Chương 3
Offroad đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, cậu đứng giữa làn sương mù dày đặc, trắng xóa. Cậu bước đi trong vô định, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa, nhưng chỉ có những hạt sương nhỏ lạnh lẽo luồn qua kẽ tay. Cả không gian tĩnh lặng, không có âm thanh, không có dấu hiệu của sự sống khiến cậu lo sợ và lạc lõng.
Cậu chẳng rõ mình đã đi bao lâu và bao xa, rồi đột nhiên, cảnh vật xung quanh thay đổi. Làn sương dần tan đi, cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa đầy màu sắc. Trên cao, bầu trời xanh vời vợi, từng áng mây trắng lững lờ trôi, ánh nắng vàng len lỏi, xuyên qua áng mây, chiếu rọi xuống mặt đất làm cho từng nhành hoa ngọn cỏ như được phủ một lớp ánh vàng.
Đằng xa, có bóng người xuất hiện, người ấy đi ngược nắng, ánh sáng vàng bao quanh thân thể, tỏa sáng như hào quang. Offroad tiến gần về phía người ấy, nhưng càng đi lại càng cảm thấy cách xa. Khi mà cậu có cảm giác mình sắp bắt kịp đối phương thì hình dáng của người ấy lại trở nên mơ hồ rồi biến mất.
Đôi hàng mi Offroad khẽ lay động, cậu dần tỉnh lại sau cơn mê man, mộng mị. Khi đôi mắt dần quen với ánh sáng, cảm giác chân thực bắt đầu trở lại. Cậu ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ. Trái tim cậu đập thình thịch, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của cậu là khung cảnh cậu ngồi gục đầu ở trạm xe bus. Cậu nhớ mình đã ngồi đó và cầu nguyện trong vô vọng. Rồi đột nhiên, cậu cảm thấy choáng váng, cậu lảo đảo rồi tất cả chìm vào bóng tối. Cậu cấu mạnh vào lòng bàn tay để chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ và để chắc chắn rằng bản thân vẫn còn sống sót nguyên vẹn. "Chắn hẳn có ai đó đã nhìn thấy mình ngất đi và đưa mình tới nơi này."- cậu thầm nghĩ vậy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, bắt đầu dò xét căn phòng ngủ xa lạ này. Một căn phòng đơn giản với vài đồ đạc thưa thớt. Có một tủ quần áo bên cạnh là giá treo đồ với một vài món đồ lủng lẳng. Có một giường ngủ đơn, nơi cậu đang nằm, ở đầu giường có một chiếc tủ nhỏ. Trên nóc tủ là chiếc đèn ngủ đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Kế bên chiếc đèn ngủ là cốc trà gừng đã nguội. Và nơi sát tường gần cửa sổ, có một người đang nằm trên ghế sofa. Người đó nằm nghiêng, thân hình quấn chặt trong chiếc chăn. Offroad chỉ có thể nhìn thấy đằng sau gáy của người nọ. Cậu bước xuống giường, cảm giác chân trầm chạm vào nền đất lạnh khiến cậu rùng mình. Cậu chậm rãi tiến lại gần chiếc sofa. Đột nhiên, một âm thanh "kẽo kẹt" vang lên từ phía sau, cửa phòng ngủ từ từ mở ra.
Cậu và người đối diện nhìn nhau thoáng bối rối, cậu lúng túng lùi lại một bước. Đối phương bước vào phòng, mở lời trước xóa tan bầu không khí gượng gạo.
- Ôi, cậu tỉnh rồi à? Đã thấy đỡ hơn chưa? Tối qua bạn tôi bắt gặp cậu ngất ở trạm xe nên đã đưa cậu về đây. Thật may mắn khi tình hình của cậu không quá nặng.
- Giờ tôi đã ổn rồi ạ. Cảm ơn anh nhé. Vậy người bạn kia của anh...
- Nó ở đó!
Offroad nhìn theo hướng cánh tay của đối phương, thì ra người cứu cậu là người nằm trên chiếc ghế đằng kia.
- Cứ mặc kệ nó đi. Cậu hãy theo tôi ra ngoài ăn sáng nhé.
Cậu đi theo người đó ra ngoài. Qua đôi lời giới thiệu, cậu biết tên của đối phương là Patrick, chủ của nông trại này. Hai người đi dọc hành lang dài, vắng lặng, hai bên hành lang là nhiều cánh cửa gỗ đóng chặt.
- Dãy phòng này là phòng ngủ của chúng tôi. Mọi người đã dậy từ sớm để làm việc rồi. À, mà tôi chưa biết tên của cậu là gì?
- Tôi là Offroad
- Này Offroad, cậu có người quen ở đây không? Tại sao lại đến đây rồi ngất luôn ở trạm xe thế?
- Tôi đi quá trạm. Đúng lúc, tôi cũng đang bị cảm nữa nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
- Ồ, ra là thế.
Trên đường đi đến nhà ăn, Patrick chỉ cho cậu về những loại rau củ đến vật nuôi mà họ nuôi trồng. Mỗi loài cây, từng loài vật đều có cách chăm sóc riêng. Cũng như con người, chúng phải hấp thụ đầy đủ chất thì mới sinh trưởng khỏe mạnh được. "Và chúng cũng cần tình yêu nữa", đây là câu Patrick đã nói với Offroad trong khi giới thiệu về nông trại. Cậu cảm nhận sâu sắc về tình cảm của Patrick đối với nông trại này. Đúng là, dù làm bất kể công việc gì, trong ngành nghề nào thì cũng đều phải có sự đam mê, lòng nhiệt huyết và tình yêu thương.
Tận đến khi kết thúc bữa sáng, vị ân nhân cứu mạng cậu vẫn chưa tỉnh giấc. Nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, Offroad phải đến cửa hàng đúng giờ, cậu chỉ còn cách xin phương thức liên lạc của người đó từ Patrick. Mặc cho Patrick luôn miệng nói không cần thiết, nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn xin số điện thoại của đối phương bằng được, nếu không thể nói lời cảm ơn trực tiếp thì ít nhất cậu cũng muốn gọi điện, còn hơn là gửi lời qua một người khác.
- Bây giờ cậu muốn đi đâu? Tôi có nhiều chuyến xe chở hàng vào nội thành, tôi có thể cho cậu đi nhờ.
Offroad thật lòng biết ơn sự tốt bụng và chu đáo của Patrick. Cậu trở về phòng ngủ để lấy đồ, cậu nhìn lướt qua cái người đang nằm trên ghế, từ lúc cậu ra khỏi phòng cho đến khi cậu quay lại, người đó nằm nguyên một tư thế, dường như ngủ khá sâu giấc.
Thời điểm cậu bước chân vào cửa hàng, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu.
- Offroad, có chuyện gì xảy ra với anh à? Sao hôm nay anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua vậy? Mặt mũi anh bị sao thế? Sao anh còn cầm cả hộp sâm nước em đưa đến đây vậy?
Prim sốt sắng, bàn tay cô nắm chặt cánh tay cậu, đôi mắt cô lo lắng nhìn cậu từ đầu đến chân.
- Anh không sao cả. Hôm qua xảy ra chút sự cố nên anh không về nhà.
- Ôi, sự cố gì mà kinh khủng vậy, nhìn anh cứ như đi ra từ cơn bão ý.
Ploy cũng không nhịn được mà cảm thán.
Poon từ trong bếp đi ra, anh lại gần, kéo Prim ra khỏi Offroad rồi nhìn thẳng vào cậu, anh trầm giọng
- Sự cố gì đã xảy ra?
- Sự cố nhỏ, không nghiêm trọng đâu ạ.
Poon nhíu mày, lặp lại câu hỏi một lần nữa
- Anh hỏi mày "Sự cố gì?", trả lời đi.
Offroad thở dài, cậu nhìn xuống mũi giày, né tránh ánh mắt của Poon.
- Hôm qua em bị cảm, ngồi trên xe bus em ngủ quên mất nên đã đi quá chuyến. Lúc xuống trạm cuối cùng, em không chịu được nữa nên bị ngất. Có người ở gần đấy đã cứu em.
Nghe Offroad kể lại, mọi người đều bàng hoàng, Prim đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Đến người lắm điều như Ploy và Nira cũng bị á khẩu, không thốt lên lời. Poon đứng trầm ngâm, ánh mắt anh dán chặt vào Offroad.
- Hôm nay anh cho mày nghỉ làm. Đây là mệnh lệnh, mày như thế này thì làm việc không có hiệu quả, anh không chấp nhận được.
Offroad đang định lên tiếng phản đối thì Ben níu tay cậu cản lại
- Anh đừng cãi lời anh Poon nữa. Anh về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh yên tâm, em sẽ thay anh làm hết công việc ngày hôm nay.
- Đúng đấy, anh mau về nghỉ ngơi đi.
Những người khác cũng đồng thanh thúc giục cậu mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Prim ngỏ ý muốn theo Offroad về nhà, nhìn cậu về an toàn thì cô mới yên tâm. Poon vỗ vai Prim rồi nói
- Tất cả mọi người cứ làm việc bình thường. Anh sẽ đưa Offroad về nhà.
Cả cửa hàng chững lại trong vài giây, ai nấy cũng đều lộ rõ sự kinh ngạc. Họ chưa từng thấy người quản lý này bỏ việc để đưa nhân viên về bao giờ.
Poon chẳng chần chờ lâu, anh lấy chìa khóa, đẩy Offroad đi ra ngoài. Cậu chẳng kịp phản ứng gì, cứ để mặc Poon dẫn đi. Cho đến lúc ngồi an ổn trên xe, cậu mới khẽ lên tiếng
- Anh Poon, hay anh để em tự về đi, em khỏe rồi ạ.
Poon đưa tay thắt dây an toàn, điềm tĩnh mà trả lời cậu
- Được rồi, không nói nữa, ngồi yên đi. Đọc địa chỉ nhà cho anh, rồi cứ việc nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghe giọng điệu kiên quyết của Poon, cậu chỉ đành chấp thuận theo.
Phía bên trong cửa hàng, khi bóng dáng Offroad và Poon đã đi khuất. Mọi người trao đổi ánh nhìn với nhau, trong bầu không khí trầm lắng, Ben lên tiếng
- Ờ, mọi người ơi, em thấy có gì đó lạ lạ.
- Lạ cái gì mà lạ, chẳng có gì lạ hết. Giải tán đi, làm việc thôi.
Nira đập vào vào lưng Ben vang một tiếng "bép". Cô liếc nhìn sang Prim, cô đoán rằng trong lòng Prim cũng đang có suy nghĩ giống mình. Cô thầm nghĩ "Ôi, cái gì vậy, chẳng lẽ lại sắp có màn tái hiện vở kịch tình tay ba công sở ở đây sao?"
Offroad ngồi trong xe của Poon, hương thơm bạc hà dịu nhẹ trong xe lan tỏa, đôi mắt cậu khép lại lúc nào không hay.
- Offroad dậy đi, đến nơi rồi.
Offroad khẽ nhíu mày, cậu chớp chớp vài lần để tỉnh táo. Cậu thấy bối rối khi bản thân đã bất giác ngủ quên mất.
- Em xin lỗi ạ. Cảm ơn anh đã đưa em về.
Poon khẽ gật đầu rồi đưa cho cậu một chiếc túi to
- Trong này là thuốc và một chút đồ ăn. Cầm lấy rồi về nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Offroad vội vàng xua tay
- Không cần đâu ạ. Em không nhận đâu, anh cầm về đi.
- Mày nói nhiều quá. Xuống xe đi.
Dứt lời, Poon ném thẳng túi đồ vào lòng Offroad, vừa mở cửa xe vừa đẩy cậu cùng túi đồ ra ngoài. Offroad ôm túi đồ nhìn theo xe của Poon rời đi, cậu cảm thấy anh ta có hơi quan tâm cậu quá mức.
Cùng lúc đó, tại nông trại của Patrick, Daou tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Anh duỗi người, từ từ ngồi dậy, bàn tay cào nhẹ lên mái tóc. Khi ánh mắt anh chạm vào chiếc giường, anh giật mình nhận ra chiếc giường trống trơn, chăn gối được xếp gọn gàng, ga giường cũng chẳng còn hơi ấm. Daou nuốt khan, lòng tràn ngập câu hỏi: "Người đi đâu mất rồi?"
Anh với tay lấy điện thoại gọi cho Patrick. Từng hồi chuông dài đằng đẵng vang lên, tiếng "tút, tút" vang vọng đều đặn, không có người bắt máy. Anh chửi thầm một câu: "Mẹ kiếp" rồi đứng dậy đi ra ngoài. Daou tìm thấy Patrick đang đứng cắt cỏ ngoài vườn, anh khum bàn tay quanh miệng và gọi lớn: "Patrick", nhưng Patrick không phản ứng mà chỉ chăm chú với công việc. Anh chắc chắn là Patrick đang cố tình ngó lơ mình, không thể chịu thua, anh lại gần, giật chiếc máy cắt cả trong tay đối phương
- Patrick, người đâu rồi? Đi rồi à?
Patrick giành lại chiếc máy cắt cỏ, liếc nhìn anh với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm
- Người đi lâu lắm rồi. Tao đúng là không nên trông đợi gì ở mày mà. Cái thứ vô dụng, mày định ở đây bao lâu nữa?
Nghe giọng điệu đòi tiễn khách của Patrick, Daou nhếch miệng
- Khỏi đuổi, đi bây giờ đây. Hôm nay tao có việc.
Nói rồi, anh xoay người rời đi, không quên ngoái đầu lại tặng cho Patrick một câu "Đồ khốn nạn".
---------------------------------------------------------
Chương sau cho hai nhỏ gặp nhau rồi bắt đầu quá trình gian gian díu díu mập mờ thui, nôn quá rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro