Chương 4
Daou là một nhiếp ảnh gia tự do khá có tiếng, với anh chiếc máy ảnh không chỉ đơn thuần là công cụ, mà còn là tấm gương phản chiếu tâm hồn con người. Trong mỗi bức ảnh là đại diện của niềm vui, nỗi buồn, hay những trăn trở mà đôi khi không thể nói bằng lời.
Sáng nay, Daou có lịch chụp ảnh cưới cho một cặp vợ chồng trẻ, anh đã dành thời gian để tìm hiểu về câu chuyện tình yêu của họ và anh đã thuyết phục họ chụp ảnh ở những địa điểm gắn liền với hành trình tình yêu của họ. Đây sẽ không còn là một bộ ảnh cưới đơn thuần, mà đó là một thước phim ghi lại từng dấu mốc của tình yêu. Từ góc thư viện nơi hai người quen nhau, quán cà phê nơi lần đầu hẹn hò, đến quảng trường- nơi họ trao nhau lời hứa sống với nhau trọn đời trọn kiếp.
Đối với Daou, chụp ảnh mẫu giúp anh có thu nhập ổn định, nhưng nó không phải đam mê thực sự của anh. Anh thích được cầm máy ảnh, lái chiếc mô tô yêu quý băng qua những con đường núi quanh co, những cánh đồng xanh trải dài bất tận, những bãi biển hoang sơ rì rào sóng vỗ, khám phá những nơi mới lạ, nắm bắt vẻ đẹp của thiên nhiên, con người.
Trong lúc đang chụp ảnh cho cặp đôi ở quán cà phê, Daou bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh ngỡ ngàng. Dưới tán cây, một chàng trai trẻ đang khụy gối, ôm chú mèo nhỏ trong vòng tay, chú mèo lông trắng nhoài người, dùng hai chân trước chạm khẽ lên má chàng trai. Chàng trai kia mỉm cười dịu dàng, xoa đầu chú mèo nọ. Từng tia nắng tinh nghịch xuyên qua tán lá, nhảy nhót trên bờ vai và mái tóc của chàng trai. Khi cơn gió nhẹ lướt qua, lá cây khẽ rơi, từng chiếc nhẹ nhàng trao liệng trong không trung, rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Khung cảnh ấy tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Daou đứng lặng người, cảm giác như có một luồng xung điện đánh thẳng vào trái tim, khiến nó nhói lên. Anh vội vàng giơ máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc ấy trước khi nó biến mất.
Thời điểm ngồi trong phòng chỉnh ảnh, khi nhấp chuột vào hình ảnh chàng trai lạ cùng chú mèo trắng, cảm xúc trong anh lại dâng trào. Bức ảnh đẹp quá mức, không cần chỉnh sửa thêm.Từng chi tiết trong khung hình đều hoàn hảo, góc mặt nghiêng của chàng trai, nụ cười mỉm và ánh mắt trìu mến đang nhìn chú mèo. Ánh sáng tự nhiên lan tỏa, mang lại cảm giác ấm áp tan chảy. Daou nhấn gửi bức ảnh cho người có nickname "Mặt Trăng" kèm lời nhắn: "Đóng khung 60x90, xong thì alo".Anh đưa hai tay tạo hình ô vuông, di chuyển tay qua lại, điều chỉnh góc nhìn để tìm ra vị trí đặt bức hình sao cho hợp lý nhất. Anh nghĩ mình nên đặt bức hình này cạnh bàn làm việc, có lẽ nó sẽ là liều thuốc tinh thần hiệu quả mỗi khi cần.
Đang lúc anh còn đang đắn đo suy nghĩ, điện thoại đột nhiên rung lên với cuộc gọi từ một dãy số lạ.
- Xin chào, tôi là Daou Pittaya? Xin hỏi ai đang gọi vậy?
- À, tôi là Offroad. Tôi là người mà anh đã bắt gặp ở trạm xe đêm qua. Tôi gọi điện đến để nói lời cảm ơn anh. Thật lòng cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhé.
Daou cười xòa
- Thì ra là cậu. Cậu đã đỡ hơn chưa? Không cần cảm ơn tôi đâu, chuyển nhỏ thôi.
- Vâng, tôi khỏe hơn nhiều rồi, nhờ có anh cả. Anh có thể cho tôi địa chỉ của anh không? Tôi muốn gửi một chút quà thay lời cảm ơn.
- Ôi, không cần thiết đâu, tôi chỉ là người mang cậu về thôi, còn ngưòi giúp cậu thực sự là Patrick đấy.
- Nhưng mà, dù sao...
- Cậu không phải ngại đâu, cậu không sao là may mắn rồi. Tôi có chút chuyện gấp, cúp máy trước nhé. Chúc cậu sớm khỏe hẳn.
- Vâng, cảm ơn anh.
Cuộc gọi kết thúc, Daou nhìn vào màn hình rồi bật cười một mình. Anh đang nghĩ đến việc nếu đối phương biết rằng người chữa trị cho mình là bác sĩ thú y thì sẽ có cảm nhận gì? Lại còn là dùng tiền để ép cứu chứ chẳng hề tự nguyện gì cho cam. Chắc hẳn là sẽ thấy vi diệu lắm. Trong đầu anh đang lướt lại những hình ảnh đêm qua, để rồi khi anh nhìn vào màn hình máy tính, anh chợt nhận ra gương mặt nghiêng trên màn hình với gương mặt nghiêng trên gối đêm qua có rất nhiều nét tương đồng. Anh ngơ ngác mà nghĩ "Trùng hợp thật. Đúng là trái đất tròn,không gì là không thể."
Đêm đã buông xuống, không khí trở lên lạnh lẽo, khác hẳn cái nóng của ban ngày. Daou cảm nhận làn gió mát lạnh len lỏi qua từng sợi vải, lướt trên làn da. Anh kéo sát chiếc áo khoác, tay lồng vào túi, trước ngực treo chiếc máy ảnh. Hôm nay, anh không lái mô tô như mọi khi mà chọn cách khám phá thành phố trên những tuyến xe buýt. Ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, anh ngắm nhìn con đường người và xe qua lại, ngắm nhìn những nhà tầng uy nghiêm, ngắm nhìn bầu trời trải dài mênh mông trên thành phố. Daou đi qua hết trạm này đến trạm khác, mỗi một điểm dừng chân đều có những điều thú vị riêng. Anh nhanh chóng lấp đầy bộ nhớ máy ảnh bằng những bức ảnh đời thường chân thật, sống động. Từng góc phố, từng hàng cây, từng cửa hiệu,...đều được anh bắt trọn khoảnh khắc. Mỗi một bức ảnh là một mảnh ghép nhỏ của thành phố.
Khi Daou đi bộ trên phố, bỗng, ở trước thềm tòa chung cư đối diện có một vụ tranh cãi lớn tiếng, thu hút sự chú ý của anh. Người phụ nữ trung niên quỳ gối, đôi tay gầy guộc bấu chặt vào ống quần của chàng thanh niên. Bà ta nhìn chàng thanh niên kia với ánh mắt khẩn khoản, miệng run rẩy cầu xin "Xin cậu hãy giúp tôi. Giúp gia đình tôi với".
Anh không nhìn rõ mặt của chàng thanh niên kia, không biết chàng thanh niên đã nói gì với người phụ nữ mà khiến cho thái độ của bà ta ngày càng dữ dội, từ van xin, nài nỉ trở thành gào thét điên loạn "Dù sao cậu cũng là con ruột, không thể thấy cha chết mà không cứu", thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Mọi người xì xào, một số người lấy điện thoại ra ghi lại, số khác lặng im nhìn, cố đoán xem câu chuyện đằng sau là gì.
Chàng thanh niên cố gắng né tránh, lùi về phía sau, muốn tránh xa người phụ nữ. Nhìn chàng thanh niên có vẻ bối rối và bất lực, nhìn người phụ nữ khóc lóc ỉ ôi trước mặt. Giữa lúc căng thẳng, bên ngoài xuất hiện một gã đàn ông to béo, cơ thể xăm trổ kín mít với những hình rồng, rắn đan xen. Gã ta thô lỗ xô đẩy đám người xung quanh, mở lối tiến về phía người phụ nữ và chàng thanh niên. Gã kéo người phụ nữ đứng dậy, ôm vai bà, đẩy bà ra sau lưng như thể bảo vệ. Gã nhìn chằm chằm chàng thanh niên bằng ánh mắt sắc lạnh, rất nhanh và không do dự, gã lao tới tung một cú đấm thẳng vào mặt chàng trai, khiến chàng trai lảo đảo lùi lại.
Một vài người xung quanh hét lên thất thanh, ngay khoảnh khắc chàng trai suýt ngã khỏi bậc thềm. Trong lúc nguy hiểm ấy, Daou phản xạ nhanh nhẹn, lao về phía chàng thanh niên, vừa kịp đỡ lấy đối phương. Hơi thở của Daou gấp gáp, anh cũng cảm nhận được sự hoảng sợ trong đôi mắt của người đối diện. Nếu ngã thật, dù không bị thương quá nặng thì cũng có thể bị gãy tay, gãy chân, trật khớp, sưng tím. Khi hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, anh chợt nhận ra "Đây chẳng phải là người anh cứu đêm qua sao? Người vừa gọi điện cảm ơn anh vài tiếng trước, tên là Offroad."
Daou nhanh chóng đỡ lấy bờ vai của Offroad, giúp cậu đứng vững, anh cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu. Dường như cậu không thực sự ổn như những gì biểu hiện qua nét mặt. Ngay khi nhìn thấy gã béo có ý định xấn tới lần nữa, anh nhanh chóng chắn trước mặt Offroad, chỉ thẳng vào gã ta
- Dừng lại, đây là nơi công cộng, nếu còn đánh người, anh nhất định sẽ bị bắt.
Gã đàn ông nghe vậy thì cười khẩy
- Mày dọa tao? Mày là bạn thằng này à? Vậy thì hôm nay để tao dạy cho cả hai chúng mày một bài học.
Dứt lời, gã ta nhảy lên định động thủ thì người phụ nữ phía sau vội giữ tay gã lại
- Fluke, dừng lại đi, đủ rồi.
Sự ngăn cản của người phụ nữ khiến gã càng thêm khó chịu, ánh mắt gã trở nên dữ tợn
- Mẹ, mẹ cứ để yên cho con xử lý. Mẹ cứ cầu xin nó làm gì? Đánh cho một trận là ngoan ngoãn hết thôi mà.
Người phụ nữ mím môi, lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
"Tuýt tuýt tuýt", tiếng còi của cảnh sát trật tự vang lên từ xa, đám đông xung quanh nhanh chóng tản đi, mọi người không muốn dính líu vào tình huống bất ổn này.
Gã đàn ông thấy sự hiện diện của cảnh sát, lập tức kéo mẹ mình đi mất. Gã nhìn Daou và Offroad với ánh mắt cảnh cáo, như thể muốn nói rằng mọi chuyện còn chưa kết thúc.
Khi tất cả mọi người vừa giải tán, Daou nhìn sang Offroad
- Cậu ổn chứ?
Anh hỏi nhưng cậu không trả lời ngay. Ánh mắt cậu có vẻ mệt mỏi, cơ thể bỗng loạng choạng khiến anh hốt hoảng. Anh kéo cậu tựa vào vai mình
- Offroad, cậu làm sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào, tôi sẽ đưa cậu đi viện.
Khi Daou chuẩn bị đưa cậu đến bệnh viện, cậu khẽ rên rỉ, giọng cậu yếu ớt
- Không, tôi không sao. Tôi muốn về nhà, xin hãy giúp tôi.
Anh ngừng lại, cúi nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Từ hôm qua đến giờ, anh biết là sức khỏe của cậu không ổn, nhưng sự yếu đuối trong lời nói cậu khiến anh chần chừ
- Cậu chắc chứ?
Offroad gật đầu. Anh thở dài, dìu cậu từng bước đi vào đến nhà. Anh giúp cậu ngồi xuống ghế một cách thoải mái nhất, tìm phòng bếp và rót cho cậu một ly nước ấm.
- Uống chút nước đi, sẽ thấy dễ chịu hơn.
Sau vài ngụm nhỏ, sắc mặt cậu dần dần bớt nhợt nhạt, căng thẳng hơn. Daou đứng bên cạnh, im lặng quan sát cậu. Khi cậu dần lất lại bình tĩnh, cậu quay sang nhìn anh bối rối, ngập ngừng một chút, cậu khẽ cất tiếng
- Tôi...
Daou mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu, anh đưa tay như thể trấn an, giọng điềm tĩnh
- Không sao, tôi hiểu mà. Tôi biết cậu là Offroad, còn tôi là Daou nhé. Tôi là người mà cậu đã gọi cảm ơn đấy. Thật tình cờ phải không?
Offroad tròn mắt nhìn anh ngỡ ngàng
- Vậy là anh đã giúp tôi...hai lần liền. Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ.
Daou thân thiện vỗ nhẹ vai cậu
- Không cần phải khách sáo đâu. Coi như là tôi và cậu có duyên gặp gỡ, tôi cũng chỉ làm điều mà ai cũng sẽ làm thôi.
Anh khẽ chỉ vào vết bầm nơi khóe miệng Offroad
- Đồ y tế nhà cậu ở đâu? Để tôi giúp cậu xử lý vết thương.
Cậu nhìn anh khẽ lắc đầu
- Tôi không sao, không cần đâu, tôi tự lo được.
Daou nhìn thái độ kiên quyết cự tuyệt của cậu, rồi chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý. Anh hiểu, hai người chỉ mới gặp nhau đôi lần, cậu vẫn còn e ngại nên anh muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ anh. Anh cũng chẳng muốn ép buộc
- Được thôi, vậy cậu tự xử lý nhé. Cũng đã khá muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây.
Daou nói rồi đứng dậy chuẩn bị đi về. Offroad bước theo anh ra cửa. Trước khi anh rời đi, cậu lên tiếng
- Hôm nay và cả hôm qua nữa, cảm ơn nhiều nhiều nhé.
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
- Vài hôm nữa, tôi có thể hẹn anh ra ngoài được không? Một bữa ăn thay lời cảm ơn của tôi.
Daou nghiêng đầu nhìn cậu
- Được chứ. Nhưng đợi khéo miệng cậu lành hẳn nhé. Tôi lo cậu ăn mất ngon đấy.
Offroad cũng nhìn lại anh, và ngay khoảnh khắc ấy, cả hai người cùng bật cười. Tiếng cười của hai người xóa tan không gian yên tĩnh và bầu không khí căng thẳng, nặng nề trước đó. Offroad xoa xoa khéo miệng bị đau khi cười, cậu gật đầu với Daou
- Vâng, anh đi về cẩn thận nhé.
Khi cánh cửa khép lại, Offroad đi thẳng vào phòng ngủ, nằm lên giường, chùm kín chăn. Cậu cảm thấy áp lực và sợ hãi đang bao trùm lấy mình, cậu chỉ muốn trốn tránh tất cả mọi thứ. Trong bóng tối, cậu nhắm mắt lại cố gắng tìm cho mình một chút bình yên, nhưng cậu biết rằng cuộc sống sẽ không dễ dàng như cậu muốn. Rồi cậu lại nhớ đến Daou, người đã giúp đỡ cậu. Dù chỉ mới gặp nhau, cậu có cảm giác khá thân thiết với anh. Có lẽ chính vì cậu nhận ra anh, anh chính là chàng trai đi cùng Prim mà cậu bắt gặp trước đó.
---------------------------------------------------------
🥲🥲🥲 Tâm sự mỏng tí: Ai đi ngang qua đây, mà có ý định học công nghệ may, hoặc cho con theo ngành này thì thôi nhé!!! Vất vả lắm các bác ạ...
Thả em bé xinh ngoan iu của tui ở đây cho mọi người ngắm nhé😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro