.
Nói rồi, Poon quay bước ra cửa, bóng dáng khuất dần, để lại Offroad cùng khoảng lặng trong căn nhà. Cậu suy nghĩ về lời nhắc nhở của Poon. Có lẽ cậu cần chuyển đến nơi ở mới nếu không muốn gặp rắc rối thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro